Ngoan Nào, Tiểu Yêu Tinh
Chương 11: Là tôi (2)
Một người say lả lướt một kẻ ngà ngà và một mĩ nữ khí phách dọa người ngồi trong taxi khiến ông tài sế chảy mồ hôi lạnh.Vũ Nam ngồi cạnh Vy Vy im phăng phắc không dám thở mạnh....nhưng Hàn Thiếu thì lại rất " hồn nhiên " nói nhảm...ngủ.,..và...nôn..Nếu chỉ là nói nhảm chuyện đàn bà thì không sao nhưng lại nói nhảm chuyện về Vy Vy khiến Vũ Nam nghe mà thổ huyết nội thương toàn tập:" Nghe này Hạ Y Vy gì chứ...xoàng thật....Pk có thẳng nổi tôi đâu...cho dù sau này cô ta có làm vợ cậu thì sao?... vẫn thua tôi....cô ta là ôsin của tôi...là ôsin đó....nữ hiệp Y Vy mặt tối xầm...chuyện thắng thua đối với một số người thì không quan trọng nhưng với Vy Vy thắng thua chính là sỉ nhục....Hàn Thiếu,Vy Vy đều là những kẻ háo thắng......đối với kẻ háo thắng này..thì chiến thắng kẻ háo thắng kia là tất cả....----------------------------------------------khi Vũ Nam "vác " con ma nem Hàn Thiếu lên phòng cậu ta thì đồng hồ đã điểm 10 giời tối...tuy không phải là muộn so với thành phố này những lại là giờ giới nghiêm với tất cả những vị thành niên như Vy Vy và Vũ Nam...... Nên!! đôi nam đơn nữ chung một nhà...buổi tối hôm đó trải qua giấc ngủ cực kì khó chịu với Vy Vy...--------Buổi sáng Piing poong......chuông cửa kêu liên hồi...Vy Vy cả đêm không ngủ nổi đến gần sáng mới thiếp đi hiện giờ rất chi là sâu giấc.. Còn Vũ Nam - ông thần ngủ cho dù có khua chiêng gõ trống mà chưa tới giờ dậy thì nhất định sẽ không bao giờ dời gối....trong nhà giờ đã có hai con sâu lười thì đành chủ nhà phải chăm...Hàn Thiếu tỉnh rượu rất nhanh....dậy đúng giờ như mọi ngày định đi thể dục thì thấy hai con lười lăn lộn ở sôpha thì lại đi vào bếp nấu đồ ăn sáng...bây giờ ra mở cửa với tâm trạng rất chi là đao.----------- Ông! - cháu..làm gì mà...." Rầm " Hàn Thiếu theo phản xạ không để cho ông nói hết đã đóng rầm cửa khóa bên trong rồi hớt hả thu dọn hai con sâu lười trong phòng khách....nhét hết vào phòng trống...- Ông cháu vừa nãy vội quá nênnn.- ây dô..thằng bé này lại còn ngại ngày xưa ông còn dửa...đí..." ông ông....hôm nay cháu sẽ về nhà chính ông yên tâm cháu sẽ lo ổn thỏa mọi chuyện ok...bây giờ thì ông về hộ cháu " - thằng bé này...... lúc trước không nghe máy bây giờ lại đuổi ta đi..- Lâm Lão gia bị cự tuyệt thì bức bối đi về nhà chính.Vy Vy từ trên tầng đi xuống...vừa lúc nãy bị lôi lên đã mơ hồ tỉnh dậy - hồ!! ngày xưa ông cậu làm gì cho cậu vậy? -.....Nhìn thấy nụ cười đậm trên mặt Vy Vy khiến tâm tư Hàn Thiếu.....không thể diễn tả " Ông ơi Ông lại gây rắc rối rồi " - cô ở nhờ nhà tôi - tôi đưa anh về theo lệ đây chính là báo đáp nếu nợ cậu thì là con ma nem trên kia chứ không phải tôi...à đúng rồi...trả đây..- Vy Vy chìa tay ra trước mặt Hàn Thiếu - Trả gì? - Tiền rượu của anh- Tiền rượu? - đúng rồi..tối qua hai người đều bị mất ví tiền điện thoại là Vũ Nam gọi điện cầu cứu tôi - vậy thì cô bảo cậu ta trả đi -.....Thực ra thường ngày như vậy Hàn Thiếu sẽ chẳng ngần ngại mà đưa cho người kia một chút tiền rồi đuổi đi nhưng với Vy Vy cậu lại không muốn trả.... rõ ràng là có ý đồ chọc giận Vy Vy cũng vậy thực ra hôm qua là lấy ví tiền của Vũ Nam đánh rơi ở nhà mình đem đi trả tiền nhưng vẫn muốn gây sự với Hàn Thiếu...hai người đúng là tương sinh tương khắc - được rồi anh trả tất...- Vũ Nam đã tới giờ dậy...tự mò đường đi xuống lầu - Vũ Nam anh nợ em cũng chắc chắn là phải giả không trốn được đâu anh lo thân anh đi đừng có lo cho người khác - Vy Vy..em!!!..".thật quá oai phong rồi "- Lâm Hàn Thiếu.. trả tiền....HAHhAHha tới giờ đi học rồi..!!!---------Vy Vy quên béng chuyện tiền nong sau tiếng reo lên của Vũ Nam....chạy như bay đến trường..may mà hôm nay là buổi học ngoại khóa nếu không chỉ sợ là cái mạng nhỏ của Vy Vy...đi toi rồi - Vy Vy!! - OoO!!! Vũ Nam sao anh lại ở đây? - anh học trường này mà - =-= "" ~~~~ - cô là ôsin của tôi đó!!! ~~~~~ một mình Tiểu tài nữ ngồi kẹp giữa đại thần và soái ca...khiến cho cả người rớt nước mũi...Tú Quyên đứng một bên sinh lòng ghen tức...Ngồi nghe trong hòa bình ba bên đình chiến...khiến cho Vy Vy cảm thấy nhàm chán...mà có vẻ không chỉ mình cô hai bên kia cũng đang dần uể oải......- Vy Vy!! - Hội trưởng mặt tươi cười đứng trước Vy Vy từ bao giờ - Ah! hội trưởng!! hôm qua thất lễ với anh quá - không sao...Vy Vy nếu em không phiền có thể giúp anh một chút chuyện không? - Phiền quá cậu đứng như vậy thì làm sao chúng tôi sem được - Hàn Thiếu hậm hực - Đúng vậy phiền quá đi - đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ăn ý như thế - được! rất sẵn lòng - Vy Vy trực tiếp bỏ qua hai người kia - cảm ơn! làm phiền em rồi - không sao..em tình nguyện Vy Vy như được giải phóng khỏi mớ tùm lum nhảy chân sáo theo sau hội trưởng Hàn Thiếu và Vũ Nam bị bơ....chỉ biết biểu tình trong thầm lặng......Tài nữ đi rồi...cả hội trường xôn xao...biết bao nhiêu lời bàn tán và cũng có biết bao nhiêu cặp mắt săm soi chỗ ngồi vừa bị để trống kia....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương