[Ngôn Tình] Ngoại Tình

Chương 8



Tối đấy khi tôi đưa hai nhóc con về nhà, anh đã có mặt ở nhà.

Tôi cũng không hỏi gì cả, chỉ đi vào bếp làm cơm.

Anh cũng như thế, im lặng không giải thích.

“Mẹ ơi,sao ba với mẹ không nói chuyện với nhau ạ” Zi hỏi.

“Chị Zi ngố, ba với mẹ giận nhau ồi…” Bo cười nói

Tôi cũng chỉ cười bất lực.

“Bo, ăn nhanh lên rồi mẹ kể chuyện cho nghe nhé!” tôi dụ dỗ. và tất nhiên bé ngoan ngoãn nghe lời.

Không khí im lặng đến mức tôi nghe được tiếng tim đập.

Bữa tôi nặng nề trôi qua như thế đấy!

Lúc chuẩn bị đi ngủ, anh vẫn ở bên thư phòng, tôi cũng không nói gì, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Một lúc sau anh vào, hơi ấm của anh lan truyền đến gần tôi, đôi tay kia ôm tôi.

“Hôm nay em như vậy là hơi quá với mẹ đấy.” anh thì thầm vào tai tôi.

Tôi như một con mèo bị dội một gáo nước lạnh vào. vừa lạnh buốt vừa đau.

“Anh cũng cho rằng vậy là quá đáng ư, anh có biết em đã chịu những gì do mẹ anh làm hay không, anh đã từng hỏi bà xem có coi em là con dâu bao giờ chưa đi?' tôi cố ngăn nước mắt ghẹn đi nói.

Chắc anh không bao giờ biết mẹ anh hay nói mỉa tôi, mẹ anh châm biếm gia đình tôi, mẹ anh nói tôi là cóc ghẻ, là đũa mốc.

Liệu anh có biết những hôm mưa to mẹ anh sai tôi đi mua đủ thứ, đến mức tôi ốm cũng nói dối là chẳng may bị dính mưa chưa? Anh có bao giờ biết hay không?

Anh im lặng, rồi ôm tôi chặt hơn.

“Anh xin lỗi, là anh không để ý đến cảm nhận của em?”

Tôi cười

“Không sao,,.. dù sao khi quen với lừa dối cũng dần mất đi cảm giác tin tưởng.” tôi nói nhẹ, rồi thoát ra khỏi vòng tay anh. Tôi nằm về phía xa anh một chút.

“Thanh Thanh….anh…”

“Em mệt rồi, anh cũng ngủ sớm đi.” tôi chặn lời anh.

Tôi sợ, vô cùng sợ anh nói về cô ấy, về chuyện của hai người.

Trước đây tôi vô cùng mạnh mẽ, tôi tin tưởng vào hai chữ 'tình yêu' này, để giờ đây thì sao? Cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường khác, khi biết như vậy cũng sẽ đau, cũng sẽ ghen và mất niềm tin…. đúng không?

Đêm đó lần đầu tiên hai vợ chồng tôi ngủ quay lưng về phía nhau.... Một sự lạnh lẽo bao trùm lên tất cả... rất lạnh

_______________________

Tôi và anh 'chiến tranh lạnh' với nhau cũng được vài ngày rồi.

Một hôm nọ khi tôi sắp nghỉ trưa, một số lạ gọi đến.

“Tôi muốn gặp chị” giọng nói kia tôi nghe là biết ai.

“Xin lỗi, tôi một lúc nữa đi gặp khách hàng rồi”

Chỉ một lúc thôi,15p sau tại quán Bình Kim” cô ấy cúp máy.

Hừ, tôi hơi khó chịu trong lòng, sửa soạn một chút rồi đi gặp cô gái kia....

Quán Bình Kim

Tôi ngồi đối diện trực tiếp với cô gái này. Khuôn mặt cô ấy hơi gầy, chiếc mũi dọc thon cùng đôi môi nhỏ quyến rũ, mắt cũng to đen láy....đẹp...cô ấy đẹp hơn tôi!

“Chào chị, tôi là Hạ Tuyết” cô ấy nói rồi đưa tay ra.

“Vậy sao, chào cô Tuyết” tôi cười nói, nhưng không có ý định bắt tay.... đời này có ai lại bắt tay với tình nhân của chồng cơ chứ...?

Hạ Tuyết cười nhẹ, sau đó nhìn tôi như đánh giá

“Phong cách ăn mặc của chị khác xa với chức vụ của Quân”

“Vậy sao… tôi nghĩ ăn mặc không nói lên vị trí của người khác, có những kẻ mặc đẹp đấy, nhưng chẳng phải cũng là tiền không chính đáng mới có sao?” tôi hờ hững nói.

Cô ấy nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên

“Tôi đã biết vì sao Quân lại thích ngắm tôi khi tôi uống cà phê rồi...chắc có lẽ giống chị” cô ấy cười rất đẹp, nụ cười như ma quỷ...

“Vậy cô Hạ đây cũng thích làm 'vật thế thân' của người khác nhỉ, cô thật đa tài.” tôi động viên

Mặt Hạ Tuyết biến sắc đi

“Chị cũng biết mối quan hệ giữa tôi và Quân rồi, vậy tại sao lại còn giả nai, hừ ‘' cô ta chống tay lên cằm nhìn tôi, giọng điệu khinh miệt.

“Chưa đến lúc, tôi muốn xem cô và chồng tôi diễn đến bao giờ mới hạ kịch, tôi sẵn lòng chờ...'’

“Chị...thật là kiên cường nhỉ?'’

“Con người thường thì trải qua nhiều nỗi đau, nhiều thử thách cho dù yếu đuối đến mấy cũng sẽ phải mạnh mẽ”

Tôi nói rồi đặt tờ 500 xuống bàn

“Coi như tôi mời cô, tôi phải về làm việc, chào cô '’

Đến khi ra khỏi nơi đó tôi bỗng thấy vị mặn,hình như tôi lại yếu đuối rồi...............
Chương trước Chương tiếp
Loading...