[Ngôn Tình] Ngoại Tình

Chương 9



Tối nay trời mưa rất to, tôi tan làm về mà vẫn mưa, tôi quên không mang ô

“Thanh, về chung đi”

Cẩn Mai từ một chiếc xe đen tự nhiên đáp ngay cạnh tôi

“Mai...sao.” tôi khó khăn nói

“Lên xe đi rồi biết thôi.” Mai cười tươi kéo tôi vào xe

Không khí trong này quả là ấm áp,

“Chào em” giọng nói phía trước vang lên,lúc này tôi mới thấy một gương mặt quen thuộc

“Trưởng Phòng Tân..” tôi hơi ngỡ ngàng

“May quá Thanh vẫn nhớ tôi, tôi lại tưởng cô quên rồi cơ” anh ta cười nói… Tôi ngượng cười

“Ủa hai người biết nhau hả?” Cẩn Mai lên tiếng

“Có biết sơ sơ vài lần thôi.” tôi đáp lời

“vậy hả, đấy là Anh Họ tao đấy” cô ấy cười tươi nói

Tôi nhận ra nụ cười đó không chỉ đơn giản là vui... hình như nó chứa hạnh phúc thì phải.

Tôi với vị trưởng phòng kia cũng chỉ là vài lần đi cùng một dự án cũng coi như quen biết.

Chiếc xe dừng lại ở gần nhà tôi, lúc tôi định xuống xe thì vị kia nói

“ Thanh này, cô có thể cho tôi số được không? Gần tới nếu có thể tôi với cô cùng một dự án đấy”

“Được ạ.09xxxxxx01,cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ.”

‘'Ô này, cô cầm lấy mà dùng, cẩn thận kẻo ốm’' anh ta đưa cho tôi một cái ô màu xanh lam, tôi vô cùng cảm kích cười nhận lấy.

Mở cửa bước vào nhà,tôi thấy mẹ chồng đã ngồi trên sofa phòng khách. Tôi không thấy hai nhóc đâu cả, tôi ngó mắt tìm kiếm, hình như bọn trẻ vẫn bên nhà bà ấy.

“Ngày nào cô cũng về muộn thế hả?”

“Con chào mẹ, bây giờ mới có 5h thôi ạ.” tôi cười đáp

“Nghe nói hôm nay cô hẹn gặp Tuyết hả, tôi nói thực tôi thích con bé đấy vô cùng!”

“Mẹ thích thì là việc của mẹ, mẹ không cần nói với con ạ” tôi đáp,

“Ha...giờ cô đang cãi tôi sao, tôi vừa nhìn thấy ô tô đưa cô về, có phải cô đi với thằng nào sau lưng con trai tôi không?'’

“Xin mẹ đừng xúc phạm ạ” tôi nhẫn nhịn nói,

“Cô cãi tôi sao, cô có tin tôi phế cái loại con dâu như cô không hả… chỉ biết dựa dẫm con trai tôi thôi, thử hỏi xem cô làm được bao tiền một tháng, hừ...ra mặt sao?'

Tôi không nói gì, bỏ đi lên lầu.

Bà ấy chạy lại kéo tay tôi từ trên cầu thang

“Cô dám tỏ thái độ với tôi sao, tôi phải thay con tôi dậy dỗ loại như cô mới được.'’

Bàn tay bà dơ lên, tôi theo phản xạ nắm tay kia của bà hất ra

Đằng sau là vài bậc cầu thang,bà ấy cứ thế ngã xuống

Tôi không hề cố ý, chỉ là tôi rất khó chịu. Hôm nay trưa thì tiếp người phụ nữ kia, giờ lại đến mẹ chồng… thực sự tôi rất không vui.....

Tôi đứng ngây người đi, lúc này anh đi từ ngoài vào

Anh nhìn tôi vài giây sau đó vội vã gọi xe cấp cứu…

“Anh...em...em…” tôi đứng ngoài phòng cấp cứu với anh nghẹn đi nói

“Đừng nói gì cả...để anh yên tĩnh một chút.” anh mệt mỏi nói

“Vâng...” tôi đứng cạnh cửa phòng cấp cứu đáp

“Quân…” một giọng nói kèm theo tiếng bước chân vội vàng chạy về phía này

Hạ Tuyết tiến về phía anh, anh ngẩng lên nhìn cô ấy. Sau đó quay sang nhìn tôi.... tôi cũng nhìn anh

“Sao lại tới đây?” giọng anh có vẻ không vui nói với cô ấy

“Em nghe tin Bác Gái bị đẩy ngã cầu thang, em lo lắm”

Cô ấy gật đầu xem như chào tôi, tôi cười lạnh đáp lại.

Cô ấy ngồi xuống cạnh anh, anh cũng không nói gì hai tay vò mái tóc, tôi biết đó là lúc anh không biết nên làm gì, đó là thói quen của anh....

“Em về đón con đây, bao giờ mẹ tỉnh anh nói với em một tiếng để em còn đến xin lỗi mẹ.” tôi cười chua chát rồi đi.

Trời vẫn mưa rất to,tôi hòa mình trong màn mưa ấy.....

Vừa lạnh vừa xót xa, bước chân liêu xiêu và tôi vấp chân ngã xuống mặt đường kia, đau đớn lan tỏa khiến tôi rơi nước mắt.

Mỗi lần vấp ngã luôn có một người bên cạnh tôi đỡ tôi dỗ dành tôi... vậy mà giờ người đó lại ngồi trong bệnh viện với một cô gái khác và hình như không còn tin tưởng nhau nữa rồi.......
Chương trước Chương tiếp
Loading...