Ngọt Sủng Cường Thê
Chương 79: Thật tệ hại
* “Bà chủ tịch đã nhắm vào cổ ta từ lâu rồi, còn cần đến bọn mình sao? Hơn nữa hiện tại cô ta có quan hệ với Phó Chủ tịch, sớm muộn Chủ tịch cũng sẽ đá cổ ta.” “Lần này La Thiên Nhã thật sự tính nhẩm rồi, ngay cả Phó Chủ tịch mà cũng dụ dỗ, đúng là không biết sống chết.” “Hừ, vậy nên, không cần bọn mình ra tay, cô ta cũng tự tìm đường chết.” Giọng của một đồng nghiệp nữ mang vẻ nham hiểm Có đến nỗi như thế không? Nhóm đồng nghiệp ngày thường khá là khách sáo với cô này Sau khi các đồng nghiệp nữ rời khỏi, Thiên Nhã bước ra từ một phòng vệ sinh trong số đó Cô thật sự không có ý nghe lén những lời bàn luận về mình đâu, nhưng mà, cô vẫn nghe thấy rồi. Thiên Nhã chống cằm, ngồi2ngẩn ra ở bàn làm việc Cô đang kiểm điểm sâu sắc lại bản thân, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi tình thế khó xử hiện tại của mình, Ôi sao cuộc sống của cô.. lại rối rắm thể này Hu hu, đều tại Lạc Thần Hi mà ra, chung quy đều tại anh ta! Nhớ đến cái áo khoác giá trên trời kia, hic, cô thật sự sắp phát điên Lúc Thiên Nhã đang vùi đầu sắp xếp tài liệu mà Lạc Thần Hi căn dặn thì có một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc diêm dúa và thời thượng đong đưa vòng eo như rắn nước, đi cao gót vào trong mà tựa như đang nhẹ bước trên mặt hồ Các đồng nghiệp nam trong văn phòng ai nấy đều ngẩn người chào đón người đẹp này bằng ánh mắt, còn các đồng nghiệp8nữ thì mỗi người mỗi nét, nhưng đương nhiên ánh mắt để kị vẫn là nhiều nhất. “Tôi đến tìm Chủ tịch của các cô, anh ấy có ở đây không?” Người phụ nữ bước đến trước văn phòng Chủ tịch, nói với Thiên Nhã và một cô thư ký khác Đôi mắt phượng xinh đẹp dừng lại trên gương mặt của Thiên Nhã, như đang nhớ lại gì đó Thiên Nhã hoài nghi một lúc, người phụ nữ thật quen mắt.. Cùng lúc, cả hai đều nhận ra đối phương Nhớ lại hình ảnh dây dưa của cô ta và Lạc Thần Hi ở khách sạn lần đó, gương mặt của Thiên Nhã hơi nóng lên, còn người phụ nữ diêm dúa lại nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt khinh thường và thù địch, như thể người triền miên với anh không phải cô ta, mà là Thiên Nhã “Chủ tịch không ở bên trong,9anh ấy đã ra ngoài rồi ạ.” Thư ký Triệu Lâm Lâm vừa nhìn người phụ nữ này liền biết không phải đến bàn chuyện công việc nên đáp lại bằng thái độ hơi lạnh nhạt “Ồ? Ra ngoài rồi, vậy tôi vào trong đợi anh ấy.” Người phụ nữ hất tóc, điệu bộ phóng đãng, vắt túi lên vai, nghênh ngang đẩy cửa đi vào trong “Ơ, này cô! Cô không thể...” Triệu Lâm Lâm đứng dậy định ngăn cản cô ta, người phụ nữ này.. sao lại tỏ vẻ như bà chủ tịch, nếu bà chủ tịch qua đây, chắc là chiến tranh thế giới lại bùng nổ mất “Cô, mang cho tôi một ly cà phê.” Người phụ nữ diêm dúa thực hiện một cú xoay người đẹp đẽ, chĩa móng tay sơn màu đỏ tươi vào Thiên Nhã, căn dặn như bà hoàng, sau đó quay người đi vào trong. Triệu Lâm2Lâm chế giễu: “Kiểu phụ nữ gì vậy, nhìn điệu bộ của cô ta kìa, Thiên Nhã, cô thấy liệu cô ta có phải là.. tiểu tam thứ n của Chủ tịch không?” Thì ra Chủ tịch không chỉ có một mình Thiên Nhã là tiểu tam! Tiểu tam gặp tiểu tam, lần này có kịch hay để xem rồi “Là gì cũng được, tôi phải đi pha cà phê đây.” Thiến Nhã bất đắc dĩ đáp, người thứ như, không biết trong suy nghĩ của nhóm đồng nghiệp này thì rốt cuộc cô là người thứ mấy? Nực cười “Này, Thiên Nhã, cố lên! Tôi ủng hộ cô!” Triệu Lâm Lâm nói với vẻ mặt giận dữ, suy cho cùng Thiên Nhã vẫn khá là khiêm nhường với mọi người, còn người phụ nữ kia, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt đẹp gì, lại còn vênh váo hống hách Tiếp đó toàn2bộ đồng nghiệp đều trao cho Thiên Nhã ánh nhìn ủng hộ Mặt Thiên Nhã đầy vạch đen, không phải chỉ rót một ly cà phê thôi sao.. Nhóm người này không biết đã nghĩ đi đâu rồi.. Bưng cà phê đi ra từ gian uống nước, Thiên Nhã chợt sững sờ Người phụ nữ này lại có thể ngồi trên ghế của Lạc Thần Hi, dáng vẻ ung dung đắc ý, tự cao tự đại Người phụ nữ này muốn càn quấy hơn Hạ Vân Cẩm sao? Nếu trùng hợp Hạ Vân Cẩm đến đây nhìn thấy cảnh này thì.. ngay cả cô cũng toát mồ hôi thay cô ta Người phụ nữ vừa nghịch tóc của mình vừa nhìn Thiên Nhã bằng ánh mắt khinh thường “Thưa cô, cà phê của cô.” Thiên Nhã đặt cà phê trước mặt cô ta, nói đúng mực Người phụ nữ nhìn chằm chằm Thiên Nhã, tao nhã cầm cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm nhỏ “Cà phê của cô, không tệ, xem ra công việc này rất hợp với cô.” Giọng điệu của cô ta mang theo châm biếm Sau đó cô ta lại như chợt nhớ lại gì đó: “Người giúp việc? Nội trợ: Pha cà phê? Rốt cuộc thì đâu mới là nghề chính của cô nhỉ?” Trong mắt cô ta đầy vẻ khinh miệt Đổi môi đỏ đầy đặn khẽ nhếch lên, một cách cực kỳ đắc ý Cô ta không quên những gì đã xảy ra lần đó, người phụ nữ không xinh đẹp bằng cô ta, nhưng lại mang một loại khí chất đặc biệt, gương mặt còn có thêm đôi nét trong sáng, những câu nói ẩn ý của cô, cùng với sự nhục nhã khi cô ta bị Lạc Thần Hi đuối ra ngoài. Đương nhiên, cho dù việc bị Lạc Thần Hi đuổi ra một cách nhục nhã không liên quan đến Thiên Nhã, cô ta cũng tự động đổ lên đầu Thiên Nhã Mà sự thật là nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Thiên Nhã. Thiên Nhã ung dung nở nụ cười: “Cảm ơn lời khen của cô đây, hiện tại tôi là trợ lý của Chủ tịch Lạc.” Nói đúng hơn là trợ lý riêng.. Những bình thường cô sẽ không nói ra chức vụ này, bởi vì ngay cả chính cô cũng cảm thấy chức vụ này đầy mùi ám muội (Là vì cô có tật giật mình chăng...) Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, vênh váo đắc ý nói: “Gọi tôi là cô Jenny đi, Tập đoàn MG, từng nghe qua chứ?” Vẻ mặt Thiên Nhã mông lung, cô thật sự chưa nghe qua Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ không hay biết gì của Thiên Nhã, hừ mũi: “Nếu đã là trợ lý của Lạc Thần Hi, chắc cô biết, hiện giờ Chủ tịch các người đang tìm công ty nước ngoài để hợp tác phát triển ngành dầu mỏ.” Điệu bộ của cô ta hệt như một con chim công xinh đẹp và kiêu ngạo. Chim công ư.. Nếu như ăn mặc trang điểm bình thường một chút, thì quả thật chính là một cô gà tây... Thôi được, đây là một tâm tư nào đó của cô đang làm cản, cho nên mới.. có kiểu suy nghĩ này.. La Thiên Nhã, sao mày có thể như thế? Tại sao? Cô ta có quan hệ gì với Lạc Thần Hi đầu liên can gì đến mày, mày khó chịu trong lòng làm gì? “Hình như là vậy.” Tuy cô thân là trợ lý riêng của Lạc Thần Hi, nhưng mỗi khi Lạc Thần Hi gặp mặt khách hàng quan trọng, hầu như đều đưa Hạ Nhật Y đi ra ngoài xã giao, cũng giống như hiện giờ, Lạc Thần Hi đã đưa Hạ Nhất Y đi bàn chuyện hợp đồng rồi Cô ư? Chỉ là kiểu lúc nào gọi thì lúc ấy đến mà thôi Người phụ nữ cười lạnh: “Xem ra trợ lý như cô, không xứng với chức vụ.” “Tôi đã cố gắng hết sức rồi.” Thiên Nhã đáp, trước sự khiêu khích của người phụ nữ này, Thiên Nhã trước sau đều theo hướng nhượng bộ Có thể chịu đựng được Hạ Vân Cẩm, thì người phụ nữ này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhịn, cô phải nhịn “Chỉ sợ rằng đã bỏ công sức vào mặt khác.” Jenny khoanh tay, nói một cách ám chỉ “Tôi thật sự không hiểu cổ Jenny nói đến mặt nào, nếu không có gì tôi xin ra ngoài trước, cô cứ thong thả ngồi đây, chắc là Chủ tịch sẽ về nhanh thôi.” Nói chuyện không hợp nhau dù hơn nửa cầu, đáng thương cho cô còn ở đây tán dóc với cô nàng cao ngạo này nhiều như thế Thiên Nhã vừa định cất bước quay người thì cửa lớn được mở ra, chủ nhân thật sự của văn phòng này, cuối cùng đã trở về Nhìn thấy Jenny đang ngồi trên ghế mình với dáng vẻ của nữ chủ nhân, nét mặt Lạc Thần Hi bình thản, anh khẽ nhếch môi. Jenny Trần nhìn thấy Lạc Thần Hi, lập tức thay đổi sắc mặt, bước qua đó trên đôi giày cao gót như cành hoa lung lay trong gió, khoác lấy cánh tay của anh, nũng nịu nói: “Cuối cùng anh đã về, người ta chờ anh lâu lắm đó.” Biểu cảm của cô ta cực kỳ ấm ức Thiên Nhã thấy trán mình toát đầy mồ hôi, lâu lắm ư.. Định nghĩa về lâu lắm là như thế nào? Năm phút? Hay mười phút? Phụ nữ bây giờ.. đều thích làm nũng kiểu này sao? Tìm một lý do chẳng giống lý do như này “Vậy em muốn anh bù đắp thế nào cho em?” Lạc Thần Hi nói một cách xấu xa. Vẻ mặt Jenny Trình nũng nịu, cho đôi môi đỏ tươi: “Hôn một cái.” Lạc Thần Hi hôn phớt một cái như mong muốn của cô ta, liếc mắt nhìn Thiên Nhã, nụ cười càng sâu thêm Thiên Nhã không nhịn được làm biểu cảm buồn nôn, hai người này.. Lẽ nào không biết nơi này là văn phòng sao? Lẽ nào không biết, nơi này còn có người thứ ba là cô sao? Vì sao lần nào cũng tình tứ trước mặt người ta chứ Thôi vậy, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách Thiên Nhã nhẹ nhàng nhón chân định ra ngoài, dường như thật sự nghĩ rằng người khác coi cô như không khí “Cô đi pha cho tôi một ly cà phê.” Lạc Thần Hi gọi cô lại, ánh mắt nhìn cô rất đỗi sâu xa Thiên Nhã chạy trốn bất thành, chỉ đành thừa nhận bản thân xúi quẩy: “Ừm” ***, cùng uống nước miếng của nhau không phải là được rồi sao, còn cần đến cà phê sao.. Nghĩ đến đây, La Thiên Nhã lại không kìm được làm biểu cảm buồn nôn Trời ơi, La Thiên Nhã, phải chăng suy nghĩ của máy.. ngày càng kinh tởm rồi không? Lạc Thần Hi và Jenny Trình đều thu hết biểu cảm của cô vào trong tầm mắt, rõ ràng không hề coi cô như không khí, đương nhiên, mỗi người đều mang một tâm tư riêng “Người ta không muốn nữa, người ta muốn anh cùng đi dạo phố này, ăn cơm này, xem phim này, nha anh?” Lục Thiên Nhã bưng cà phê ra, Jenny Trình đang ngồi trên đùi của Lạc Thần Hi liên tục làm nũng Thiên Nhã thầm phỉ nhổ Ha, sao lần nào có nhìn thấy hai người này ở với nhau cũng không thiếu cảnh này? Cô bỗng có một loại suy nghĩ mà ngay cả bản thân cũng xem thường chính mình: Nếu Hạ Vân Cẩm đến đây, có phải vở kịch này sẽ hay hơn không.. Không được, La Thiên Nhã, sao mày có thể cười khi người khác gặp họa chứ, mày cứ làm tốt việc của mình là được rồi Lạc Thần Hi trước sau đều nở nụ cười đen tối, anh thoáng nhìn Thiên Nhã bưng cà phê đến trước mặt mình, ánh mắt thoáng thay đổi sắc thái, trả lời cô ta: “Được, hôm nay sẽ cùng em làm những chuyện em muốn.” Nói xong anh kéo Jenny Trình đứng dậy Jenny Trình nhiệt tình ôm lấy cổ của Lạc Thần Hi, hôn một cái lên má anh, bên trái gương mặt của Lạc Thần Hi liền in dấu son của cô ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương