Ngọt Sủng Cường Thê
Chương 71: Không được giở trò lưu manh với tôi
* “Vậy mẹ của cháu thì sao?” “Mẹ của cháu, đã qua đời từ lúc cháu còn rất nhỏ.” Thiên Nhã nhớ lại tuổi thơ, thấy viền mắt nóng rát. Vẻ mặt bác gái thương xót vỗ nhẹ lưng cổ: “Xin lỗi Thiên Nhã, đều tại bác, làm cháu nhớ đến chuyện buồn rồi, mẹ của cháu chắc chắn đang ở thiên đường phù hộ cho cháu, cháu xem, không phải cháu đã tìm được hạnh phúc rồi sao? Cháu trai này vừa nhìn đã biết người tài giỏi, có cậu ta chăm sóc cháu, mẹ cháu nhất định mừng vui thanh thản.” “Anh.. anh ta chỉ biết bắt nạt cháu.” Thiên Nhã ấm ức nói, sau đó nâng ly rượu một hơi uống hết, cái tên này nào có được coi là hạnh phúc cả đời gì đó đâu? Hoàn toàn2chính là khắc tinh của cô, chủ nợ của cô. “Ôi chao, vợ chồng son anh bắt nạt em, em bắt nạt anh thì hết một đời người.” Bác gái an ủi, theo bác thấy thì chắc đây gọi là tán tỉnh. Trong lòng Lạc Thần Hi khẽ dao động, bởi anh rất rõ cảm giác mất mẹ từ nhỏ. Ánh mắt anh chợt sa sầm, kéo cô đến gần mình, nói: “Em yêu, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt, còn không được sao? Đừng khóc nhè nữa, xấu lắm.” Anh nửa đùa nửa thật, dứt lời còn vươn tay véo nhẹ má của cô, trồng cực kỳ cưng chiều. Thiên Nhã đẩy anh ra: “Anh cứ giả vờ đi, vô lại.” Lạc Thần Hi “ấm ức” nói: “Xem kìa, bây giờ là cô ấy bắt nạt cháu.” Hai người8“tán tỉnh” qua lại, làm bác gái và bác trai đều bật cười Thiên Nhã nhìn dáng vẻ hiểm khi hoạt bát của anh, trong lòng trầm bổng mấy hồi, tên này.. lúc làm hành động đáng yêu cũng quá.. quá làm người khác mê đắm rồi Sau đó Lạc Thần Hi bắt đầu trò chuyện trên trời dưới đất với bác gái và bác trai Thiên Nhã liên tục rót rượu cho anh, phải biết rằng, chuốc say anh là nhiệm vụ rất quan trọng cũng rất cần thiết.. Chỉ như thế, sự an toàn của cô mới không bị đe dọa. Cứ rót cứ rót, Thiên Nhã bỗng ngẩn ra nhìn Lạc Thần Hi trở nên hoạt ngôn, người này là Lạc Thần Hi sao? Hoàn toàn khác với anh thờ ơ của ngày thường, anh của hiện tại không lãnh khốc, coi9thường người khác, anh kể chuyện cười, chia sẻ những kiến thức mà bác gái, bác trai, thậm chí là cô cũng chưa từng nghe qua, giống như một chàng trai trẻ gần gũi thân thiện, thì ra anh ta cũng có một mặt như vậy Mọi người cứ thể trò chuyện đến khuya, thấy phòng của bác gái tắt đèn, Thiên Nhã đóng cửa phòng, nhìn Lạc Thần Hi nằm trên giường hơi híp mắt dường như đã say Cô đến gần anh, không kìm được chăm chú nhìn vào đôi mắt hẹp dài đã nhắm lại ấy, hàng mi dài của anh khẽ rung, chúng cong, và rất rậm Hai má của anh đỏ gay, hai phiên môi mỏng gợi cảm, như đứa trẻ đang say ngủ, trong mơ, gặp được điều khiến tâm trạng vui vẻ nên nhẹ2nhàng cong lên Thiên Nhã vươn tay ra, cẩn thận từng chút một chơi đùa hàng mi của anh, loại xúc cảm đó khiến lòng cô chợt ẩm, rất giống với cảm giác đang vuốt ve La Tiểu Bảo. Đột nhiên, anh giơ tay ra, kéo tay của cô, nói như đang lẩm bẩm: “Lạnh quá, chúng ta cùng ngủ.” Rồi anh kéo mạnh cố lên giường Thiến Nhã không kịp đề phòng bị anh ôm vào trong lòng, lưng của cổ áp sát vào ngực của anh, cô gần như có thể cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của anh Đôi tay lớn của anh quấn chặt cô, một đợt ấm áp truyền đến từ đằng sau. Trái tim của Thiên Nhã rất hỗn loạn, đập nhanh hơn Thế nhưng hơi thở của anh từ sau ập đến, cằm của anh tì2lên tóc cô, cọ xát vài lần, như đang yêu thương vỗ về đứa trẻ bé bỏng, sau đó hơi thở từ từ về lại bình thường Cô chịu đựng không dám cựa quậy lung tung, cũng không nỡ làm ồn đánh thức anh, tình huống như vậy không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng có thể khiến cô không đành lòng phá hỏng Chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay rộng lớn của anh, thật ra là một chuyện rất hạnh phúc Cô nghĩ trong cơn mơ màng, rồi chầm chậm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đội cứu viện đi xe đến và đã sửa xong chiếc xe hỏng, hai người chào tạm biệt bác gái, bác trai Thiên Nhã theo Lạc Thần Hi quay về mà lòng lưu luyến không nỡ rời khỏi căn nhà nhỏ mình từng trọ lại một đêm và bác gái bác trai hiền lành chất phác. “Nhìn bộ dạng này của cô, chi bằng chuyển thẳng qua đó ở luôn cho rồi.” Trên đường thấy Thiên Nhã im lìm không vui, Lạc Thần Hi cố tình trêu cô Thiên Nhã lườm anh một cái: “Nếu được, tôi thật sự muốn cùng La Tiểu Bảo đến sống một nơi yên tĩnh như vậy, tránh xa xô bồ, tốt biết mấy.” “Vậy chồng cô là tôi thì sao? Không cần nữa à?” Lạc Thần Hi nói đùa Thiên Nhã đỏ mặt sửa lại: “Kịch cũng đã diễn xong rồi anh còn huyên thuyên, vợ của anh đang đợi anh ở nhà anh đấy.” Hạ Vân Cẩm mới là vợ của anh, vô lại “Xem ra vợ của tôi không phải nhiều theo kiểu bình thường.” Anh thở dài “Ai là vợ anh chứ!” Thiên Nhã phản bác “Cũng ngủ chung rồi mà còn không phải vì sao?” Anh ngang bướng hỏi vặn lại “Anh!” Thiên Nhã bị anh chọc đến nỗi không khỏi xấu hổ “À, không thể coi là vợ, nên gọi là vợ nhỏ nhỉ? Vợ nhỏ của tôi thật đáng yêu, chốc chốc lại đỏ mặt.” Anh nói xong vươn ngón tay thoáng vuốt cằm của cô, vẻ mặt lưu manh “Anh không sợ tôi mách vợ anh đã đi đầu sao?” Thiên Nhã uy hiếp, bỗng nhận ra bản thân đúng thật là có chút cảm giác như làm vợ nhỏ của người ta, không, cô thật sự không có ý này. “Cô cứ mách đi, dù sao cũng là cô dụ dỗ tôi.” Lạc Thần Hi nói một cách không sợ trời, không sợ đất Thiên Nhã chỉ vào mũi của mình, kêu lên: “Tôi dụ dỗ anh á? Anh còn chưa tỉnh ngủ đúng không? Hay là hôm qua đã uống quá nhiều rồi?” Lạc Thần Hi chợt đảo mắt, như đang nhớ lại: “Đếm qua không biết là ai nhìn người ta đến nỗi mặt mày say sưa, còn vuốt ve người ta nữa.” Thiên Nhã bị lời của anh làm nghẹn, thì ra lúc đó tên này chưa ngủ! Vậy đêm qua là anh ta cố ý kéo cô lên giường? Anh ta lại thừa cơ lợi dụng rồi! Hơn nữa lợi dụng xong còn khoe mẽ! Cô nóng bừng mặt: “Tôi đâu có! Tôi chỉ là xem thử anh đã ngủ hay chưa? Đề phòng anh lại đột ngột phát điên!” Nhớ đến “công cụ làm ấm giường” mà anh nói, cô liền run rẩy, cái tên này, có cơ hội cổ nhất định tìm ra bản hợp đồng bất bình đẳng kia rồi hủy nó một cách nhanh gọn! Quả thật chính là nỗi nhục của cô mà Vẻ mặt Lạc Thần Hi buồn cười: “Cô sợ tôi không phát điện thì đúng hơn nhỉ? May mà tôi phát điên ôm lấy cô, nếu không có lẽ cô đã không ngủ nổi rồi.” “Ai không ngủ nổi chứ, không biết xấu hổ!” Thiên Nhã thẹn thùng mắng. “Không biết xấu hổ mà đêm qua còn nằm ngủ say sưa trong lòng tôi đấy.” Lạc Thần Hi châm biếm ngược lại “Anh!” Thôi vậy, dù sao nhiều lời với anh ta kết quả chỉ có một, chính là cô thua chắc rồi Thiên Nhã lười nói với anh, quay mặt đi, che đậy sự lúng túng của mình “Cha cô, chuyện là thế nào?” Anh bông hỏi. Thiên Nhã thoáng lườm anh: “Sao bỗng nhiên lại quan tâm cha tôi.” “Không phải cô nói, ông ta đang ở một nơi nào sao?” Anh chưa từng biết rằng cô còn có một người cha Biểu cảm đau buồn của cô đêm qua, khiến anh có một loại ý nghĩ muốn tìm hiểu về tuổi thơ của cô Thiên Nhã nhìn con đường phía trước, trong mắt lướt qua một tia hiu quạnh: “Phải, ông ở một nơi nào đó, nhưng tôi cũng không biết rốt cuộc đó là nơi nào.” “Vậy tại sao lại không đến nơi đó tìm” Anh hỏi. “Tôi đã tìm, rất rất lâu, nhưng mà không tìm thấy.” Nhớ lại sáu năm ấy ở thành phố B, nếu không có Kha Tử Thích, một mình cô mang theo La Tiểu Bảo vừa muốn sinh tồn, lại muốn tìm cha, thật sự không biết chống cự thế nào. Cha, con tìm cha rất vất vả! Nhưng tất cả những điều này cô đều đã vượt qua, cô cũng tin, sớm muộn có một ngày, cha sẽ về tìm cô, đến lúc đó ông sẽ ngạc nhiên vui mừng nhận ra mình đã có một đứa cháu ngoại La Tiểu Bảo vừa đáng yêu lại thông minh lanh lợi. Thì ra cô cũng có một gia đình khiếm khuyết.. Trái tim của anh như bị nhồi một miếng bông, trở nên mềm dịu Thật ra anh cũng không biết vì sao mình lại đưa một “trợ lý” như cô đến đây viếng mộ cha mẹ mình, đây là điều anh kiêng kỵ, thậm chí ngay cả Lạc Lăng, anh cũng không muốn đưa nó đến, bởi vì anh không muốn nhắc với con trai, tuổi thơ u tối của mình. Ngày hôm qua vào những năm trước, cũng chính là ngày giỗ của cha mẹ anh, anh đều một mình đến nơi này, nhưng lần này, anh đột nhiên muốn tìm một người đi cùng, mà người đó, lại là cổ Mỗi người mang theo suy nghĩ riêng, suốt quãng đường không ai nói thêm gì nữa, xe chạy vào trung tâm thành phố A, chuyến viếng mộ đặc biệt này cứ thế kết thúc. “Ma mi Thiên Nhã, tối hôm qua có phải mẹ đi chơi rất vui không, con mặc kệ, lần sau nhất định phải đưa người ta đi chung đó.” Cậu biết, cậu biết cả rồi, Lạc Lăng đã kể hết với cậu rồi, cha đi cúng ông bà nội, lại có thể đưa ra mi Thiên Nhã đi cùng! Lạc Lăng nói trước nay cha không cho phép người khác cho dù ngay cả Hạ Vân Cẩm cũng không được đi theo, hi hi, việc này có nghĩa là gì? Không nói cũng rõ Thiên Nhã nhìn vẻ mặt mong ước của con trai, chẳng biết làm sao ngoài nở nụ cười, nói: “Ma mi đi công tác, sao mang theo bé cưng được.” La Tiểu Bảo chớp đôi mắt to “thơ ngây” hỏi: “Vậy tại sao hôm nay ma mi mới về ạ? Tối hôm qua đi đâu chơi đúng không?” Cậu rất quan tâm ma mi và cha có cọ xát ra lửa tình hay không “Bé cưng xin lỗi con, là ma mi sai rồi, hôm qua xe của Chủ tịch bị hỏng, cho nên...” Thiên Nhã nghĩ đến tối qua con trai ở nhà một mình, trong lòng cảm thấy thương xót “Cho nên thể nào ạ?” Đôi mắt cậu bé sáng ngời, như phát hiện đại lục mới nào đó. “À.. cho nên chỉ có thể ở lại chỗ đó một đêm” Thiên Nhã trả lời qua loa. “Vậy có phát hiện ra chuyện gì thú vị không ạ?” La Tiểu Bảo nói bóng gió, hi vọng đọc được một vài nội dung từ biểu cảm của Thiên Nhã. Thiên Nhã trầm tư một lúc, đáp: “Ừm, cũng coi như có một vài phát hiện mới: Đôi mắt của La Tiểu Bảo càng ngời sáng hơn: “Phát hiện mới gì ạ?” “Mẹ đã phát hiện một mặt khác của Chủ tịch chúng ta.” Trước con trai, đôi khi cô sẽ coi nó như một người bạn tâm sự, bởi vì cậu con trai này của cô, có lúc thật sự rất đỗi chín chắn. La Tiểu Bảo đã đạt được mục đích, nhưng lại giả ngốc hỏi: “Chủ tịch đại nhân? Mặt khác của chú ấy?” “Ôi tính ra cũng không phải phát hiện mới đâu, trước đây đã nhìn thấy anh ta như thế.” Hay đùa, vô lại, tính trẻ con, lần này còn hiểm khi mà hoạt ngôn. “Vậy ma mi, có phải mẹ đã thích Chủ tịch đại nhân rồi không?” Không sợ rút dây đồng rừng, La Tiểu Bảo dứt khoát hỏi thẳng Thiên Nhã lập tức che miệng của con trai lại: “Con nói gì vậy! Sao ma mi có thể thích anh ta chứ.” La Tiểu Bảo cười gian: “Ma mi còn không thừa nhận, mẹ xem dáng vẻ chột dạ kia, ở đây lại không có ai khác, mẹ cứ nhận đi.” Thiên Nhã bị con trai trêu đến lúng túng: “Con còn nhỏ mà cứ nói chuyện thích hay không thích suốt, nhanh, đi làm bài tập cho mẹ.” “Ha ha ha, ma mi Thiên Nhã xấu hổ rồi, ma mi, Chủ tịch đại nhân không nói cho mẹ biết, dáng vẻ thẹn thùng của mẹ rất đáng yêu sao?” La Tiểu Bảo nháy mắt xấu xa hỏi cô. Thiên Nhã bị nụ cười xấu xa này của cậu làm cho không còn sức lực chống đỡ, hai cha con ngày càng giống nhau này... “La Tiểu Bảo, vậy ma mi có nói cho con biết, con đừng cười xấu xa như vậy nữa không...” Nhìn cậu con trai khi cười lên là như bản sao của Lạc Thần Hi, cô thật sự cảm thấy thần kinh của mình cũng sắp suy nhược rồi. Thật sự là cha nào con nấy mà!!! Đêm, cô khó khăn lắm mới dỗ La Tiểu Bảo ngủ, nhìn gương mặt nhỏ đang ngủ say con trai, như hòa cùng gương mặt anh lúc chìm vào giấc ngủ Khoé môi của cô nở một nụ cười dịu dàng, xoa cái đầu nhỏ của bé cưng Cô bỗng nghĩ đến Lạc Lăng, còn có Hạ Vân Cẩm La Thiên Nhã, mày đang làm gì thế này? Mày lại bị Lạc Thần Hi mê hoặc rồi, như thể không được, mày đừng quên là, người ta đã có gia đình trọn vẹn, còn có một cậu con trai sáu tuổi, mày không thể thật sự làm “vợ nhỏ” của người ta. Nghĩ đến đây, Thiên Nhã vỗ ngực mình, ông trời ơi, xin hãy tha cho con đi, con thật sự sẽ không rung động nữa, con nhất định sẽ “giữ vững thành trì”, con xin thề.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương