Nghiệm Sinh Thạch
Chương 2: Sinh
------------------------------------- Hai, Yến Thương Tôi từ Mạn Hoa Đình đi xuống, nện từng bước có hơi khó khăn. Tôi nói với sư phụ rằng muốn đi đến nước Thục, nơi đó có đệ tử truyền tin về, nói đã từng gặp qua một người rất giống với sư muội. Sư phụ không đồng ý, nói Đại sư huynh ở bên ngoài hàng yêu diệt quỷ, việc nội bộ của phái không thể một ngày không có người chưởng quản. Tôi luôn luôn chưa từng làm trái ý người, nhưng mà sự tình có liên quan đến hành tung của sư muội, tôi làm thế nào có thể bỏ mặc? Nhưng sư phụ chỉ lạnh lùng ném ra đá Nghiệm Sinh của sư muội ra mà nói: "Yến Thương, nàng đã chết rồi, nhiều năm như vậy, ngươi làm sao vẫn không chịu đối mặt với sự thật. Ngươi lần này đi đến đó, sẽ tìm được nàng sao?" Tôi nhìn thấy viên đá màu tím kia mà lắc lắc đầu, ngẩn người ra, chỉ là một viên đá, một viên đá mà thôi, làm sao có thể chứng minh được là sư muội đã chết được? Không ai có thể chứng minh, cũng không có người nào tìm được thi thể của nàng! Có lẽ nàng chỉ là ham chơi, hoặc là giận tôi mà bỏ nhà trốn đi, có lẽ nàng chính là bị thương nên mất trí nhớ, quên mất đường trở về Triêu Vụ Sơn…… Tôi gắt gao nắm chặt đá Nghiệm Sinh của sư muội mà đi xuống chân núi, hầu như muốn viên đá này nát thành cát bụi, đã từng xúc động muốn ném nó xuống vực, nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống. Đá Nghiệm Sinh là khi đệ tử tiên môn nhập tịch đều có một viên, sử dụng pháp thuật, lấy máu của bản thân mà nhỏ vào. Như vậy khi ra ngoài rèn luyện, hàng yêu diệt quỷ hoặc là khi có xảy ra chuyện gì, sư môn có thể biết được là nên đi cứu người hay là đi nhặt xác. Nhưng mà đá Nghiệm Sinh của sư muội, vào năm năm trước khi nàng bị mất tích mà tắt sáng. Tôi từng không tin tưởng, hết lần này đến lần khác cầm viên đá mà hướng đến trời cao cầu nguyện, nhưng nó có như thế nào cũng chỉ là một tảng đá vô tri vô giác, không thể nào lau sạch được vết máu ở bên trên. *************************** Tôi đi đến Bạch Lâm Trúc, trở lại căn phòng trước đây của sư muội mà ngồi xuống hơn nửa canh giờ. Đá Nghiệm Sinh của sư muội nằm ở trong lòng bàn tay bóng loáng và mịn màng, vì thường xuyên được người khác nâng niu trong tay. Sư phụ nhìn như không thèm để tâm, nhưng kỳ thật người mới là đau lòng nhất. Vì ăn quen đồ ăn của sư muội nấu, từ đó về sau người ngay cả cơm cũng đều ăn không vô, cũng không còn để ý tới sự vụ ở trong phái. Tôi đi tìm kiếm tin tức của sư muội ở khắp nơi, cuối cùng cũng chỉ khiến cho người hết lần này đến lần khác phải thất vọng, vết sẹo không ngừng bị người khác vạch lên, người có thể nào không khó chịu, không tức giận? Tôi thấy ở trên bàn của sư muội vẫn còn khối bạch ngọc được điêu khắc để mừng thọ sư phụ, cao đến một thước, cơ bản đã thành hình, chỉ còn thiếu khuôn mặt chưa được khắc. Lúc trước vì tìm được khối ngọc này mà không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực, điêu khắc mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp làm xong. . . . . "Nhị sư huynh, Nhị sư huynh…" Âm thanh này không ngừng vang lên ở bên tai, tôi hầu như muốn rơi lệ. Đó là tiểu nha đầu mà tôi nhặt được từ trên núi về, một tay nuôi nấng lớn lên. Thứ tình cảm như cha như anh này, sư phụ vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Đột nhiên có người gõ cửa, tôi mở cửa ra, là Dạ Nương bưng nước trà đến, tôi xua tay nói không cần. "Ta đi nước Thục một khoảng thời gian, hãy chăm sóc sư phục cho tốt, ta thấy khí sắc của người không được tốt lắm." Dạ Nương gật đầu, rũ tầm mắt xuống, nàng cho tới bây giờ cũng không dám nhìn thẳng vào ai. Hai chúng tôi nói chuyện luôn nhìn sang chỗ khác, không khí rất là kỳ quái. Tôi biết nàng dù có nhìn như thế nào cũng không giống sư muội, nhưng mà khi tôi thấy nàng thì lại luôn nhớ tới Xương Bồ. Đúng vậy, Xương Bồ. Năm đó tôi đi ra ngoài hàng yêu diệt ma, ở giữa vườn hoa Xương Bồ mọc khắp ngọn núi đã nhặt được nàng, liền lấy cái tên đó mà đặt cho nàng: Hoa Xương Bồ. Nàng từ nhỏ thân thể không được khỏe, bị bỏ mặc ở bên ngoài một ngày một đêm, hàn khí đã thấm vào tận xương, ít nhiều gì vẫn là sư phụ cố gắng điều trị cho nàng. Mãi cho đến năm hai tuổi, nàng mới có thể đi được, nhưng tính tình đúng thật là bướng bỉnh, tôi cuối cùng cũng chiều ý mà cõng nàng trên lưng đi chơi. Đệ tử trong phái cũng rất thương nàng, chỉ có Đại sư huynh và nàng không hợp, hai người ở cùng một chỗ là chỉ có cãi nhau. Nhưng mà quá khứ đúng là những ngày vui vẻ, sau khi sư muội mất tích, thì không bao giờ… quay lại được như xưa. . . . Sư phụ bỏ mặc sự vụ của môn phái, sư huynh trên cơ bản cũng không quay về, thậm chí có lời đồn rằng huynh ấy ở bên ngoài âm thầm khuyếch trương, chiêu mộ đệ tử, thu mua lòng người, muốn âm mưu thay thế sư phụ. Mà tôi, chỉ có một nguyện vọng, chính là tìm sư muội trở về. Mà tôi, chỉ có một nguyện vọng, chính là tìm sư muội trở về. ------------------------------ Ba, Đỗ Trọng Đêm khuya, ta lại thêm một lần bừng tỉnh từ trong ác mộng, mọi âm thanh đều tịch diệt, ở bên ngoài chỉ có tiếng gió thổi qua lá trúc, tựa như tiếng mưa nhẹ rơi xuống. Ta khoác áo đứng dậy, đẩy cửa mà ra, thì ra thân nhiệt bị hạ thấp, đón một cơn gió, cảm giác thấy lạnh đến tận xương. . . . Đi từng bước một đến Mạn Hoa Đình, ta cần thanh tĩnh. Tiếng thác nước gầm rú vừa vặn có thể che giấu nội tâm không bình tĩnh của ta, mà xung quanh im lặng này, chỉ có thể càng khiến cho ta nghe rõ ràng được âm thanh càng lúc càng phát ra rõ ràng ở trong lòng. Ta đứng ở trên đỉnh Mạn Hoa Đình quan sát ngàn sơn, một tay vỗ về Huyền Điểu được chạm khắc bằng hắc ngọc tượng trung cho Triêu Vụ Sơn. Trước đây ta thường xuyên ôm Xương Bồ bay lên phía trên này, nàng không có cố kỵ chút nào, liền xem Huyền Điểu như ngựa gỗ mà cưỡi. Còn chỉ về mọi hướng, hỏi ta đó là nơi nào, ta có thể mang nàng đến đó hay không. Ta mỗi lần đều gật đầu, nhưng mà hứa hẹn đã nhiều lắm, đường lại quá xa, chúng ta chưa kịp đi hết. Lại là một trận gió lạnh ập đến, ta nhịn không được mà ho khan. Ánh trăng sáng tỏ, ở xa xa nhìn thấy tại bên bờ dòng suối nhỏ có một thân ảnh màu đen. Ta biết là Dạ Nương, nàng thỉnh thoảng vào ban đêm sẽ tới bên dòng suối để giặt áo, hoặc là nhân lúc trời chưa sáng mà tìm hái Hoa Lộ. [Hoa Lộ - tên một vị thuốc.] Ta chẳng qua là vô tình ăn một chén cháo của nàng, mà Yến Thương liền đặc biệt điều nàng đến đây để hầu hạ ta, thật sự là chuyện bé xé ra to. Ta vẫn như trước, ăn không ngon, nhưng mà trà mà nàng ta pha quả thật không tồi. Trước kia Xương Bồ cũng ầm ĩ đòi pha trà cho ta, nhưng mà mỗi lần đưa trà đến trong tay nàng thì đều bị lãng phí. Ta chẳng qua là vô tình ăn một chén cháo của nàng, mà Yến Thương liền đặc biệt điều nàng đến đây để hầu hạ ta, thật sự là chuyện bé xé ra to. Ta vẫn như trước, ăn không ngon, nhưng mà trà mà nàng ta pha quả thật không tồi. Trước kia Xương Bồ cũng ầm ĩ đòi pha trà cho ta, nhưng mà mỗi lần đưa trà đến trong tay nàng thì đều bị lãng phí. Ta còn nhớ rõ, có lần nhìn thấy lá trà đầy tràn trong ấm mà nói không nên lời, nàng liền đỏ mặt lè lưỡi mỉm cười: "Thật ngại quá, sư phụ, lá trà con cho quá tay…….." Lòng ta dâng lên một trận co thắt đau đớn, giờ đây đột nhiên rất muốn uống trà do Xương Bồ pha. Kỳ thật, ta không muốn nhớ đến nàng. Ta từng nghĩ đến việc Xương Bồ chết sẽ làm cho ta rất khó vượt qua, dù sao cũng là thầy trò nhiều năm, ta lại nhìn nàng lớn lên. Nhưng mà một kẻ sớm đã không có thất tình lục dục như ta, khi nhìn thấy đá Nghiệm Sinh trong tay đột nhiên tối xuống, lúc ấy ngoại trừ đầu óc trong nháy mắt trống rỗng, thì ngay cả chân mày cũng không nhăn lên một cái. Nàng rời đi, vào ba năm đầu tiên, trong ta đều thật bình tĩnh, chưa bao giờ có bình tĩnh như vậy, tu vi và đạo hạnh của ta càng mạnh thêm. Nhưng mà hai năm sau đó, đột nhiên lại thường xuyên nhớ đến nàng, mà ba tháng này lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, trở thành ma chướng không thể nào dẹp bỏ được ở trong mộng. Ta thật nghi hoặc, chính mình rốt cuộc bị làm sao vậy? Dạ Nương đi đến bên bờ suối, nhìn ra xung quanh, sau đó dưới ánh trăng, đột nhiên đem cởi quần áo ra. Ở bên trong cái gì cũng không có mặc, thân thể trắng trẻo đột nhiên thoát ra từ trong áo choàng màu đen của nàng, lả lướt mềm mại, vô cùng mê người. Trong đầu của ta xẹt qua một tia chớp, mặc dù trên mặt không có chút thay đổi, nhưng hô hấp lại có vẻ không ổn. Vội vàng quay đầu đi không nhìn nữa, bắt đầu tự trách mình nhãn lực quá tốt mà nhìn rất rõ ràng. Mà xuyên qua thác nước đang gầm rú thật lớn, ta vậy mà còn có thể nghe được rõ ràng âm thanh nàng ta đang dè dặt đi xuống dòng suối, đưa tay vớt lấy những đóa hoa trên mặt nước. . . . Đi khỏi Mạn Hoa Đình, ta nhẹ nhàng thở dài, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bị câu dẫn còn chưa đủ sao. Cửu Thiên Thần Pháp tu luyện của Triêu Vụ Sơn tối kỵ nhất là gần nữ sắc. Các đại môn phái vì muốn hủy đạo hạnh của ta mà mọi thủ đoạn câu dẫn ti tiện, bày mưu tính kế cũng đã dùng hết. Thấy ta không có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả nam tử cũng đều có đưa đến tận cửa. Hiện giờ ta lại vì nhìn thấy một nữ nhân lỏa thân mà hoảng hốt được sao? Thật sự là càng ngày càng không được việc gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương