Ngọt Sủng Cường Thê
Chương 80: Sự khiêu khích của jenny trình
* Jenny Trình lập tức tỏ vẻ không vui, trong lòng cực kỳ ghen ghét: “Không được, em muốn anh để vậy ra ngoài, nhìn như thế đẹp trai hơn.” “Cục cưng, anh làm thế cũng là muốn tốt cho em, có trời biết, bởi vì thứ này mà sẽ có biết bao phụ nữ đố kị với em, sau đó nhắm vào em.” Điệu bộ Jenny Trình như tin là thật, mà câu nói này có thật hay không cũng không thành vấn đề, quan trọng là nó lọt được vào tai “người khác” (cũng chính là Thiên Nhã) Cô thấy chưa, Lạc Thần Hi thương tôi nhường nào Thiên Nhã kìm nén ý định trợn mắt với hai người này, cổ lấy khăn giấy ra, vừa định vươn tay lau cho anh thì đã bị Jenny Trình giật lấy “Để em lau cho anh2nha.” Nói xong cô ta ra vẻ dịu dàng lau vài cái trên mặt anh “Cảm ơn em, cục cưng.” Lạc Thần Hi cười, vẻ mặt ám muội Thiên Nhã lại không nhịn được mà.. Thôi được rồi, mau cút đi, hai người da mặt dày này, mắt không thấy thì lòng không phiền! Nhưng mà, giọng của ai đó đã nhanh chóng vang lên: “Cô ngây ra đấy làm gì, còn không đi.” Lạc Thần Hi quay đầu lại, nghiêm mặt gọi như đang căn dặn người giúp việc. Thiên Nhã chỉ vào mình, kinh ngạc hỏi: “Sao tôi phải đi?” Jenny Trình quay đầu nhìn Thiên Nhã với ánh mắt sắc bén, sau đó chu môi tỏ ra không bằng lòng “Đương nhiên cô phải đi, cô không đi thì ai xách đồ giúp cục cưng của tôi?” Lạc Thần Hi đáp lại với giọng dĩ9nhiên, điệu bộ như muốn nói rằng “cô ngốc thế” Cái gì? Xách đồ.. Thiên Nhã bỗng có ý định đánh anh ta một trận, thật sự sai bảo cô như người giúp việc luôn rồi Jenny Trình nghe câu này, cảm thấy rất đúng ý của cô ta Hừ, như thế trái lại rất tốt, cô ta cũng đang định thể hiện rõ địa vị của cô ta với Lạc Thần Hi trước mặt người phụ nữ không biết trời cao đất dày này. “Được đó, hôm nay tài xế của em không đi theo, đúng lúc có cô ta, chậc chậc, chỉ là hơi gầy chút.” Cô ta quan sát thân hình mảnh mai của Thiên Nhã, nói với vẻ mặt chê bai. Lạc Thần Hi an ủi” cô ta: “Đừng lo, cô ta làm được.” Hai người nhìn nhau cười, nụ cười cực kỳ nham6hiểm La Thiên Nhã nhìn đôi nam nữ trước mắt, mặt đầy vạch đen, sao lại có cảm giác cô vừa rơi vào một cái bẫy nhỉ? Quả nhiên, cô biết ngay đó là cái bẫy mà! Hai người này hợp lại với nhau ức hiếp cô Trong cửa hàng giày nữ thương hiệu nổi tiếng, Jenny Trình được nhiều nhân viên vây xung quanh như bà hoàng, từng người một phục vụ cho cô ta, từ việc cởi giày, thử giày đến lấy giày “Cô Jenny, đây là mẫu cao gót mới nhất mùa này do nhà thiết kế nổi tiếng của cửa hàng chúng tôi dày công thiết kế, số lượng có hạn đấy ạ.” Nhân viên lễ độ cung kính năng giày trên tay, cười tươi như hoa nói với cô ta Jenny Trình nhìn đôi giày đó, thoáng liếc Thiên Nhã bên0cạnh, nói: “Cô, qua đây mang vào cho tôi.” Thiên Nhã biết rõ cô ta đang gây khó dễ cho mình, nhưng việc mang giày cho cô ta thì.. Cô thoáng nhìn Lạc Thần Hi ở một bên im lặng dọc tạp chí cả buổi, dáng vẻ lúc này vẫn ung dung an nhàn, đọc đến mức say sưa Đáng ghét! Nói gì đi chứ Nhìn dáng vẻ cực kỳ không tình nguyện của Thiên Nhã, vẻ mặt Jenny Trình đắc ý: “Sao cô còn không qua đây? Ngẩn ra đây làm gì?” Cô ta cố ý cất cao giọng, rõ ràng mong muốn Lạc Thần Hi lên tiếng lấy lại “công bằng” cho cô ta Lạc Thần Hi “cuối cùng đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng tại đây, anh thong thả đặt tạp chí xuống, thấy hai người phụ nữ đều đang7nhìn mình, mỗi người một nét mặt khác nhau “Anh nhìn trợ lý anh kia, cô ta không nghe lời của em!” Jenny Trình nói với vẻ mặt ấm ức Lạc Thần Hi chuyển mắt sang gương mặt của Thiên Nhã: “Lời căn dặn của cô ấy chính là lời căn dặn của tôi.” Nghe câu nói như mệnh lệnh này, vẻ mặt Jenny Trình càng thêm đắc ý, cổ ta kiêu căng nhìn Thiên Nhã, dùng ánh mắt bảo Thiên Nhã mang giày cho mình, đây là mệnh lệnh của cô ta, mà mệnh lệnh của cô ta, chính là mệnh lệnh của Lạc Thần Hi. Thiên Nhã cắn răng, thật có ý định cởi giày ném vào một cái tên Lạc Thần Hi này Được thôi, mang thì mang, nhưng không phải mang vào chân cô ta, mà là.. Thiên Nhã giật đôi giày khỏi tay nhân viên, nhanh nhẹn cởi giày mình ra rồi mang vào Cô đi quanh cửa hàng hai vòng như đang bước trên sân khấu chữ T, sau đó nhìn các nhân viên và Jenny Trình đều đang trố mắt, không tính Lạc Thần Hi, bởi vì anh đang che miệng cười trộm Cô hỏi: “Đẹp chứ? Thật sự rất thoải mái đấy, cô mua đi.” La Thiên Nhã cởi giày rồi ném qua, hai đôi giày lần lượt được hai nhân viên bán hàng lảo đảo chụp lấy, suýt nữa đã ném trúng người Jenny Trình Khuôn mặt Jenny Trình giật giật, đôi mắt xinh đẹp không giấu nổi phẫn nộ “Cô là heo sao? Tôi bảo cô mang vào cho tôi, cô nghe không hiểu tiếng người à?” Trên mặt cô ta có một loại biểu cảm bất đắc dĩ lại thêm buồn bực, hận không thể bóp chết người phụ nữ này Nghe Jenny Trình sỉ nhục, Thiên Nhã thở dài, Lạc Thần Hi toàn thích những kiểu phụ nữ như này sao? Hạ Vân Cẩm cũng vậy.. đều thích sỉ nhục người khác Thôi được, suýt nữa thì quên, bản thân Lạc Thần Hi cũng thuộc kiểu người này, tùy ý giẫm đạp lòng tự tôn của người khác, muốn làm nhục thế nào thì làm nhục thế nấy, căn bản chính là ngang ngược, không nói đạo lý dù chỉ một chút. Hừ, heo ư? Cô nhìn thể nào cũng không giống mà nhỉ? “Không phải cô nói muốn mang thử sao, tôi đã làm theo lời dặn của cô rồi, cô Jenny.” Thiên Nhã vờ ra vẻ cung kính, nở nụ cười ngây thơ vô tội “Cô!” Jenny Trình rõ ràng đau mà cổ chịu, chu môi muốn nổi giận nhưng lại không dám, bởi vì Lạc Thần Hi đang khoanh tay xem vở kịch hay này Vậy mà anh lại nhìn Thiên Nhã bằng ánh mắt tán thưởng, người phụ nữ này, không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài Thật ra anh đã sớm biết điều này: Cô, đôi lúc vẫn rất quật cường “Cô Trình, hay là cố đích thân thử giày ạ.” Một nhân viên bán hàng thấy tình hình không ổn, vì để giữ mối làm ăn này, chủ động mở lời hòa giải Jenny Trình nhìn đôi giày vừa bị Thiên Nhã mang vào đi hết hai vòng kia, lại có thể hợp với khí chất của cô như vậy, trong lòng cô ta rất không thoải mái, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Đôi giày mà một trợ lý nhỏ từng mang, các cô còn dám bảo tôi mang ư?” Các nhân viên bán hàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó thoáng chuyển ánh nhìn căm ghét sang Thiên Nhã, cười xòa nói: “Nếu cô Trình không thích đôi này, vậy chúng tôi giới thiệu màu khác cho cô nhé?” Vẻ mặt Jenny Trình không vui, cô ta miễn cưỡng hừ mũi: “Ừ.” Mười phút sau, Thiên Nhã xách một đống túi giày, khó nhọc đi theo Jenny Trình và Lạc Thần Hi ra khỏi cửa hàng giày thương hiệu nổi tiếng “Cô đi nhanh một chút được không? Chẳng lẽ còn muốn bắt chúng tôi đợi cô?” Jenny Trình khoanh tay quay người lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn nhìn Thiên Nhã đang thở hổn hển “Tôi cũng muốn nhanh một chút, nhưng những thứ này rất nặng.” Thiên Nhã bất đắc dĩ phản bác, người phụ nữ này rõ ràng chính là cố tình “Nặng ư? Còn chưa hết đâu, anh yêu, anh không phiền tiếp tục đi dạo cùng em chứ?” Jenny Trình dựa nửa người vào lòng của Lạc Thần Hi, đột nhiên quay mặt, nói như cô gái nhỏ Lạc Thần Hi thoáng nhìn Thiên Nhã đang lườm mình, đáp với lẽ đương nhiên: “Không phiền, đi thôi.” Hự.. Cô thật sự muốn giết cái tên này, nếu ánh mắt có thể giết người thì hay biết mấy, cô sẽ hạ gục đối cẩu nam nữ này trong phút chốc! Khó khăn lắm... Họ mới rời khỏi trung tâm thương mại, Jenny Trình bước đi trên đôi giày cao gót, khoác tay Lạc Thần Hi nói cười lên xe Thiên Nhã thì sao? Thiên Nhã đâu rồi? Thiên Nhã đang ở phía sau thở hổn hển, vừa đi vừa làm rơi đồ đạc, rơi thì nhặt, nhặt rồi lại rơi, từng túi quần áo và túi giày sắp nhấn chìm cả người cô rồi Khó khăn lắm cô mới nhét hết những thứ này vào cốp sau xe. Lúc ngồi lên ghế sau xe, Thiên Nhã hít thở sâu vài hơi, mệt chết cô rồi... “Có cần uống ngụm nước không?” Lạc Thần Hi đưa ra một chai nước Được thôi, xem như anh còn có chút lương tâm, Thiên Nhã định giơ tay lấy “Cảm ơn anh yêu, em thật sự mệt chết được, lâu rồi không đi dạo vui như thế” Jenny Trình nhận lấy nước khoáng, bắt đầu uống một cách tao nhã. “Từ từ thôi, đừng để sặc.” Lạc Thần Hi vẫn không quên chu đáo nói Hai người này, thật.. thật là.. làm người khác tức điên rồi! “Anh yêu, tiếp theo chúng ta đi đâu thì hay nhỉ?” Jenny Trình hỏi đẩy mong đợi Thiên Nhã đang lau mồ hôi, nghe được câu này, bất giác tập trung cao độ, còn đi tiếp sao? Cái thân này của cô chắc sắp quy rồi Dưới ánh mắt thù địch của Thiên Nhã, Lạc Thần Hi nói mà không nghĩ ngợi: “Đến nơi em thích đi.” Anh liếc thấy Thiên Nhã rõ ràng đã thở ra một hơi “Được, nghe theo anh.” Jenny Trình nói với dáng vẻ ngoan ngoãn Họ định đi xem phim ư? Nếu.. nếu vậy thì chắc không cần đến cô rồi nhỉ.. “Vậy tôi xuống xe được chưa...” Thiên Nhã như nắm được cọng rơm cứu mạng “Xuống xe? Cô muốn đi bộ đến rạp chiếu phim à?” Lạc Thần Hi hỏi với vẻ mặt “kinh ngạc” Ý của anh là: Cô chạy không thoát đầu Trong rạp chiếu phim Lạc Thần Hi bao cả rạp, khắp rạp chiếu phim chỉ có anh và Jenny Trình, đương nhiên còn có Thiên Nhã đang xem phim. Họ đang xem một bộ phim nước ngoài vô cùng cảm động và lãng mạn Cảnh thân mật còn cực kỳ nhiều.. Điểm này, khiển Thiên Nhã rất muốn phỉ nhổ Người ta thân mật thì liên quan gì đến các người? Vậy mà cũng bắt đầu thân mật theo! Thiên Nhã ngồi sau hai người, thấy Jenny Trình ôm lấy cổ của Lạc Thần Hi, chủ động trao đi nụ hôn nồng nhiệt rồi hai người dây dưa với nhau, nam nữ chính trên màn hình đang hôn nhau thắm thiết, đôi nam nữ ngoài phim.. dường như còn hôn nhập vai hơn. Cô che hai mắt của mình lại, khiếm nhã đừng xem, khiếm nhã đừng xem! Trời ơi! Cô thật sự không thể nhịn tiếp được nữa rồi. “Chủ tịch! Chắc anh khát nước rồi?” Hai người đang hôn hăng say thì Thiên Nhã chắn một chai nước ở giữa, cắt ngang đôi nam nữ đang hoan ái trước mặt. Lạc Thần Hi đẩy nhẹ Jenny Trình ra, thông qua nguồn sáng mờ tối có thể nhìn thấy vẻ châm biếm đắc ý trong mắt anh Jenny Trình đang hôn say sưa, bầu không khí ám muội lại bị người phụ nữ này làm hỏng, kết giới của dục vọng cũng đã bị phá vỡ nên giận đến mức muốn cầm lấy chai nước để ném cố Trên gương mặt quyến rũ của cô ta thoáng hiện lên vẻ bực tức, sau đó cầm lấy chai nước nở nụ cười xinh đẹp với Lạc Thần Hi: “Nào, để em mớm anh.” Nói xong cô ta uống một ngụm nhỏ, vòng tay qua cổ của Lạc Thần Hi rồi hôn anh, thực hiện một động tác khiến Thiên Nhã buồn nôn từng đợt Cô ta lại có thể.. mớm anh ta uống nước bằng cách này... Thiên Nhã đặt tay lên ngực, liên tục nên khan “Có ngọt không anh?” Jenny Trình nũng nịu hỏi Lạc Thần Hi liếm môi, biểu cảm say đắm, nở nụ cười tà mị: “Còn ngọt hơn cả em.” “Ôi, anh xấu xa quá.” Nắm đấm nhỏ nhắn của Jenny Trình đánh vào ngực anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương