Ngủ Đông

Chương 48: Đàm Phán



YunHo nhìn người xa lạ mà quen thuộc trước mắt, đối phương cười tươi như hoa, nhưng vẻ mặt YunHo lạnh lùng không chút thay đổi. Ngạc nhiên ban đầu đã lặng yên tan biến, Jung YunHo biết mình không cần chạy trốn, đây không phải Nepal, lại càng không phải Nhật Bản của Yamasan Sano, ở đây là Seoul Hàn Quốc.

“Được cậu nhớ không biết là phúc hay là họa.”

Nghe giọng nói bình tĩnh của YunHo, Sano cười ha ha, bước khỏi chiếu tatami trong phòng, thậm chí không đi giày, giống như một đứa bé, nhảy vài bước đến bên cạnh YunHo

“Em và anh YunHo quả nhiên có duyên, vào đây đi, chúng ta cùng nhau ăn gì đó.”

“Tôi ăn xong rồi, cám ơn cậu Yamasan.”

“Vậy cùng nhau ngồi ôn chuyện cũ một chút.”

YunHo nhướng mày, nhìn ánh mắt có chút ngả ngớn của Sano

“Chúng ta trong lúc đó, loại tình cảm từng là bạn tốt đó có thể nói sao? Hay là, cậu Yamasan lần này lại có cái gì tốt, chủ ý hành hạ người mang đến Seoul làm thí nghiệm?”

Nghe được lời YunHo nói, Sano giống như đứa trẻ tinh nghịch làm chuyện xấu bị người oán trách, nhăng nhít gãi đầu, mỉm cười

“Anh YunHo đừng giận, mọi chuyện không phải đã qua rồi sao, đừng nhắc lại chuyện xưa, đây là Hàn Quốc không phải Nhật Bản, em sẽ không xằng bậy, em không ngốc đâu.”

“Thật không…”

YunHo nheo mắt nhìn Sano mỉm cười, nhàn nhạt nói rằng

“Với cá tính của cậu, lực hấp dẫn của JaeJoong đối với cậu chắc là lớn hơn với tôi, nhưng rốt cuộc cho đến bây giờ, cậu không hề hỏi tôi JaeJoong ở đâu, chứng tỏ hiện tại cậu đã biến cậu ấy bây giờ ở đâu rồi, phải không?”

Nụ cười của Sano đình trệ một chút, cậu ta bĩu môi

“Em luôn luôn tiếc nuối, tại sao anh YunHo lại sinh ở Hàn Quốc, nếu như anh sinh ra ở Nhật Bản, em tuyệt đối sẽ giữ anh ở bên người.”

YunHo cũng cười

“Cậu Yamasan coi trọng tôi rồi. Chuyện cũ đã nói xong, tạm biệt.”

Phớt tỉnh ánh mắt của Yamasan Sano, YunHo dứt khoát bỏ đi, đi được hai bước bất chợt dừng lại, xoay người, nhìn chằm chằm vào Yamasan Sano vẫn đang mỉm cười như trước, YunHo lạnh lùng nói rằng

“Kim JaeJoong ở Nepal không chết thì ở Hàn Quốc càng không thể có việc gì, tôi cảnh cáo cậu, trước khi tìm cậu ấy gây phiền phức, cũng phải suy nghĩ xem mỗi lần bản thân có vận may như ở Nepal không, có thể toàn thân trở về.”

“Anh YunHo đang uy hiếp em sao? Anh có bản lĩnh điều khiển tranh chấp của xã hội đen ư?”

“Những chuyện đó không có liên quan đến tôi, tôi chỉ quan tâm đến một mình Kim JaeJoong mà thôi.”

YunHo nói xong liền tiếp tục bước đi, trước khi xuống dưới tầng thì nghe được Yamasan Sano nói

“Nếu em nói, em không phải đến tìm anh JaeJoong để gây phiền phức, anh tin không?”

YunHo nở một nụ cười mờ nhạt, không hề dừng chân

“Tôi tin hay không, không có quan hệ với cậu.”

Đối với Kim JunSu mà nói, cơm lươn ngon nhất hôm nay bị biến đổi mùi vị. Người pha chế rượu kia sau khi nhận được một cuộc điện thoại dường như có chút nôn nóng, nhưng Kim JunSu đã không thể phân tích tâm trạng của Park YooChun, cậu cảm thấy đầu óc hơi hỗn loạn, Park YooChun nói thích cậu, Park YooChun nói hắn thích cậu rồi.

Cậu là cảnh sát, hơn nữa lại là đàn ông, sao hắn có thể thích cậu?

Hắn hồ đồ rồi, cậu muốn hỏi Park YooChun tại sao, sao lại như thế, nhưng cậu biết người có đôi mắt đào hoa ở trước mặt này nhất định sẽ mỉm cười giải thích khiến cậu không thể phản bác.

Không tiếp tục nói thêm điều gì, Kim JunSu biết bản thân cần phải dùng một ít thời gian đánh bóng tất cả mọi chuyện. Đi ra khỏi quán ăn, YooChun quay đầu lại nói với cậu

“Có lẽ lời của tôi khiến cậu có chút rối loạn, cậu tìm chút thời gian suy nghĩ kỹ, đừng nghĩ đến vấn đề cảnh sát gì đó, tôi là Park YooChun, cậu là Kim JunSu, cứ nghĩ như thế.”

JunSu mặt nhăn mày nhíu, vừa định nói gì đó, YooChun cúi người qua, lấy điện thoại di động của JunSu từ trong túi quần của cậu, JunSu ngẩn người

“Anh làm gì?!”

YooChun mỉm cười lưu lại số điện thoại của hắn vào máy cậu

“Hiểu rồi chứ, lúc có chuyện nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi.”

Đem điện thoạt trượt vào trong túi quần của JunSu, YooChun mở cửa chiếc xe thể thao

“Tôi còn có việc, rất khẩn cấp, đồng ý với tôi hãy suy nghĩ thật kỹ, tạm biệt, bé cá heo của tôi.”

Kèm theo một nụ hôn gió, sau đó JunSu thấy xe của YooChun nhanh chóng đi ra ngoài, cậu không phải là cảnh sát giao thông, nhưng cậu biết, lái xe nhanh như Park YooChun trên con đường này chắc chắn là vi phạm pháp luật.

Người pha chế rượu này…

Park YooChun…

Không quan tâm nhiều thế làm gì, Kim JunSu an ủi bản thân, ngày mai là ngày nghỉ của mình, cậu thả lỏng tinh thần ở nhà thoải mái nghỉ ngơi một chút, gần đây sếp trở nên có phần kì quái, thần thần bí bí, Kim JunSu cũng không rảnh rang mà bận tâm, phong cách làm việc của Kim HeeChul từ trước đến nay không có người nào có thể hoàn toàn lý giải.

Seoul. Sân bay quốc tế Incheon. Chín giờ một phút.

Jung YunHo ngồi chờ ở trong phòng VIP, nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo treo trên bảng trang trí. Kim giây không ngừng nghỉ quay, YunHo cảm thấy lo lắng mà không có lý do. Lấy điện thoại di động ở trước ngực ra, suy nghĩ một chút, YunHo vẫn cứ gọi điện thoại.

Khi điện thoại đổ chuông JaeJoong đang ở trên xe tranh thủ nghỉ ngơi trước khi đến Busan, cậu phải nắm chặt tất cả thời gian để bản thân hoàn toàn thả lỏng.

Thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình di động, JaeJoong hơi nở nụ cười

“Cưng yêu, vẫn chưa lên máy bay sao?”

“Đến Busan rồi?”

“Vẫn chưa, sao vậy, nhớ tôi rồi?”

Dường như từ trong giọng nói của JaeJoong có thể phán đoán đối phương không ở trong tình thế nguy hiểm, YunHo khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm

“Không có việc gì, sau khi lên máy bay sẽ tắt di động, muốn hỏi cậu đối với vụ này còn có gì muốn chuyển giao không?”

“Anh quyết định là được rồi.”

Hình như Jung YunHo đã quên, chuyển giao đối với vụ việc này rõ ràng có thể sau khi xuống máy bay, ngày mai trước khi trao đổi vụ việc thì hỏi lại. Kim JaeJoong dường như cũng đã quên, Jung YunHo là chủ quản vụ kim cương Nam Phi này, lý do gọi điện thoại đến, thêu dệt mới vụng về làm sao. Im lặng ngắn ngủi, ai cũng không muốn buông điện thoại, bỗng nhiên đầu bên kia điện thoại có người nào đó báo cáo với JaeJoong

“Đức ngài Kim, lát nữa chúng ta chạy thẳng đến biệt thự nhỏ của bến tàu, đêm nay nghỉ ngơi ở bên kia, ngày mai từ bên kia trực tiếp nhận hàng.”

JaeJoong đáp được, YunHo kì thật không nghe rõ lời người nọ nói, chỉ nghe được bến tàu, ngày mai, vài chữ lẻ tẻ như vậy. Rũ mi mắt xuống, YunHo gọi cậu

“JaeJoong…”

JaeJoong rút suy nghĩ khỏi lời báo cáo của thuộc hạ

“Ừm?”

“Buổi tối ở Seoul tôi thấy Yamasan Sano.”

Lông mày bất chợt nhíu lại, JaeJoong hơi bất ngờ

“Cậu ta đang ở Seoul?”

YunHo không lên tiếng ám chỉ câu trả lời, JaeJoong không khỏi nghi hoặc, tại sao vào lúc này Yamasan sano lại từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, hơn nữa im lặng không lên tiếng, không kinh động xã hội đen, ý đồ của cậu ta đến tột cùng là cái gì? Xem ra chắc chắn có liên quan đến việc phía Việt Nam sang đàm phán, mọi chuyện dường như trở nên phiền phức hơn rồi…

Trong loa phát thanh, giọng nữ giọt ngào thúc dục hành khách đi Ryukyu làm thủ tục đăng ký, YunHo đứng lên, nhẹ nhàng nói một câu với JaeJoong – người có lẽ đang suy nghĩ đờ đẫn ở đầu dây bên kia

“Cẩn thận một chút.”

Câu nhắc nhở bình thường và dịu dàng như vậy khiến câu nói trêu ghẹo chuẩn bị sinh sôi của Kim JaeJoong bị nuốt xuống, trái tim bỗng nhiên bị thứ mềm mại gì đó trong khoảnh khắc nhồi vào.

Rốt cuộc Jung YunHo không yên tâm về cậu.

Cắt đứt cuộc gọi, YunHo cầm vé máy bay đi đến cửa an ninh, đưa vé máy bay và hộ chiếu cho cô gái soát vé, đối phương đóng dấu lên mặt trên xong, mỉm cười đưa trả lại cho anh

“Thưa ngài, vé máy bay và hộ chiếu của ngài.”

Thấy YunHo không tiếp nhận, giống như không nghe được lời nói của cô, cô gọi thêm vài tiếng

“Thưa ngài, thưa ngài?”

YunHo cúi đầu, nhận lấy hộ chiếu, chậm rãi bước vào cửa an ninh.

Busan.

JaeJoong cảm thấy cậu nghỉ ngơi không được tốt cho lắm.

Người phía Việt Nam và hàng đến vào một giờ chiều. Mặc dù là mang theo nhiều hàng hóa nhưng họ cũng không chọn giao dịch vào buổi tối, cảnh sát luôn luôn khôn ngoan hơn trong thực tế, kiểm tra hàng vào ban đêm bao giờ cũng nghiêm ngặt chặt chẽ hơn buổi chiều.

Người Việt đến đàm phán là Đạt Hi, tính tình có chút táo bạo và hấp tấp, không phải là một tên trùm vững vàng cay độc, người như thế, kì thật không thích hợp trên bàn đàm phán. Nhưng lần này phía Việt Nam có lợi thế, phái Đạt Hi đến không phải là muốn bàn bạc về lợi ích chung, đặt trước mặt JaeJoong, nghiễm nhiên trở thành một đề mục lựa chọn duy nhất. Cậu phải tiếp nhận hợp tác buôn bán súng ống đạn dược với Việt Nam, mới có thể đạt được việc duy trì hợp tác kinh doanh ma túy lâu dài.

Có chút hao tổn suy nghĩ, cậu phải nghĩ biện pháp ứng phó tên trùm người Việt Nam đồng thời cũng phải lo lắng đến sự tồn tại của Yamasan Sano.

Ánh mặt trời vào giữa trưa gay gắt, JaeJoong đeo kính đen đứng ở bến tàu chờ thuyền của Việt Nam tiến vào bến cảng. Cậu tin tưởng kiểm tra hàng hóa chắc sẽ không tìm ra vấn đề, hiện tại cậu phải luôn luôn mỉm cười đi tên tàu của tên trùm người Việt.

Đây là quy tắc đàm phán kinh doanh cùng người Việt Nam.

Chỉ ở trên thuyền của người Việt.

Một chiếc thuyền chỉ chứa hàng hóa đã bắt đầu dỡ hàng, người của Hội Con Bọ Cạp Vàng gọn gàng ngăn nắp tiếp nhận hàng hóa từ trong tay người Việt, kiểm kê, chất lên xe. YooChun ở chỗ bến tàu yên lặng mở gói kiểm nghiệm độ tinh khiết và chất lượng, những “Dược phẩm vàng” được giấu kín trong trái cây có thể mang lại cho Hội Con Bọ Cạp Vàng lợi nhuận rất lớn, mặc dù đã quan kiểm tra hải quan, nhưng không ai dám có chút buông lỏng.

ChangMin và JaeJoong lên thuyền, JaeJoong mỉm cười bắt tay Đạt Hi, người của hai bên vừa mới ngồi xuống, JaeJoong vẫn chưa mở miệng, Đạt Hi đã dùng tiếng Anh không quá lưu loát nói rằng

“Tôi cho cậu hàng hóa, cậu cho tôi súng ống đạn dược, có lợi!”

JaeJoong cười cười, sau đó Đạt Hi tiếp tục nói rằng

“Cậu Kim, đây là buôn bán có lợi! Thật sự có lợi!”

“Từ ma túy lấn sang súng ống đạn, loại buôn bán vượt ranh giới này, đối với Hội Con Bọ Cạp Vàng mà nói, gánh chịu quá nhiều nguy hiểm, hơn nữa, các cậu đã quen buôn bán ma túy, biết tiêu hóa vũ khí ở chỗ nào?”

“Đó là chuyện của chúng tôi, cậu Kim gật đầu là được.”

“Tôi không có chỗ để bác bỏ?”

“Trừ khi cậu không muốn hàng của chúng tôi nữa.”

Khi Đạt Hi nói những lời này, vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Hắn tự tin nắm chắc thắng lợi, JaeJoong biết sự tự tin đó là Yamasan Sano truyền cho hắn.

“Xem ra, bang hội Việt đã tìm được nơi tốt hơn Hội Con Bọ Cạp Vàng, có thể tiêu hóa ma túy của các cậu?”

Đạt Hi cười hì hì, đang định nói đã bị JaeJoong cắt ngang

“Nhưng xin thứ lỗi cho sự thẳng thắn của tôi, các cậu nghĩ dựa vào Tổ chức Chim Ưng Núi là có thể hoàn toàn tiến vào thị trường ma túy của Nhật Bản, có phần quá lạc quan rồi.”

Đạt Hi nhướng mày

“Cậu Kim muốn nói gì?”

“Khi Yamasan Sano đàm phán với ông chủ của các cậu, nhất định chưa nói, trước các cậu, mấy nhà buôn bán ma túy hợp tác với cậu ta, đều không có kết cục tốt, bởi vì ma túy của Nhật Bản, cho đến bây giờ không phải là Tổ chức Chim Ưng Núi làm, họ dựa vào vũ khí lập nghiệp đã lâu, về phương diện ma túy không phải là người trong nghề.”

“Vậy thì sao chứ, hàng của tôi có người yêu cầu chính là vốn.”

“Cảnh sát quốc tế không phải hoàn toàn ngu ngốc, hàng hóa bán đi rồi là hoàn toàn an toàn sao? Hàng hóa bán đi rồi không có nghĩa là các cậu thoát thân, bang hội Việt Nam không có lý do không lo lắng những thứ này. Hơn nữa…”

JaeJoong lặng yên quan sát sắc mặt khẽ biến đổi của Đạt Hi, quả nhiên người suy nghĩ khá đơn giản rất dễ bị chi phối, JaeJoong tiện đà nói rằng

“Hơn nữa, Hội Con Bọ Cạp Vàng cũng không để cậu uy hiếp như thế được, nếu tôi không cho các cậu vũ khí các cậu ngưng hẳn hợp tác, vậy cũng OK, hàng hóa hôm nay xem như là lô hàng cuối cùng, tôi cũng chúc các cậu hợp tác vui vẻ.”

Nghe đến đó, vẻ mặt của Đạt Hi đột nhiên thay đổi, hắn có chút hoảng loạn, ông chủ bảo hắn đi đàm phán chỉ cần đắc ý vênh váo, ngạo mạn kiêu hãnh, trong kịch bản của họ, Kim JaeJoong nhất định sẽ thỏa hiệp, nhưng tình huống hiện tại, phải xử trí như thế nào bây giờ?

Có tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, JaeJoong quay đầu lại thấy Yamasan Sano đứng ở cửa khoang thuyền.

“Thật không hổ là anh JaeJoong của em, em rất hiểu anh, biết anh sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, xem ra, em tự mình đi một chuyến, là không sai.”

Đạt Hi nhìn thấy Yamasan Sano, tự nhiên đứng lên, gật đầu chào hỏi. Hắn biết cậu nhóc này là khách quý của ông chủ hắn, lần này gây khó dễ cho Hội Con Bọ Cạp Vàng cũng có liên quan đến người trước mặt này.

JaeJoong hơi nheo mắt lại

“Tôi đã nói rồi mà. Ông chủ người Việt an phận thủ thường ấy sao đột nhiên lại có ý nghĩ như thế, hóa ra là cậu Yamasan ở phía sau chủ mưu.”

“Anh JaeJoong đừng nghĩ em xấu xa như vậy, em không lợi dụng bang hội Việt thì có thành công mời anh đi ra đàm phán kinh doanh vũ khí với em không?”

Nghe đến đây, JaeJoong hiểu rõ, bang hội Việt muốn vũ khí cũng chỉ là muốn chuyển cho Tổ chức Chim Ưng Núi, bang hội Việt Nam ở giữa giúp đỡ vì tiền, chắc là Yamasan Sano đã cho bang hội Việt Nam lợi ích tốt, muốn họ hỗ trợ, cậu ta biết, Kim JaeJoong tuyệt đối không muốn hợp tác cùng Tổ chức Chim Ưng Núi. Yamasan Sano lộ ra nụ cười xinh đẹp

“Anh JaeJoong đừng tức giận, sau chuyện Nepal qua đi, các anh độc quyền nắm giữ toàn bộ vũ khí của Deman, đối với Tổ Chức Chim Ưng Núi mà nói là tổn thất quá lớn, không thể không làm kinh doanh vũ khí, nhưng phía bên Deman chắc chắn là không được, em chỉ có thể tìm đến anh JaeJoong.”

“Cho nên, hiện tại cậu dùng đường dây ma túy của bang hội Việt Nam để đe dọa tôi?”

“Không phải đe dọa, mà là buôn bán thành tâm.”

“Nếu tôi vẫn không đồng ý?”

Yamasan Sano ngây ra một lúc, trong khoảnh khắc con ngươi tối sầm lại, ngẩng đầu lên, cậu ta vô cùng kiên định

“Vậy Tổ Chức Chim Ưng Núi liều mạng cũng phải nuốt lấy đường dây ma túy này của anh.”

Đây là đàm phán cùng chiến tranh trong lúc đó của bang hội, không có đường sống, đẩy chính mình và đối phương vào đường cùng.

JaeJoong vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nghe được bên ngoài có tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng còi xe cảnh sát.

JaeJoong, ChangMin và Yamasan Sano đồng thời kinh hoàng, Đạt Hi trừng mắt giận dữ

“Hội Con Bọ Cạp Vàng các cậu có ý gì?! Tự nhiên có thể tìm cớm đến!”

Kurai cùng một người tùy tùng khác nhanh chóng bảo vệ trước mặt Yamasan Sano, ChangMin và JaeJoong đồng thời rút súng, mấy người tùy tùng theo bên mình đều đi đến bảo vệ JaeJoong. Một thuộc hạ bên ngoài khoang thuyền chạy vào, đầu đầy mồ hôi

“Đức ngài Kim, tình huống không ổn, không biết từ đâu có hơn mười tên cớm vây quanh bến tàu.”

Xe cảnh sát màu trắng lướt thành đường vòng cung duyên dáng trên mặt đất, Kim HeeChul bước từ trên xe xuống, cởi kính râm xuống, anh lên đạn cho súng

“Tắc tắc, nhìn vận may gì của tôi này, một mẻ bắt ba nhà, không uống công mấy ngày nay tôi xin lệnh bắt quốc tế.”

Cục cảnh sát bí mật hành động.

Đây là hành động bắt giữ bí mật chỉ có cảnh sát tư cách cao mới có thể tham gia, Kim HeeChul nhìn hàng hóa cùng với những chiếc thuyền bị họ bao vây xung quanh, lộ ra nụ cười tà ác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...