Ngọt Sủng Cường Thê

Chương 70: Hai người sống chung một phòng



*

Thiên Nhã hóa đá tại chỗ, vẫn đang cố tiêu hóa câu nói ám muội lộ liễu này của anh, xấu hổ đến mức hận không thể đập đầu phát chết luôn cho xong

Lạc Thần Hi nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô thì càng tăng hơn

Anh ôm lấy eo của cô, sáp lại gần cô nói: “Thế nào? Em yêu của anh? Còn định đứng ở đây hóng gió Tây Bắc sao?” Thiên Nhã đẩy anh ra: “Ai là em yêu của anh, thật không biết xấu hổ”

“Ha ha ha, em yêu sao vậy? Em đang vờ ngại ngùng à? Mau vào đây hướng dẫn an toàn cho anh yêu nào.” Anh kéo cô vào trong

Không được! Cô không thể sống chung một phòng với anh ta, không thì chắc đêm nay cô lại2phải “thất thủ” rồi

“Tôi..

tôi ra ngoài thì hơn.” Thiên Nhã lắp bắp, vừa lùi về sau hai bước, Lạc Thần Hi đã đóng cửa lại, ép cô vào góc cửa

Khí thể lấn lướt người khác của anh nhanh chóng bao trùm lấy cô, tim cô bắt đầu đập nhanh, cúi đầu nói: “Anh lại muốn làm gì! Thả tôi ra.” Khuôn ngực cường tráng của anh gần như sắp áp vào gương mặt của cô, cô đưa hai tay ngăn cản sự tiếp cận của anh, thầm kêu không ổn

“Cô căng thẳng như thể làm gì? Lẽ nào cứ muốn...” Anh cúi đầu nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, nở một nụ cười xấu xa, bày ra điệu bộ lưu manh trêu ghẹo gái nhà lành

“Tôi..

muốn làm gì! Tôi làm được gì! Tôi chỉ8muốn ra ngoài!” Thiên Nhã bị nụ cười xấu xa đầy mờ ám của anh làm nổi cả da gà

Tên này muốn làm chuyện xấu gì đây! Khoé môi Lạc Thần Hi càng giương lên cao hơn, vẽ thành một nụ cười vô cùng đen tối: “Cô sợ cô sẽ không kiềm chế nổi đúng không?”

Thiên Nhã nghe vậy, suýt nữa đã ngất trên sàn, không vui phản bác: “Đúng, tôi sợ tôi không kiềm chế nổi mà đánh anh đấy.” Một cái tên rất ư là tự phụ, cô lại chẳng phải cô nàng háo sắc, cô có đến nỗi như thế không

“Vậy cô chạy làm gì, không phải chỉ ở chung một chỗ thôi sao? Lẽ nào cô sợ?” Anh đưa ngón trỏ nâng cằm của cô lên, đôi mắt mê người dán9chặt vào cổ.

Thành thật mà nói, rất khó có người phụ nữ nào không bị mê hoặc trước đôi mắt sâu thẳm như biển cả của anh ta, nếu thêm vào gương mặt như tạc, còn có thân hình người mẫu cường tráng tiêu chuẩn, như vậy thật là..

Không, La Thiên Nhã, mày rốt cuộc đang nghĩ gì thế này! Mày rất hư hỏng đó! “Chậc chậc, nghĩ bậy rồi đúng không?” Lạc Thần Hi thở dài, vẻ mặt đúng kiểu “cô hết cứu rồi”

Thiên Nhã đưa tay đẩy anh ra, trốn đến nơi thuộc phạm vi an toàn, chột dạ đáp: “Nghĩ bậy gì chứ, lại không phải chưa nhìn qua.” Vừa nói xong câu này, cô đã lập tức hối hận vô cùng, hận không thể cắn đứt lưỡi của mình

Trời ơi! La2Thiên Nhã, sao mày lại nói những lời khiến bầu không khí thêm ám muội hơn chứ! Mày điên rồi sao!

Vẻ mặt Lạc Thần Hi buồn cười: “Xem ra cô vẫn thật sự nhung nhớ không quên tôi, và cơ thể của tôi.” Thiên Nhã thấy mặt mình như đang nóng bừng, hận không thể đập đầu phát chết luôn cho xong: “Anh đừng mơ tưởng..

anh..

ra ngoài! Tôi không muốn ngủ chung với anh!” Lạc Thần Hi ngửa đầu bật cười: “Ha ha, cô không muốn ngủ chung với tôi, vậy cô ngủ chung với ai? Kha Tử Thích sao?” Thiên Nhã nhìn dáng vẻ cực kỳ đen tối của anh, vừa thẹn vừa giận: “Đồ lưu manh này! Anh đừng qua đây, tôi kêu đấy!” Lạc Thần Hi như nghe được một câu nói2nực cười nhất, rồi anh cúi đầu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt khó xử: “Cô muốn kêu trên giường sao? Nhưng mà như này cũng quá sung sướng rồi chăng..

Chắc bác trai và bác gái khó tiêu hóa

lám.”

Thiên Nhã nhũn người ngã thẳng xuống sàn, Hự! Tên yêu nghiệt này, ai đến giúp cô thu phục anh ta với!

Lạc Thần Hi bước từng bước về phía cô, nụ cười và ánh mắt càng thêm đen tối.

“Này này, anh đừng qua đây nữa!” Thiên Nhã sắp bị anh ép vào mép tường, chuyển sang xin tha

Anh không dừng bước, Thiên Nhã hết đường lùi, ngồi thụp lên chiếc giường nhỏ

Khi chỉ còn cách cô vài thước, Lạc Thần Hi dừng lại, đưa ngón tay chống cằm, nói với vẻ mặt lưu manh: “Cô quên rồi sao? Đây là nhiệm vụ công việc của cô đấy.” Thiên Nhã lùi về phía mép giường, dựa vào góc tường, nói: “Anh nói bậy! Nhiệm vụ công việc gì chứ!”

“Công cụ làm ấm giường.” Lạc Thần Hi nói ra những từ này một cách xấu xa, còn kèm cái nháy mắt.

Cô đồng ý thành công cụ làm ấm giường cho anh ta từ khi nào!? Rõ ràng là cô không có đồng ý!

“Mắt anh mù rồi sao? Rõ ràng tôi đã xóa dòng đó đi rồi!” Anh ta định giở trò vô lại?

Nhưng mà Thiên Nhã lại quên rằng, anh chính là một tên vô lại!

“Tôi thừa nhận việc đó có hiệu lực sao?” Lạc Thần Hi buồn cười nói

“Anh! Anh vô lại!” Thiên Nhã mắng

“Vô lại ư? Biệt danh này tôi rất thích, vậy có cần tôi vô lại cho cô xem không?” Lạc Thần Hi nói xong liền muốn cởi quần áo

“Đừng!” Thiên Nhã đưa hai tay che mặt nhắm chặt mắt lại

Cái tên đáng ghét, cuồng ở trần!

Một giây, hai giây, ba giây, nhiều giây trôi qua, Thiên Nhã len lén mở mắt ra nhìn

Lạc Thần Hi đang buồn bực gãi ngứa

“Anh..

anh làm gì đó?” Thiên Nhã dè dặt hỏi

Lạc Thần Hi không vui nói: “Tôi muốn tắm.” Người mắc bệnh sạch sẽ sao có thể không tắm? Thiên Nhã như được xá tội: “Vậy tôi đi xin bác gái nước nóng cho anh.” Lạc Thần Hi nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cô, không quên trêu cô: “Cô giúp tôi tắm.” Lý do gì? Lý do gì bắt cô giúp anh ta tắm? Thiên Nhã bị anh kéo đến trước cửa phòng tắm, bác gái giúp đỡ chuẩn bị nước nóng chu đáo

Lạc Thần Hi thoáng nhìn xung quanh phòng tắm nhỏ hẹp, trên vách tường tối đen như mực chỉ có một cái bóng đèn tối om, trên mặt không nhịn được để lộ biểu cảm ghét bỏ

“Cháu ơi, đều đã chuẩn bị xong rồi, cháu vào trong tắm rửa sạch sẽ thoải mái đi nhé.” Bác gái nói.

Lạc Thần Hi khoanh tay đứng ngoài cửa, thể nào cũng không chịu vào đó.

Thiên Nhã và bác gái đưa mắt nhìn nhau, cô ái ngại nói: “Bác gái, bác về phòng xem tivi đi ạ, anh ta xấu hổ đấy.” Rồi cố đẩy anh vào trong

“Này, không phải cô bảo muốn tắm uyên ương với tôi sao? Chạy đi đâu thế?” Lạc Thần Hi hét lên trong phòng tắm, bác gái nghe thấy cười gian, hiểu ý chạy vào trong phòng

Thiên Nhã thấy mặt mình nóng bỏng, đứng ngoài cửa mắng: “Nói linh tinh cái gì thế, anh mau tắm đi, nếu không nước nguội đấy.” Cô lắng tai nghe, bên trong truyền đến âm thanh chai lọ rơi xuống sàn, còn kèm theo tiếng mắng nhỏ của Lạc Thần Hi

Thiên Nhã che miệng cười trộm, cơ thể cao lớn của anh vào trong đó, thật sự khiển phòng tắm này trông nhỏ đi một chút..

Chắc tên này cả đời cũng chưa từng tắm ở những nơi như thế này, trải nghiệm chút cũng tốt, để tránh anh ta không biết nỗi khổ của dân thường.

“Cô cười cái gì! Có tin tối bắt cố vào đây không? Cô biến thái à?” Lạc Thần Hi như có thêm thuận phong nhĩ”, bực bội nói, ngay cả người phụ nữ này cũng dám cười anh, thật sự không cần mạng nữa rồi.

(*) Thuận phong nhĩ: Vị thần có khả năng nghe những âm thanh cách xa.

Thiên Nhã nghe vậy, liều mạng trốn đến phòng của bác gái để trò chuyện, cô vẫn thật sự sợ tên đó sẽ vươn bàn tay lớn ra kéo mình vào trong, đến khi ấy thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng nghe.

Lúc Lạc Thần Hi bước ra với mái tóc ướt đẫm, Thiên Nhã đang nói chuyện phiếm vui vẻ với bác gái và bác trai, ba người cười rôm rả với nhau

Thiên Nhã thoáng quét mắt nhìn anh ướt át như “người đẹp vừa tắm xong”, thẩm mắng trong lòng: Ông trời thật sự quá bất công rồi, sao có thể đáp nặn ra một người điển trai như vậy chứ

“Ôi, cháu không lau khô tóc sẽ bị cảm đấy.” Bác gái nhanh tay nhanh chân lấy một cái khăn sạch từ trong tủ áo ra, nhón chân thuần thục lau đầu giúp anh.

Lạc Thần Hi cầm lấy khăn mặt, nói: “Để cháu tự làm.” Bác gái liếc mắt với Thiên Nhã, nói: “Thiên Nhã cháu làm đi, lau cẩn thận cho cậu ấy.” Nói xong bác lôi Thiên Nhã qua, giật khăn mặt trong tay Lạc Thần Hi đưa cho Thiên Nhã.

Khoé môi Lạc Thần Hi nhếch lên mang theo ý cười trêu đùa: “Phải, lau cẩn thận cho chồng em đấy.”

Chồng? Thiên Nhã nhận lấy khăn mặt, đi đến trước mặt anh, hung hăng làm mặt quỷ với anh, nói bằng khẩu hình: “Ai là vợ anh? Vô lại.” Chẳng biết làm sao khi bác gái và bác trai đều đang nhìn chằm chằm cô, Thiên Nhã chỉ đành ngượng ngùng lau tóc cho anh

Mái tóc rối che nửa vầng trán của anh, đôi mắt sâu mê người ấy hơi rủ xuống, như một đứa trẻ to xác để mặc cho cổ lau tóc ướt

Bản năng làm mẹ vốn có bị khơi lên bởi dáng vẻ vô hại này của anh, Thiên Nhã thấy tim mình đập thình thịch, anh như vậy dường như khiến cô không còn sức lực nào để chống đỡ

Nhưng chỉ cần anh vừa ngước mắt, nét đen tối trong đôi mắt ấy liền đánh vỡ bản năng người mẹ của cô, người đàn ông yêu nghiệt như vậy..

Thiên Nhã suy nghĩ có chút say sưa, không hề nhận ra Lạc Thần Hi đã ngước nhìn biểu cảm phức tạp của cô

“Em đã xong chưa? Tóc của anh sắp bị em vò trụi cả rồi.” Anh cất giọng hỏi như trẻ con

Thiên Nhã sực tỉnh, thà khăn mặt xuống, chạy đến cạnh bác gái dồn sức uống một ngụm rượu trắng: “Oa, lạnh quá đi.” Cô chột dạ che đậy một cách lúng túng

Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Thiên Nhã, bác trai và bác gái đều bật cười

“Cháu trai mau qua đây cùng trò chuyện uống chút rượu, uống vào sẽ không lạnh nữa, nào.” Bác gái kéo Lạc Thần Hi đến ngồi bên cạnh Thiên Nhã, lấy một ly nhỏ ra rót đầy rượu cho Lạc Thần Hi

Thấy Lạc Thần Hi không động đậy, Thiên Nhã nhìn dáng vẻ nhiệt thành của bác gái và bác trai, không kìm được nói: “Uống đi, đừng lôi thôi nữa, tối nay em cho phép anh uống! Cứ uống đi!” Nói xong cô đưa rượu đến bên miệng anh, Lạc Thần Hi thoáng nhìn cô: Cô cho phép ư? Thật sự coi mình là vợ tôi rồi? Thiên Nhã còn ra hiệu bằng ánh mắt: Uống thì uổng đi, đừng nói nhảm nhiều như thế! Khoé môi Lạc Thần Hi cong lên, nhận rượu ngửa đầu uống hết

Thiên Nhã nhiệt tình rót đầy thêm một ly cho Lạc Thần Hi, nói: “Nào, anh yêu, thêm ly nữa!” Lạc Thần Hi nhận lấy, lại một hơi uống hết

Thiên Nhã vỗ tay một cách khoa trương, bóc vỏ lạc trên bàn cho anh ăn: “Này, thưởng anh!” Lạc Thần Hi chợt cười sâu xa, đưa tay kéo cô về phía mình, hôn một cái lên má của cô: “Cảm ơn vợ nhé.” Sau đó anh bỏ lạc vào miệng, bắt đầu ăn một cách “ngọt ngào”

Thiên Nhã còn chưa kịp phản ứng, bác trai và bác gái cười vui vẻ trước tình cảm đằm thắm của hai vợ chồng trẻ

Trong nhà có một đội khách như vậy, thật sự là hiếm thấy, cũng nhận tiện giúp họ đỡ buồn.

Dưới gầm bàn Thiện Nhi đá anh một cái, tên vô lại thổi tha lại dám nhân lúc này lợi dụng cô.

Lạc Thần Hi dùng đôi chân dài kẹp lấy đôi chân thon của cô, khiến cô không thể động đậy

Hai người như sóng lớn ngầm dâng cự nhau một trận ở gầm bàn, cuối cùng Thiên Nhã khuất phục dưới đôi chân dài của anh, chỉ có thể tiếp tục bị anh kìm giữ không cựa quậy nổi.

Thiên Nhã hăng hái rót rượu cho mọi người, bác gái phấn khởi kể lại chuyện cũ năm đó của mình, đang kể, bỗng không kìm được thổn thức: “Ai, bác sống ở đây mấy chục năm, thật ra cũng quen rồi, ở đây hiểm dân cư, không khí lại trong lành, tự tại biết bao, chỉ là con gái của bác, nó đi xuất khẩu lao động, một năm mới về một lần, cháu nói xem nó mà tìm một công việc ở thành phố A thì tốt biết mấy? Cứ muốn chạy đến nơi xa như thế, vài năm trước gả thẳng sang bên đó, hai vợ chồng bác, chỉ có một đứa con gái là nó, sao có thể không nhớ chứ.”

Bác trai nghe vậy, cũng thầm thở dài, cầm ly lên uống vài ngụm

Thiên Nhã nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của bác gái và bác trai, có lẽ do đã uống rượu, cô trở nên dễ xúc động, hạ tầm mắt, trong lòng cũng mất mát theo.

Người thân mãi mãi là quan trọng nhất, một năm mới gặp một lần, đời người lại có bao nhiêu cái một năm? Năm này qua năm khác, cuộc đời của một người cứ thế trôi đi

Nhưng cô và cha ngay cả cơ hội gặp nhau một lần cũng không có, đã tròn sáu năm cô không gặp cha rồi

Cha ơi, rốt cuộc cha đang ở đâu? Lẽ nào không nhớ con gái chút nào sao? Thấy vẻ mặt Thiên Nhã buồn bã, bác gái trở nên ngại ngùng: “Xem cái miệng của bác này, cứ nói những lời không xuôi tai, Thiên Nhã đừng để bụng nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...