Ngoan Nào, Tiểu Yêu Tinh

Chương 12: Là tôi (3)



Kết thúc buổi học ngoại khóa ngoài trời Ở Phong Vân....Vũ Nam nhận được điện thoại từ nhà. Cùng Hàn Thiếu đi lên phòng hội học sinh.

" Cốc cốc " Vũ Nam Và Hàn Thiếu mặt xám lại gõ cửa khi thấy vị học trưởng kia đứng cạnh của sổ tay cầm quyển kế hoạch hội học sinh nhưng mắt lại không có đọc mà dán vào Vy Vy đang thống kê tiền quỹ.

- Ah!! hai người xong rồi à? - Vy Vy quay người lại 

- Vy Vy..hôm nay lão tướng với phu nhân nhà anh vừa gọi em sang ăn cơm. Vị Bạch Nhiên học trưởng này chắc là có khả năng làm hết đống tài liệu đó đấy.

- Học Trưởng để khi nào rảnh em lại làm giúp anh nhé!

- Không có chuyện rảnh đâu tiểu thư ạ...! - Hàn Thiếu âm hiểm hững hờ phán một câu...miệng nói vài từ nhưng không phát ra tiếng, Vy Vy đọc khẩu hình là biết liền " Cô là ôsin của tôi "

" Lâm Hàn Thiếu cậu đợi đấy " 

Không biết kiểu gì và cũng không biết là như thế nào Hàn Thiếu Vy Vy Vũ Nam lại ngồi vào bàn ăn nhà họ Vũ dùng bữa với sự nồng nhiệt thiết đại chu toàn của bà Vũ.

- Hàn Thiếu cậu lấy nền tảng gì để tới đây thế?

Bà Vũ:" Cái Thằng con trời đánh này!! Bạn của con mà lại cư sử như vậy là sao?"

Vũ Nam:" Bạn Của con?"

Hàn Thiếu:" Vũ Nam ăn nhiều vào "- cái bộ dạng như thể ông cụ non diễn kịch đạt đến mức Vũ Nam trở thành nhân tố " cản trở " điều tốt 

Vy Vy cười thầm ngoan ngoãn ngồi xem kịch 

Họ cứ như vậy!!...cứ như vậy...những ngày tháng sau này giá mà cũng cứ như vậy...

Thời thiếu niên có lẽ nên thanh thản một chút nên tinh nghịch một chút bát quái một chút vô tư một chút và...rung động một chút.....

Nhưng con đường của họ ngờ đâu sau một đêm lại trở nên gập nghềnh rồi..ngờ đâu sau một đêm họ lại cảm thấy thời thanh xuân như đang mờ dần...

Sau khi cả ba đã ngồi mỗi đứa một mặt trận rồi thì không khí bỗng trở nên yên ẳng hẳn..không cãi vã mả chỉ chúi đầu và game.

........

Mọi thứ dường như nhàm chán nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc của bọn họ hai nam một nữ...chung sống hòa bình 

Chiều muộn Vy Vy trở về nhà...Hàn Thiếu quay lại trở về nhà chính. Ai đi đường nấy...+-= ""

Trước đó Hàn Thiếu đưa chìa khóa nhà cho Vy Vy..với lời nhắn " sáng mai tới rọn nhà "

Màu hồng nhàn nhạt phủ mờ mờ trên bầu trời....những hàng cây già cỗi xưa cũ cổ kính im im tận hưởng sự thanh bình nhẹ nhàng...cái nắng oi ả cuối tháng tư thực sự khiến người ta mệt mỏi....Vy Vy thong thả đi để thử trải nghiệm làn gió nóng phả vào người...vừa nồng vừa khó chịu...nhăn mặt rồi lại nở nụ cười.

---------------------

Lâm Hàn Thiếu ngồi cạnh với ông nội...cả nhà Lâm Gia đều ngồi lại chiếc bạn đó ngày hôm nay 

Chú của Hàn Thiếu:" Hàn Thiếu à lâu lắm cháu mới về nhà "

....Im lặng không chút động tĩnh...không nhìn cũng không đáp lại...hoàn toàn ngó lơ 

Ông Nội:" Hàn Thiếu! lần này chú con định tranh ghế quốc hội...ông gọi cháu về và cả nhà ngồi đây cũng vì việc này "

Hàn thiếu:" Chúc mừng chú " 

Hàn Thiếu nói ra câu chúc mừng nhưng lòng lại nghĩ hoàn toàn khác...." Ha! hai vợ chồng thì ngu si..hai đứa con thì dốt nát...quanh đi quẩn lại thì dốt nát cũng chỉ ở được cùng ngu si...nhàm chán "

Bla bLa....bọn họ vạch ra hẳn cả một kế hoạch tranh cử..nhưng Hàn Thiếu ngồi đó mà tai chẳng nghe vào lấy câu nào lén lút mở điện thoại ra nhìn ảnh Vy Vy hôm bị ngã cậu chụp...trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp 

ông nội của Hàn Thiếu tuy không có ý định kì vọng gì vào chú của cậu nhưng thấy thái độ của Hà Thiếu thì cau mày lại....nhìn vào điện thoại..." Ah! " - con nhà tông không giống lông cũng giống cánh....tia thích thú của ông nội hiện lên rõ ràng..." Thằng cháu này thực biết yêu rồi "

-----------Thư phòng của Lâm gia 

- Ông à có chuyện gì?

- Mặc dù không có hi vọng nhưng nếu chú của cháu có thể ngồi vào ghế quốc hội thì Lâm gia cũng có vị thế tốt hơn nữa đấy..nhưng 

- Nhưng mà vấn đề rằng ông sợ không những không tranh được mà toàn bộ Lâm Gia còn bị sụp đổ bởi vì bị lộ là trốn thuế?...trong thời gian ông nằm viện chú đã trốn thuế, tham ô hối lộ?

- sao..sao cháu biết 

- ông nghĩ cháu là bù nhìn à?

- Hàn Thiếu cháu giúp ông nhé!

- được thôi dù sao thì sau này nó cũng là của cháu góp chút công sức cũng là lẽ đương nhiên 

- đúng sau này nó sẽ là của cháu 

...

- Ông còn chuyện gì nữa?

- Cháu yêu rồi!

- Ông nói gì vậy?

- đừng có nói dối 

- sáng nay cháu đóng cửa đột ngột là bởi vì bạn gái cháu trong đó đúng không?

Hàn Thiếu nghĩ tới hai từ "Bạn gái " thì bỗng chốc đỏ mặt 

- Làm...làm gì có 

- đỏ mặt rồi kìa!! ông thấy rồi..

- thấy thấy gì cơ ạ?

- giày nữ trên giá trước cửa 

" hả????" 

- Sao ông không đi làm thám tử đi 

- vừa nãy ảnh cháu nhìn có phải là của cô gái đó không?

- ông đừng có tò mò nữa - Mặt Hàn Thiếu đỏ level max 

- haaaaa!! Hàn Thiếu cháu cũng biết đỏ mặt cơ à?

-------------------------

- Hừ - Chú của Hàn Thiếu lúc nãy đã nghe lén được...trở về phòng 

Rõ ràng ông ta tham vọng thừa kế Lâm Gia nên cố ý tranh ghế Quốc hội vậy mà lại nghe được đoạn hội thoại vừa rồi....lòng người khó đoán...không biết sau này người chú đó sẽ làm gì nữa đâu.

------------------------------

Ngày Ngày bận rộn trong thi cử...Bạch Nhiên học trưởng..Vũ Nam ///Vy Vy...toàn bộ mọi người đều bận rộn...Hàn Thiếu thậm chí là một thân vạn việc phải giải quyết chuyện công ty rồi lo thi cử.

Cứ như thế năm hai cao trung trôi qua....mùa hè bận rộn cho năm cuối cấp cũng lặng lẽ như vậy....chẳng ai trong số họ định hình được thời gian......Suốt cả một mùa hè không liên lạc..không game không tụ tập toàn bộ thời gian dành cho học tập và công việc....

Cho tới khi...kì bầu cử và ghế quốc hội bắt đầu rục dịch, Ông của Hàn Thiếu phải phẫu thuật lại...Bạch Nhiên học trưởng thi đỗ đại học hạng A...Vũ Nam,Vy Vy,Hàn Thiếu cùng học một lớp 

Bạch Nhiêu gọi điện um sùm cho ba người kia...Vy Vy trung thành với máy tính không nghe máy...Vũ Nam kỉ luật giờ ngủ tắt máy...Hàn Thiếu bận rộn bốn bề máy lúc nào cũng báo bận.....

Công việc Ôsin của Vy Vy vẫn diễn ra bình thường....Hàn Thiếu mặc dù bận như vẫn về nhà....dù là mệt đến mức ngay cả mở mắt cũng lười nhưng vẫn cao hứng trêu Nghẹo Vy Vy..thỉnh thoảng vẫn PK..Nhưng gần đây bệnh tình của ông nội chuyển biến xấu...Hàn Thiếu ngày càng ít về nhà....Cuộc sống tưởng chừng thường nhật cả Vy Vy lại có chút trống vắng lạc lõng sữa pha sáng nay..sáng mai đến vẫn vậy...thói quen uống sữa cũng đôi lúc có dở chứng một chút nhưng lần này còn như là đã biến mất vậy...tới lớp cũng không gặp Hàn Thiếu...Toàn bộ thời gian của Vy Vy giờ đây dường như dành để suy nghĩ về khoảng trống trong cuộc sống tưởng chừng đã đi vào ổn định.
Chương trước Chương tiếp
Loading...