Ngủ Đông

Chương 47: Bắt Đầu



Seoul. Văn phòng tổng giám đốc M.J.

“Cho nên, vụ kim cương Nam Phi này, đây là kế hoạch và phương án quyết định cuối cùng của chúng ta, người phụ trách của Nam Phi đã đến quần đảo Ryukyu, chi tiết hợp tác cụ thể, tôi thấy ChangMin nên một mình đến Ryukyu, thể hiện chúng ta rất có thành ý.”

YunHo khép sổ lập kế hoạch lại nhìn về phía JaeJoong và ChangMin trưng cầu ý kiến nhưng rất hiển nhiên, hai người đang ngồi ở đó có chút mất tập trung.

“Tôi giải thích phương án buồn chán thế sao?”

JaeJoong phục hồi lại tinh thần, mỉm cười ngọt ngào, thanh âm cũng lộ ra sự bỡn cợt

“Sao lại thế, là tôi chìm sâu vào sự hấp dẫn của cưng yêu không thể tự kiềm chế, nên mới có thể xuất thần.”

ChangMin hơi nhíu mày, rõ ràng những lời YunHo vừa nói đã thuận lợi tiến vào lỗ tai, hỏi

“Muốn đi Ryukyu để đàm phán? Phân công một người quản lý bộ phận kế hoạch đi có thể xử lý không?”

YunHo có chút vô cùng kinh ngạc, từ trước đến nay đàm phán hợp tác xuyên quốc gia đòi hỏi quản lý cao cấp tự mình đi, hơn nữa vụ kim cương này hiện nay là trường hợp gấp gáp nóng bỏng trước mắt, ChangMin không có khả năng không hiểu những điều này

“Nếu cậu yên tâm thì cũng được, nhưng, tôi nghĩ cậu sẽ cẩn thận hơn tôi đối với vụ này, ChangMin.”

ChangMin ngơ ngác một chút, JaeJoong đúng lúc xuất hiện giải vây

“Cưng yêu, tôi không giấu anh, Hội Con Bọ Cạp Vàng có chuyện cần tôi và ChangMin đi một chuyến đến Busan, thời gian có xung đột.”

Lời ít mà ý nhiều khiến YunHo hiểu nguyên do trong đó, đồng thời trước khi hai người xuất thần, quyết định hiện tại làm cho anh dường như cảm thấy một chút nặng nề kì quái trong không khí. YunHo trầm ngâm

“Cho nên?”

JaeJoong cười như trước

“Cho nên, hành trình Ryukyu lần này, sợ rằng phải phiền cưng yêu đi một chuyến rồi.”

“Được, tôi biết rồi.”

Không có những câu hỏi và chất vấn dư thừa, YunHo lưu loát đồng ý. Lúc này Kim JaeJoong đứng ở ranh giới phía bên kia, YunHo sẽ quy củ làm tốt chuyện bên này. Lấy tay gõ gõ vào tài liệu trên mặt bàn, YunHo đứng lên

“Tôi đi đặt vé máy bay, hi vọng đêm nay có thể bay, nhanh chóng lên đường bao giờ cũng tốt.”

JaeJoong gật đầu. YunHo thấy ChangMin không có ý muốn rời đi, liền đi thẳng ra cửa, lúc tay đặt vào nắm cửa, anh chần chừ một chút rồi quay đầu liếc mắt nhìn JaeJoong cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào anh, dường như đó là cái liếc nhìn có tâm tư thông minh ăn ý, một người chuyện có muốn nói, một người có chuyện muốn hỏi nhưng đều nuốt xuống.

Một lần vượt ranh giới khiến nguyên tắc cùng vạch ranh giới của tôi rách nát kinh khủng, sau này không dám đứng ở hai đầu ranh giới, nhưng… nhưng tôi rất muốn biết, lần này cậu có gặp nguy hiểm hay không.

Một lần vượt ranh giới khiến anh triệt để hòa vào cuộc sống của tôi, đã dính vào một chút nguy hiểm, cho nên lúc này tôi bằng lòng trả anh về phía bên kia.

Cửa phòng tổng giám đốc được đóng kín, ChangMin ngước mắt nhìn JaeJoong

“Hyung, YunHo hyung anh ta…”

JaeJoong cúi đầu ngắm nghía bút máy trong tay, thanh âm rất nhẹ

“Con người của anh ấy hợp với Hội Con Bọ Cạp Vàng nhưng trái tim lại không thích hợp, để anh ấy tránh khỏi những chuyện này đi.”

Cậu ngẩng đầu cười cười

“Ít nhất, M.J có anh ấy, chúng ta có thể yên tâm.”

ChangMin gật đầu. JaeJoong hỏi ChangMin

“Phía Việt Nam nói lô hàng lúc nào đến?”

“Đại khái ngày mai đi ra hải cảng Busan.”

“Người phụ trách phía Việt Nam cũng đến?”

“Vâng, em đã sắp xếp tiếp đón rồi, ngay ở Busan, đàm phán vũ khí và ma túy xong, tại Busan đưa họ trở về.”

JaeJoong gật đầu, xem ra đêm nay cậu và ChangMin sẽ khởi hành đến Busan, dù sao chủ quản ma túy của Việt Nam đến, đàm phán lần này có vẻ càng quan trọng, kì thật trong lòng cậu có chút lo lắng, đối phương lấy đường dây ma túy gây khó dễ, Hội Con Bọ Cạp Vàng sau khi mất đi đường dây ma túy với Thái Lan sẽ có những khó khăn và hạn chế nhất định lúc đàm phán, nhưng làm buôn bán vũ khí lâu dài với phía Việt Nam thật ra không phải là chuyện tốt đối với Hội Con Bọ Cạp Vàng, không nói đến chuyện súng ống đạn dược của người Việt làm không được tốt, chỉ tính đến việc nguy hiểm khi buôn bán vũ khí của Hội Con Bọ Cạp Vàng tăng lên cũng khiến JaeJoong cảm thấy khó khăn.

Cậu cảm thấy gần đây Hội Con Bọ Cạp Vàng gần đây hơi nhiều sự việc, từ Nepal, Thái Lan rồi lại đến Việt Nam, không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như chuyện gì cũng thứ tự tiến tới, cái gì cũng lặng yên thay đổi.

Dường như cậu cảm nhận được có một loại nguy hiểm sắp phát sinh, nhưng không tìm được ngọn nguồn cùng lối ra.

Vấn đề Hội Con Bọ Cạp Vàng gặp phải là chuyện thường tình mà mỗi một bang hội đều gặp phải, không hề kỳ quái, tuy nhiên có thể là do tần suất và thời điểm sự kiện phát triển khiến cậu mơ hồ bất an.

“Cảnh sát…”

Hai chữ yên lặng lướt qua trong đầu Kim JaeJoong, cậu là một người thông minh và thận trọng, trong lúc cảm thấy bất bình thường, luôn nghĩ đến một loại khả năng, cảnh sát, là lực cản lớn nhất của xã hội đen, tuy nhiên, cảnh sát vẫn ở đó, Hội Con Bọ Cạp Vàng vẫn liên tục lớn mạnh, chúng là từ trái nghĩa đối chọi gay gắt, nhưng lại ăn ý cùng tồn tại lâu đến thế.

Phiền phức của Hội Con Bọ Cạp Vàng gần đây không phải cảnh sát tạo thành, Chun Heuk báo cáo chuyện ở sân bay của Phakhlang hoàn toàn không tính là cái gì, cảnh sát cũng không đến quấy rối Hội Con Bọ Cạp Vàng đang bình thường yên ổn, trong lòng dần dần vùi lấp và chối bỏ nhân tố bất an này, nhưng Kim JaeJoong vẫn cảm thấy khó chịu như trước.

Yamasan Sano là sự tồn tại khiến cho người ta càng chán ghét hơn cả cảnh sát. Âm hưởng còn lại của sự kiện ở Nepal còn chưa lắng xuống, cậu ta lại vươn gốc rễ sang Việt Nam, không thể lơ là thiếu cảnh giác, dường như đã trở thành nguyên tắc cùng tín điều làm việc của Kim JaeJoong.

Áp xuống đủ loại lo lắng bất an và suy đoán trong lòng, JaeJoong chậm rãi nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ về chuyện ngày mai làm thế nào tiếp nhận lô hàng ấy, đối phó với tên người Việt Nam kia.... Ramen Nghìn Vị.

Đây là nơi có chút không khớp với phong cách của Park YooChun, không phải là câu lạc bộ cao cấp hay nhà hàng thượng đẳng, nói đơn giản hơn, gọi nó là quán ăn nhanh cũng được. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, năm giờ mười lăm phút, cách thời gian cậu cảnh sát đáng yêu tan ca mười lăm phút.

Kì thật, giờ giấc của Park YooChun rất eo hẹp, sáu giờ ba mươi buổi tối, hắn sẽ phải cùng JaeJoong và ChangMin lên đường đến Busan tiếp nhận lô hàng vào ngày mai. Chun Heuk đã sớm chờ đợi ở trước cửa nhà hắn để đón hắn, nhưng YooChun lựa chọn không đếm xỉa đến Chun Heuk, lái xe đến chỗ hẹn này. Park YooChun biết hắn có lẽ rất tranh thủ, hắn không nên vào lúc Hội Con Bọ Cạp Vàng có chuyện cần lo liệu còn đi ước hẹn với Kim JunSu, nhưng đồng thời hắn cũng biết, bỏ lỡ cuộc hẹn lần này, hắn vĩnh viễn không có cơ hội cùng Kim JunSu ăn cơm lươn nữa.

Hương nước hoa trên người bị mùi của các loại thức ăn Nhật Bản lấn át, không để ý đến ánh mắt choáng váng của tốp năm tốp ba sinh viên nữ thỉnh thoảng bước vào quán, YooChun vẫn gõ mặt bàn theo quy luật như trước, nhìn đồng hồ đeo tay, chờ Kim JunSu.

Ngày hôm nay Kim JunSu có chút chán nản, tan tầm vốn nhanh chân muốn chạy trốn nhưng vẫn bị HeeChul bắt được giáo huấn một trận, quở trách răn dạy cái gì mà gần đây cậu đãng trí không tập trung cùng mất tinh thần, khiến Kim JunSu cảm thấy rầu rĩ, cậu không thể nói với Kim HeeChul cậu có hẹn không thể đến muộn, cậu sợ HeeChul hỏi cậu hẹn với ai, bởi vì cậu sẽ không nói dối.

Lúc chạy tới nhà hàng thì đã gần sáu giờ, cậu thấy Park YooChun lo lắng lôi cổ áo sơ mi, JunSu cắn môi đi đến, muốn mở miệng nói lời xin lỗi vì trễ hẹn với người nọ, nhưng khi nhìn Park YooChun, cái gì muốn nói cũng nuốt xuống dưới.

Bởi lẽ trong nháy mắt Park YooChun nở nụ cười nhìn vào Kim JunSu

“Cậu đến là tốt rồi, tôi cứ tưởng, cậu không giữ lời hứa.”

Kim JunSu cảm thấy giọng nói dịu dàng của Park YooChun, nụ cười hòa nhã của Park YooChun giống ngày đó hắn che hòng súng cứu mình, mềm mại lấp kín trái tim.

JunSu ngồi xuống, YooChun gọi phục vụ đến, vô cùng thanh nhã tiếp nhận tờ menu giản đơn

“Cho hai suất cơm lươn, ngoài ra…”

Thấy JunSu nhìn chằm chằm vào hắn, YooChun mới chợt nhớ đến cái gì, chuyển menu đến tay JunSu

“Thiếu chút nữa thì quên, cậu thường đến đây, uhm, nhờ cậu đề cử, bé cá heo.”

Trong nháy mắt, Kim JunSu bỗng nhiên không nhớ nổi bộ dạng của Park YooChun trong Ánh Nắng Nửa Đêm xa hoa trụy lạc, hắn vào lúc này an tĩnh sạch sẽ đến mức giống như hắn là đồng nghiệp của cục cảnh sát, à không, hình như cũng không giống lắm, động tác và ánh mắt của hắn dịu dàng và mẫu mực như thế, dáng vẻ bất cần đời bỡn cợt đó sao đột nhiên lại biết mất?

Trong quá trình đợi cơm, YooChun chống cằm ngắm nhìn JunSu, ban đầu JunSu có chút không được tự nhiên, một lúc lâu sau, lại tức giận

“Anh nhìn tôi làm gì?”

YooChun nở nụ cười

“Cảm thấy trên thế giới này thật sự có nhiều chuyện kỳ diệu, cậu có thể ngờ được, tôi với cậu cứ bình thản ngồi cùng một nơi ăn cái gì không?”

“Không ngờ được, bởi vì tôi là cảnh sát.”

“Được rồi được rồi, thật sự không nên nhắc lại, không có gì hỏi tôi ư?”

“Hỏi anh cái gì?”

Mặt JunSu nhăn nhíu, bỗng nhiên nghĩ đến tác dụng của bữa cơm, cậu có một câu hỏi, Park YooChun có một đáp án muốn nói cho cậu, tại sao cứu cậu, cứu cậu trong tay tùy tùng người Thái Lan kia.

Thật ra, Kim JunSu không ngốc, cậu biết trong quán bar ngày hôm đó, lời của Chun Heuk có phần thật, có phần giả. Cậu không biết định nghĩa cảm giác của Park YooChun đối với cậu, nhưng cậu biết cậu coi Park YooChun là kẻ thù nhưng Park YooChun thì không xem cậu như thế.

“Tại… Tại sao cứu tôi?”

Cậu vẫn hỏi, biết rõ nguyên nhân nhưng vẫn hỏi, có lẽ không quá hiểu nên nhất định phải hỏi. YooChun nuốt vào một miếng cơm lươn hương vị không được thơm ngon như trong các nhà hàng lớn nấu, hắn liếm liếm môi, dường như cả ngày hôm nay hắn đang chờ đợi điều gì đó, hắn cũng băn khoăn lưỡng lự rất lâu, hắn đang đợi Kim JunSu hỏi hắn, sau đó hắn trả lời.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt Kim JunSu, YooChun chậm rãi nở nụ cười

“Bởi vì, thích cậu. Kim JunSu, tôi thích cậu rồi.”

Bởi vì, thích cậu.

Kim JunSu.

Park YooChun của Hội Con Bọ Cạp Vàng thích một người cảnh sát tên là Kim JunSu.... Buổi tối mười giờ máy bay cất cánh.

Jung YunHo một mình ở trong Taihe izakaya ăn lẩu thịt bò và sushi.

Môi trường rất an tĩnh, tâm trạng rất bình thản. Anh chậm rãi nhai sushi, tại đây trong thời điểm này anh cần phải cẩn thận suy nghĩ hành trình sau khi máy bay hạ cánh, gặp gỡ người đại diện của kim cương Nam Phi cần phải thảo luận chi tiết hợp tác như thế nào.

Tuy nhiên, trong tư tưởng của anh không hề quy củ. Anh không nghĩ được bất kì một chữ nào về phương án hợp tác, trong đầu óc của anh chỉ có Kim JaeJoong, Busan và Shim ChangMin cùng Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Bốn cái tên đó hỗn loạn lung tung trong trí não, quấy rối trái tim bình tĩnh của anh.

Anh biết, nói về một khía cạnh nào nó, anh lần thứ hai vượt ranh giới.

Anh đang ở Seoul, chuẩn bị lên máy bay đi Ryukyu, nhưng toàn bộ tâm trí đều là Kim JaeJoong.

Anh biết chuyện có thể khiến Shim ChangMin và Kim JaeJoong đồng thời phải đi, không phải là chyện nhỏ của Hội Con Bọ Cạp Vàng.

Anh không muốn thăm dò tra xét dư thừa, lại càng không muốn tham gia, nhưng anh không thể ngăn chặn mong muốn được biết Kim JaeJoong an toàn hay không, có khỏe mạnh hay không.

Gọi ông chủ thanh toán tiền xong, YunHo đứng lên. Anh cần phải lái xe trở về chung cư, sau đó sẽ thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi thẳng đến sân bay. Anh phải đi Ryukyu, anh cần phải đi Ryukyu, anh nhất định phải đi Ryukyu.

Đi qua căn phòng riêng bên cạnh, YunHo chợt dừng bước chân. Anh nghe được giọng nói của một người.

Không quá thạo tiếng Hàn, âm điệu êm ái trầm bổng, đang khen ngợi những món ăn ở đây hương vị thuần khiết.

Yamasan Sano.

Bất luận như thế nào Jung YunHo cũng không thể quên được cậu bé nham hiểm giả dối có nụ cười ngây thơ trong sáng. Yamasan Sano lúc này hẳn là cần phải ở Nhật Bản, nhưng vào giờ phút này lại xuất hiện tại Seoul. Anh không biết sự xuất hiện của cậu ta có liên hệ gì với Hội Con Bọ Cạp Vàng hay không, có liên quan gì với Kim JaeJoong hay không, nhưng Jung YunHo vấn đứng ở phòng bên kia, rất lâu không chuyển động.

Hai người tùy tùng ở cửa phòng, trong đó có một người Jung YunHo nhớ đã gặp ở Nepal, hắn gọi là Kurai, thân thủ tốt, chất giọng lạnh lẽo. Vẻ mặt hắn nghiêm túc trông giữ căn phòng của Yamasan Sano, nhạy bén cảm thấy sự tồn tại của YunHo, hắn quay đầu, con mắt tỏa ra ánh nhìn sắc bén.

Ánh mắt chạm nhau, trong đôi mắt của Kurai có một tia nghi hoặc, sau đó chậm rãi rõ ràng. Xem ra, hắn cũng nhớ được người ở trước mặt lúc này là ai, đã gặp ở nơi nào.

Cửa phòng đột ngột bị kéo mở, Yamasan Sano mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca rô sạch sẽ giống như một học sinh trung học, cậu ta thò đầu ra, giọng nói tràn ngập oán giận

“Kurai, anh đi thúc dục đi, sao lẩu thịt bò mãi vẫn chưa có? A…??”

Cậu ta không ngờ có thể đụng mặt Jung YunHo ở chỗ này, YunHo dễ dàng tóm được cái cau mày trong nháy mắt của Yamasan Sano. Tuy nhiên, ngay tức khắc, Yamasan Sano lộ ra nụ cười mỉm ngây thơ vô tội

“Anh YunHo!! Đúng là anh, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh…”

Chú thích:

Quần đảo Ryukyu là một chuỗi các hòn đảo ở phía tây Thái Bình Dương sát mép phía đông của Biển Đông Trung Quốc, thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Ramen: Một loại mì nổi tiếng của Nhật Bản
Chương trước Chương tiếp
Loading...