Người Bảo Vệ

Chương 26:



– Cảm ơn con… nên con đừng giận bố… vì những hành động sai lầm ở tuổi này… nhiều lúc bố… cảm thấy lạng lõng, không biết phải làm gì với những hành động quá khích… những cảm xúc nhất thời… – Thấy hai má Thảo ửng đỏ, ông Vũ biết Thảo cũng có gì đó cuốn vào câu chuyện nên ông tiếp tục dùng kinh nghiệm lâu năm của mình để đưa đẩy con dâu mình.

– Vâng… nếu… nếu thôi bố nha, con chẳng biết an ủi bố thế nào… con xin phép được khuyên bố một chuyện ạ… – Thảo ấp úng.

– Uh, con đừng ngại, bây giờ tư cách bố con mình như hai người bạn, con cứ nói đi, bố phải cảm ơn con nhiều…

– Thì con nghĩ… nếu như bố thực sự có nhu cầu thì cũng không nên làm thế ạ, ở một vị trí cao như bố chắc hẳn sẽ rất nhiều người kính nể, mà nhỡ như những việc đó bị lộ ra ngoài thì…

– Bố cảm ơn con… – Ông Vũ chưa nói hết Thảo đã cắt lời.

– Nhưng… nhưng như con nói, nhu cầu của con người không thể nín nhịn mãi, sau này nếu như bố có thể… tự xử ở nhà… chứ đừng quan hệ linh tinh bên ngoài… cái con lo là… bệnh ý ạ, với lại như thế bố cũng không có lỗi với mẹ… – Thảo lắp bắp nói, mắt không dám nhìn ông Vũ, nàng đang đưa ra những lời khuyên chân thành với bố chồng, điều này làm hai má nàng đỏ ửng, nàng tự nghĩ bản thân mình hôm nay hơi “to gan” khi nói với bố chồng những điều tế nhị như vậy, nhưng một guồng xoáy nào đó đã khiến nàng bị cuốn vào…

– E hèm… thực ra thì… bố cảm ơn con đã quan tâm đến sức khỏe cho bố… nhưng tự xử khó lắm con không biết đâu… mà… – Ông Vũ cũng lắp bắp, ông hơi mỉm cười vì thấy sự ngây thơ của con dâu mình, như thế này chẳng phải rất dễ nói chuyện sao.

– Bố có thể xem phim người lớn… con nghĩ hai tuần một lần mới có nhu cầu chứ ạ… – Thảo thấy ông Vũ vừa nói vừa cười cũng khiến nàng đỡ ngại mà mở lòng hơn.

– Ha ha ha… con gái của bố ngây thơ quá… hai tuần thì có mà chết à con… bố… ngày nào cũng có… hahaha – Ông Vũ cười to để nhằm che dấu câu nói dâm đãng của mình, như một lời thủ thỉ rằng ngày nào bố cũng thủ dâm. Nhưng ông tỏ ra không quá lố để Thảo cảm thấy thoải mái chứ không ái ngại.

– Con đã tự xử bao giờ chưa mà biết? – Ông Vũ thấy Thảo không nói gì liền hỏi một câu như sét đánh bên tai Thảo.

– Eo… sao bố hỏi con câu đó… – Thảo giật mình, là một người con gái đoan trang nàng nghĩ nói chuyện thế này sắp đi hơi quá giới hạn rồi, nên nàng nheo mắt nhìn ông Vũ.

– Ý bố là… tự xử khó lắm… không phải xem phim là tự xử được đâu… – Ông Vũ cười nhạt gãi đầu, thấy con dâu mình có phản ứng ông liền nói đỡ.

– Cũng muộn rồi, con chuẩn bị nấu cơm nha, bố không được nói mấy chuyện này với anh Minh đấy, con sợ anh ý nghĩ… – Thảo liền đổi chủ đề, nàng cảm thấy mình không nên đưa đẩy như thế này với bố chồng, như vậy là không nên. Ông Vũ chỉ ừ một cái rồi cười tươi, Thảo đứng lên trước nhìn thấy bố chồng ngại vì phản ứng của mình nhưng nàng phải dứt khoát.

Nàng đi ra phòng bếp, nghĩ kỹ thì cảm thấy nhiều lúc quần lót nàng phơi ngoài ban công có dấu hiệu lạ, nàng chắc chắn đã giặt hôm trước, đến hôm nay đãng lẽ phải khô, đằng này có một cái ướt còn lại mọi cái đều khô, một hai lần như vậy rồi, chẳng nhẽ… Thảo quay đầu ra nhìn ông Vũ, thấy ông Vũ vừa xem tivi vừa gãi chim, Thảo rùng mình một cái quay đi thở dài… Có lẽ đúng như nàng nghĩ rồi… Việc bố chồng nàng nhu cầu cao như vậy hẳn là một vấn đề, như những đứa trẻ dậy thì, người già hồi xuân cũng vậy… Chuyện này có nên nói cho anh Minh không? Suy nghĩ một hồi Thảo quyết định sẽ nói chuyện với cái Linh trước, dù gì nó cũng là chuyên gia, đây là một vấn đề khó xử trong gia đình nàng, nói với Minh là thất sách, gây chia rẽ tình cảm. Tiện hay ngày mai cũng là ngày Linh hẹn Thảo ra nói chuyện về vấn đề của nàng.

19h00 cả nhà ngồi ăn cơm, hôm nay Minh về sớm, nhìn Minh vui vẻ không biết có chuyện gì nhưng Minh đã lan tỏa niềm vui đến cho cả gia đình, ba người ngồi nói chuyện vui vẻ.

– Bố ạ, sắp tới có lẽ bọn con sẽ dừng kế hoạch mà chuẩn bị đẻ em bé ạ. – Minh cười nói, làm Thảo ngồi kế mở to mắt ngạc nhiên kiểu “đẻ kiểu gì vậy bố trẻ”.

– Thật ư? Tốt quá rồi, ha ha tốt quá… – Ông Vũ vui mừng khôn xiết, nhìn sang Thảo. Thảo chỉ ăn cơm không nói gì. Nàng cũng không hiểu sao anh Minh lại nói vậy, chẳng lẽ anh ấy có cách gì đó, con người này khó đoán thật…

– Vâng, dạo này công việc cũng ổn bố ạ, nên con quyết định đẻ em bé. – Minh vui lắm, khẳng định chắc chắn vậy dự là rất tin tưởng vào phương pháp của Thảo đưa ra. Chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, sau khi ăn cơm xong, Thảo vào phòng thay đồ ngủ và nằm lên giường nhìn Minh chằm chằm.

– Vợ ơi… Tình hình thế nào? – Minh lại gần mặt hớn hở hỏi Thảo.

– Ủa, em tưởng anh có cách gì chứ? – Thảo bĩu môi.

– Thì em đi xét nghiệm thế nào rồi, mấy hôm nay anh tìm hiểu về phương pháp em nói và bệnh viện chỗ bạn em làm, nghe nói họ đã giúp rất nhiều cặp gia đình thành công, có đứa bà con đồng nghiệp anh, cũng đã thành công đó… – Thảo nhìn Minh, hóa ra anh ấy chẳng có cách gì, mà chỉ đang quá hy vọng vào phương pháp của Thảo, điều này càng làm Thảo lo lắng, hết sức lo lắng, chỉ sợ anh ấy càng hy vọng càng thất vọng… Nàng nên làm gì đây…

– E cũng chưa thấy nó nói gì, nhưng nó chắc lắm, anh yên tâm, kiểu gì cũng có cách mà… – Thảo nhìn Minh mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn chồng một cách lo lắng, điều này làm áp lực đè lên Thảo càng nặng. Ngày mai chỉ hy vọng có điều gì đó khả quan đến từ cái Linh không thì biết phải làm sao, điều này có thể làm quan hệ của nàng và Minh trở nên rất tệ.

Sáng hôm sau Thảo đến gặp Linh tại quán café cũ.

– Haizzz… – Linh nhìn Thảo thở dài.

– Có tiến triển gì không mày… – Thảo nhíu mày, biết có chuyện không vui.

– Mày biết tính tao hay nói thẳng, mẹ tao đã trả lời… haizz bà bảo trường hợp của chồng mày không còn gì vớt vát… tao rất tiếc… – Linh ngước mắt lên nhìn Thảo, ánh mắt nghiêm túc.

– Tao biết cũng chẳng hy vọng được mấy, mà hóa ra thành vô vọng…

– Mày nên nói thẳng với anh Minh, rồi hai vợ chồng tìm cách thôi chứ thế này… tao lo…

– Không được! – Thảo ngắt lời Linh.

– Tại sao?

– Mày không biết hôm qua ông ấy về hy vọng thế nào vào kết quả khả quan không, anh ấy tìm hiểu rất kỹ và rất tin tưởng chỗ mày đó, lâu lắm rồi tao mới thấy ông ấy vui như hôm qua… bây giờ mà nói khác gì tát một gáo nước lạnh vào anh ấy…

– Nhưng ông ấy nhất quyết không chịu lấy tinh trùng người khác thì còn cách nào nữa mày… – Linh nhíu mày lại.

– Tao… cũng chẳng biết nữa… chắc bọn tao toi rồi… cứ thế này quan hệ bọn tao sẽ chẳng đi đến đâu, rồi gia đình nhà chồng tao, gia đình tao… họ sẽ chỉ đổ lỗi cho tao… – Thảo buồn bã nói.

– Tao cũng chịu ý, hay bọn mày đi nhận con nuôi…

– Mày nghĩ con nuôi sẽ ổn? Không đời nào… – Thảo khẳng định.

– Thế tao cũng bó hai tay…

– Thôi kệ đi đến đâu thì đến, à mà tao hỏi mày chút… – Tuy rất buồn nhưng Thảo vẫn muốn suy nghĩ một cách tích cực hơn bằng cách nói sang chuyện khác.

– Mày có nghĩ mấy người già mà nhu cầu cao quá, kiểu hồi xuân ý, họ có bị điên lên không nếu như lâu lâu không động vào phụ nữ…

– Ừ cũng có đấy, nhiều người còn bị cáu bẩn nếu không được thỏa mãn đó, mà sao mày hỏi thế? Linh tò mò.

– Thì mày cứ trả lời tao đã, kiểu có họ có điên lên mà hiếp dâm người khác không?

– Ngon như mày tao hiếp liền á… – Linh cười nhìn Thảo.

– Mày điên à, trả lời tao đi… – Thảo xị mặt với vẻ nhơn nhơn của Linh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...