Ngừng Yêu Anh, Em Không Làm Được...!!

Chương 1: Công Chúa Bướng Bỉnh



_Ba à - Một cô gái có mái tóc dài óng ả, Khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều, đầy vẻ mê hoặc, nhưng tính cách cô lại khác hẳn, so với các bạn nữ cùng lứa tuổi, chiều cao của cô là cao ngất ngây, thân hình vừa phải, cân đối, ở trong căn biệt thự sang trọng nhưng đầy ám khí như giờ đây, đó chính là Nguyễn Ngọc Ánh Nhi, con gái chủ tịch tập đoàn Crystal đầy tiếng tăm

_Không cần nói nữa - Đây là chủ tịch tập đoàn Crystal, người rất có quyền lực nhưng lại luôn thua cái gia đình trời đánh này

_Nhưng con muốn học trường bình thường thôi, con không muốn ngày ngày phải đối mặt với nơi giả tạo kia - Ánh Nhi bặm môi ra sofa bắt chéo chân nói

_Con... đường đường là con nhà danh giá lại muốn đến đó sống, còn không muốn công khai thân phận của mình? - Ba Ánh Nhi tức giận nói

_Nhưng...nhưng con còn đang trong tuổi tự do, ép con học trường quý tộc, không phải là huỷ đi tự do của con sao? - Ánh Nhi nhăn mặt nói

_Nhưng con sẽ nguy hiểm - Ba Ánh Nhi nhìn chằm chằm cô hỏi

_Thì bởi thế nên con không muốn công khai thân phận, con muốn có một người bạn thân sự - Ánh Nhi tức giận nói

_Nào, hai cha con có gì từ từ nói - Mẹ Ánh Nhi cười hiền ra nói

_Bà xem đấy, con gái bảo bối của bà,trường quý tộc không học, lại đi học cái trường bình dân kia - Ba Ánh Nhi nói

_Học ở đây cũng được mà ông, ở đây là Mỹ, học cũng tốt mà - Mẹ nó khẽ làm hoà nói

_Nhưng tổ cha nó lại muốn về Việt Nam mà học trường bình dân, bà nói xem - Ba Ánh Nhi bực dọc nói

_Sao? Về Việt Nam? Tập đoàn ta đã không có chi nhánh ở đó vì nghĩ nơi đó quá thấp kém, vậy mà con lại muốn về đó? về đó ai chăm sóc con? - Mẹ Ánh Nhi nói nhỏ nhẹ khuyên con gái

_Mẹ à, chúng ta cũng là ở Việt Nam mà, chúng ta cũng là người Việt mà - Ánh Nhi bỉu môi nói

_Ta...ta - Mẹ Ánh Nhi lắc đầu bó tay con gái

_Ta...ta - Mẹ Ánh Nhi lắc đầu bó tay con gái

_Ba mẹ, hay cho con học ở đó một năm thôi, nếu kết quả không tốt, con sẽ về Mỹ, được chứ? - Ánh Nhi biết cương không được thì khẽ nhu lại

_Không được, thế thì ai chăm sóc con? lại phải đóng vai nhà nghèo? - Ba Ánh Nhi tức giận nói

_Ba, còn có cha mẹ nuôi của con ở Việt Nam mà, về đó có gì vào hoà nhập xem như con là con họ là được rồi - Ánh Nhi cười cười nói

_Được, con giỏi lắm, được, về đó một năm, nếu con học không tốt, ta sẽ cho con về Mỹ học bù lại tăng hai - Ba Ánh Nhi bất lực đe doạ

_Cám ơn baaaa - Ánh Nhi nhảy nhót nói

_Nên nhớ, về đó, ta sẽ gửi tiền qua thẻ sài hằng tháng cho con, thích gì cứ mua, đừng có mà keo như kéo dính chuột nghe chưa? - Ba Ánh Nhi nhìn con gái xót xa nói

_Dạ, hjhj - Ánh Nhi cười cười sau đó lên phòng thu dọn đồ để sáng mai về Việt Nam

~~Sáng

~~_Sao mấy người ở đây? - Ánh Nhi nhìn một lượt cả nhà hỏi

_Tụi tui muốn tiễn bà mà - Mấy đứa bạn nhìn Ánh Nhi vờ khóc

_Ừ...ờ... - Ánh Nhi vờ cười, toàn giả tạo, tiễn à? Mong tôi chết quách thì đúng hơn

_Ủa, Nam, sao tới đây? - Ánh Nhi nhìn người đang đi vào biệt thự, một chàng trai cao ráo tóc nhuộm hơi xanh dương huyền, khuôn mặt anh tuấn đầy mê hoặc, có nụ cười cực thu hút làm mấy cô gái kia chết lâm sàn

_Anh đi cùng em về Việt Nam mà, đã hẹn Tiến ở đó rồi, nhưng đến tháng sau đó mới về Việt Nam được - Nam cười tươi nói, đây chính là Trần Hoàng Nam, bạn từ nhỏ với Nhi, có cùng tuổi, cả nhóm từ nhỏ chơi chung gồm có Nam, Tiến_Lâm Xuân Tiến, Trí_Trần Minh Trí và Ánh Nhi, cùng chơi với nhau, nhưng chỉ có cô là con gái

_Tiến sao? - Ánh Nhi khẽ bất ngờ, Tiến là người yêu cũ của nó, nhưng bây giờ là anh kết nghĩa, cực kì tốt với nó nhưng do tự nhiên cảm thấy không có cảm giác nên đành chia tay, bây giờ chỉ là anh em kết nghĩa thôi

_Thôi hai đứa đi đi, nhớ giữ sức khoẻ, gọi về ẹ nhiều nhiều nhé con gái - Mẹ Ánh Nhi nhìn bóng dáng cô thì khẽ cười nói

_Thôi hai đứa đi đi, nhớ giữ sức khoẻ, gọi về ẹ nhiều nhiều nhé con gái - Mẹ Ánh Nhi nhìn bóng dáng cô thì khẽ cười nói

_Vâng ạ, con yêu em, thưa mẹ con đi - Ánh Nhi cười hì hì rồi lại ôm ba nói - Bye bye ba, khi nào có cơ hội về Việt Nam đi, con sẽ dọn đường đợi sẵn a~

_Được rồi, mau ra sân bay, kẻo trễ - Ba Ánh Nhi nói

_Đi thôi em yêu, hai bác bảo trọng ạ, con sẽ chăm sóc Ánh Nhi - Nam cười tươi nói

_Được, trông cậy cả vào con - Mẹ Ánh Nhi cười rồi cả hai cũng ra sân bay

_Việt Nam ơi, tôi đến đâyyyy - Ánh Nhi hét lớn vui mừng nói

_Haha, em vui đến vậy sao? Về đến đó, ai mà kua em là đừng trách anh, Tiến, Trí xử hắn nhé - Nam cười sáng lạng khiêu khích nói

_Xì...Em không thèm yêu ai đâu, có ba chàng canh thế này, chậc chậc, chắc em ế tới già - Ánh Nhi cười tươi lè lưỡi

_Haha, công chúa, em là nhất - Nam cười xoa nhẹ đầu Ánh Nhi, từ nhỏ, Nhi đã như cô công chúa, và anh, Tiến, Trí luôn là người đứng ra bảo vệ cô bằng mọi giá, để cô có thể không lo không nghĩ với cái thân phận cao quý này, chỉ có cô mới xứng đáng

_Ủa mà Trí có liên lạc gì cho anh không? cũng mấy năm rồi, từ hồi dọn sang Mỹ, em cũng hết liên lạc - Ánh Nhi buồn buồn hỏi

_Đợi đến khi về đó, em sẽ biết - Nam nháy mắt cười hiền nói, Trí lúc nhỏ vì theo gia đình sang Úc nên mọi người mất liên lạc, lúc đó Trí chính là đẹp trai nhất nhóm, và luôn cho rằng Nhi phải là vợ mình, cả nhóm cùng ở Việt Nam vui cười, sau đó Trí theo gia đình sang Úc, anh cùng Nhi với Tiến cũng sang Mỹ, nhưng Tiến thì lúc này lúc khác, luôn bị cha mẹ khống chế mà huấn luyện như trâu bò, nên tính ra anh cùng Nhi là thân thiết nhất

_Xì...đáng ghét - Ánh Nhi khẽ chu mõ rồi cũng cười hì hì sau đó nhẹ ngủ trong lòng Nam đến khi ra sân bay rồi ngủ tiếp, từ nhỏ họ đã thế nên chuyện dựa vào lòng ngủ này nọ cứ như anh em trong cả nhóm, cho nên Nam Tiến, Trí cũng cưng chiều cô hết mực
Chương tiếp
Loading...