Nghiệm Sinh Thạch

Chương 1: Nghiệm



Truyện ngắn có 3 chương.

Editor: [email protected]

Một, Dạ Nương

Tôi từ bậc thang của Triêu Vụ Sơn đi xuống, trong tay mang theo một chiếc sọt lớn, sương sớm vương trên cỏ làm ướt giày và làn váy của tôi. Núi xa thanh đạm như bức tranh thủy mặc của tiên cảnh, ánh sáng mờ ảo, tôi dừng chân nhìn ngắm một lát, phát hiện cảnh đẹp như vậy vẫn là không bằng một phần mười ngòi bút phác họa của Đỗ Trọng.

Theo dòng suối trở lại Bạch Lâm Trúc, từ thật xa nhìn lại, giống như vừa mới ngừng rơi một trận tuyết nhỏ. Thái dương lúc này mới ló dạng, sương trên lá trúc rơi vào tóc tôi, một cảm giác mát lạnh từ đỉnh đầu lan xuống đến tận lòng bàn chân. Tôi đi rất chậm, mang theo y phục mới giặt lúc sáng sớm nhưng đi đường cũng không mệt đến nỗi phải thở dốc, tôi cảm thấy có chút phấn khởi.

Rừng trúc đón một cơn gió lớn, tôi trước đây đã buộc một sợi dây thừng để phơi quần áo. Nhưng mà Vũ Văn Hạo đã răn dạy tôi mấy câu, nói để cho người ta nhìn thấy thì thành ra thể thống gì. Vì thế tôi liền chặt hai cây trúc bạch cắm ở trong sân, dùng dây thừng chăng lên. Dù sao thì lúc tôi tới, trong sân lại trống trải không có một thứ gì, không biết những cây lê, cây hoa trước đây đã đi nơi nào.

Tôi giũ xiêm y ra, đó là một bộ bạch sam rất đơn giản, mộc mạc và đơn sơ. Vào lúc giặt nó, tôi đã rất cẩn thận, sợ một động tác mạnh mẽ sẽ làm nó bị rách. Đỗ Trọng tổng cộng không có nhiều xiêm y lắm, bình thường chỉ thay đổi qua lại hai bộ đã cũ, chính hắn không chú ý thì người khác cũng không quan tâm, nhưng mà lúc tôi đến đây, lại cảm thấy không đành, nên mới may cho hắn thêm vài bộ nữa. Bởi vì cũng là màu trắng giống y như thế, cho nên có lẽ hắn cũng không có phát hiện ra xiêm y của mình có gì khác biệt.

.

.

.

.

Phơi khô xong quần áo, tôi lại bắt đầu quét tước sân bãi, thu dọn phòng ở. Lúc sửa sang lại thư phòng của Đỗ Trọng, thấy hắn đặt ở trên bàn một bức tranh, nét mực chưa khô, có lẽ là vừa mới vẽ xong. Bên trên chỉ có vài nét vẽ, phần lớn là một màu trắng, chỉ có một chiếc thuyền lá nhỏ bé, nhưng nhẹ nhàng thản nhiên.

Tôi cười lạnh một tiếng, ra khỏi phòng lại đến hang động ở hậu sơn để múc nước, Đỗ Trọng thích uống trà được pha bằng nước suối đó.

****************************

Men theo bờ hồ mà đi vào Mạn Hoa Đình, âm thanh của thác nước càng ngày càng gần. Bình thường vào lúc này thì Đỗ Trọng đều tĩnh tọa ở trên tảng đá của thác nước, hơn hai mươi năm mưa gió cũng không hề thay đổi.

Tôi ở trong đình giúp hắn pha trà, nước trong cái nồi nhỏ sôi sùng sục. Bóng dáng của Đỗ Trọng ở ngay cách đó không xa, vững vàng như Thái Sơn, phiêu nhiên như tiên. Ngày xưa tôi đã ở trong đình này, thường xuyên chống cằm ngắm nhìn hắn mấy canh giờ cũng không biết chán. Giờ đây, lại không dám có nhiều vọng tưởng để liếc mắt một cái.

Nhìn thời gian, có sẽ hắn sắp đứng dậy, tôi liền quay trở về. Đến Bạch Lâm Trúc mới hơn ba tháng, nhưng bởi vì tôi đối với cách làm việc và nghỉ ngơi của hắn đã rõ như lòng bàn tay, nên biết đường mà tránh đi, do vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng đối mặt trực tiếp với hắn lần nào.

***************************

Trên đường trở về có gặp Yến Thương, vẫn là một bộ dáng buồn bã hữu khí vô lực, ngay cả tướng mạo thanh tú dù có giống như hoa cũng khiến cho người ta cảm thấy trong lòng khó chịu rất nhiều. Tôi rất muốn nói với huynh ấy là cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng không biết làm sao để nói ra khỏi miệng.

"Dạ Nương, sự phụ gần đây thế nào?" Huynh ấy hỏi tôi nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi khác.

"Dạ Nương, sự phụ gần đây thế nào?" Huynh ấy hỏi tôi nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào một nơi khác.

Huynh ấy là nhị đệ tử của Đỗ Trọng, Vũ Văn Hạo là đại đệ tử. Tôi đã quen với tính tình đạm mạc của Đỗ Trọng, sự cao ngạo của Vũ Văn Hạo. Nhưng mà tính cách lễ phép và ôn hòa của Yến Thương lại luôn làm cho tôi không thích ứng được. Huynh ấy không dám nhìn tôi, tôi biết đó là giới luật thanh quy của Triêu Vụ Sơn, với lại tính tình của huynh ấy cũng hay ngượng ngùng, mà hơn nữa là bởi vì trên mặt tôi có một vết sẹo. Huynh ấy có lẽ cảm thấy được nhìn thẳng là vô lễ, nhưng mà lại càng không biết rằng, ánh mắt né tránh như vậy ngược lại còn khiến người ta mặc cảm hơn.

Tôi khoa chân múa tay ra hiệu, muốn để huynh ấy hiểu rằng Đỗ Trọng gần đây rất tốt.

Yến Thương gật gật đầu, tiếp tục đi về phía Mạn Hoa Đình, hẳn là có chuyện gì cần bẩm báo.

*****************************

Đỗ Trọng là chưởng môn của Triêu Vụ Sơn, được người đời ca ngợi là Thủy Kiếm Tiên. Bởi vì có hắn mà Triệu Vụ Sơn mới có thể nổi danh như Thục Sơn. Nhưng mà mấy năm nay lại không có xử lý công việc gì, tất cả đều giao cho Yến Thương và mấy vị đại trưởng lão.

Mà tôi, Dạ Nương, là một nha hoàn hầu hạ việc ăn, mặc, ở của hắn, chẳng qua chỉ là hạ nhân mà thôi, ngay cả là đệ tử môn trung cũng đều không phải.

Ba tháng trước, tôi từ phòng bếp của sư môn được Yến Thương điều tới Bạch Lâm Trúc nơi Đỗ Trọng thanh tu. Đơn giản là khi diễn ra đại lễ của môn phái, Đỗ Trọng có tham dự cùng với chúng đệ tử, vậy mà lại uống hết chén cháo do tôi nấu. Nghe đồn Đỗ Trọng từ năm năm trước, trên cơ bản không có ăn uống gì khác, thỉnh thoảng chỉ ăn chút trái cây. Tuy là người tu đạo, nhưng thật sự vẫn chưa phải là tiên, Đỗ Trọng cũng không kiêng cử ngũ cốc, mà chỉ là ăn không ngon. Hai đồ nhi hiếu thuận luôn lo lắng, hết lần này đến lần khác đều đi tìm các đầu bếp có tài ở khắp nơi về đây.

Khi tôi đến Bạch Lâm Trúc, thì ra còn có một hạ nhân hầu hạ Đỗ Trọng, sau đó thì bị tôi gây ra mấy chuyện xấu rồi đuổi đi xa khỏi Bạch Lâm Trúc, mội lần nữa người đó phải quay về phái để làm tạp dịch. Tôi liền ngoại trừ nấu cơm, thì việc quét dọn, giặt quần áo cho hắn cũng làm hết.

*******************************

*******************************

Trở lại trong phòng, tôi ngồi ở trước gương đồng mà đánh giá vết sẹo ở trên mặt. Nó kéo dài từ xương gò má cho đến bên tai, cũng gọn gàng, kỳ thật không có dữ tợn lắm, nhưng mà tôi lại dùng mái tóc để che khuất một nửa khuôn mặt hoàn hảo kia của mình, để lộ vết sẹo này ra bên ngoài. Người khác liền nhịn không được mà dùng sức tưởng tượng xem nửa bên mặt bị che khuất đó vốn sẽ đáng sợ đến mức nào.

Tôi vén tóc lên, giữa gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, quyến rũ và xinh đẹp, nhất là vào thời điểm cười tươi. Tôi đối với chiếc gương mà nhếch miệng lên, sợ nếu không luyện tập thì chính mình đã quên mất cách làm sao để nở một nụ cười.

Không cười thì làm thế nào để câu dẫn nam nhân?

Đúng vậy, tôi ở Triêu Vụ Sơn ẩn núp hai năm, rốt cuộc cũng đợi đến được cơ hội để tiếp cận Đỗ Trọng, chẳng phải là vì muốn câu dẫn hắn, cùng hắn lên giường, hủy đi chân thân và đạo hạnh của hắn đó sao?!

Một nữ nhân trên mặt có sẹo, vậy mà lại muốn câu dẫn một nam nhân mà nữ nhân trên khắp thiên hạ này mơ ước, người bên ngoài biết được khẳng định là sẽ nói đầu óc của tôi có vấn đề.

Nhưng mà, tôi biết, không ai có thể tỉnh táo hơn so với tôi.

…….. Tôi – muốn – báo – thù.
Chương trước Chương tiếp
Loading...