Người Bảo Vệ
Chương 27:
– Có đấy, mày không biết bao vụ hiếp dâm xuất phát từ nhu cầu không được thỏa mãn đúng lúc à, cái này mày phải tự biết chứ!– Đến mức đó cơ à… À mà để tao kể cho mày nghe, nhưng phải giữ bí mật…– Okee, tao mày còn phải lo, nói đi con hâm.– Mày nhớ câu chuyện hôm nọ con Trang kể về sếp nó không?– Rồi sao? – Mắt Linh chớp chớp.– Là bố chồng tao đấy mày, tao không thể tin được luôn ý… – Thảo nói nhỏ nhìn ngó xung quanh.– Cái gì? Thật á!!! Sao lại là bố chồng mày được??? – Linh ngạc nhiên, nói to.– Suỵt! Con điên này, mồm to thế??? – Thảo dơ một ngón tay lên miệng.– Thật luôn, vậy bố mày là ông sếp đó, sao lại trùng hợp thế được???– Tao cũng không tin nhưng chính mồm bố tao nói ra, cả cái Hà Nội này có mỗi ngân hàng quốc tế đó, mà bố chồng tao làm sếp ở đó tao còn chẳng biết ý.– Bố chồng mày vẫn gân quá nhỉ, mà mày kể bố chồng mày đang ở cùng vợ chồng mày đúng không?– Ừ! Thì đấy, tao hỏi mày về vụ hôi xuân… chẳng qua… – Thảo nhìn ngó xung quanh.– Chẳng qua… – Linh tò mò mớm lời, tính của Linh rất thích nghe những chuyện hơi bệnh bệnh chút nên rất lắng nghe.– Ông ý… mày nhớ không được nói đấy!!! – Thảo nheo mắt nhấn mạnh, nàng rất muốn tâm sự với Linh vì nó rất hiểu những vấn đề này và là người kín tiếng, chứ một mình Thảo quanh quẩn với những suy nghĩ ấy, nàng nghĩ sẽ không tốt nếu để lâu.– Rồi! Con điên này, nói đi tò mò chết được à… – Linh ngồi sát lại với Thảo, hai đứa thủ thỉ.– Tao thấy bố chồng tao thủ dâm…– Errrrr thật á??? – Mặt Linh với Thảo đỏ lên.– Ừ, thế tao với bảo với mày… hỏi mày đấy…– Mày sợ… bố chồng… hiếp dâm mày á? – Linh nheo mắt lại với suy nghĩ bậy bạ trong đầu.– Mày điên, không đến mức đó đâu, nhưng nhu cầu cao quá ý, ở công ty thì thế nhá, về nhà thì thủ dâm, mày xem thế có phải bất thường không?– Ừ vậy bố chồng mày cặp với con nào ở chỗ làm rồi, còn để con Trang nhìn thấy… mà kể ra hàng bố chồng mày to khiếp đấy nhỉ? – Linh cười nhìn Thảo.– Mày nhìn tao kiểu gì vậy…– a! a!!! THẢO!!! TaO CÓ CÁCH RỒI! – Linh bỗng ôm chầm lấy Thảo và hét lên làm mọi người trong quán café quay lại nhìn.– Cái gì thế? Bỏ tao ra!!! – Thảo đẩy Linh ra cau mày cười, không biết có cách gì mà nghe cũng vui tai.– Nhưng… cái này… lại phải nhờ mày về… nói chuyện với bố chồng mày… – Linh vuốt vuốt cằm suy tính.– Chuyện gì vậy má… – Bỗng Thảo đỏ mặt, nàng chắc đoán được ý của Linh rồi.– Tao có một tia sáng cho mày, nhưng… tia sáng này là tia sáng lừa dối, sự lừa dối ngọt ngào… mày đủ can đảm không? – Linh nhìn thẳng vào mắt Thảo tỏ rõ sự nghiêm túc.– Tia sáng? Lừa dối? – Mày nói rõ ra xem nào.– Có phải anh Minh sẽ không đồng ý với việc lấy tinh trùng người khác không? Và không nhận con nuôi? Nhất quyết phải là anh ấy…– Ừ… – Thảo chăm chú nghe, giọng run run trả lời Linh, vì nàng đoán chín mười phần Linh nó sẽ nói gì tiếp theo.– Tao sẽ lấy tinh trùng của bố chồng mày cấy cho mày!– Cái gì? – Thảo biết Linh nói gì nhưng vẫn hơi sốc, mắt mở to, hơi thở nặng hơn.– Chỉ còn cách đó thôi, yên tâm, đây là thụ tinh nhân tạo, không động chạm gì đâu… Còn mày với bố chồng mày phải nói dối anh Minh, vì anh Minh cũng đang chờ kết quả từ mẹ tao, mày về cứ nói với anh Minh tình hình rất khả quan, khả năng thụ tinh thành công là 75% cho ông ý vui, rồi mày lấy tinh trùng bố mày đưa cho tao, dù gì huyết thống gần đẻ ra tao chắc chắn giống anh Minh như đúc. – Linh giải thích cặn kẽ.– Hmmm… vậy tao phải về nói chuyện với bố chồng và nói dối anh Minh, liệu có ổn không? – Thảo nhíu mày lo sợ khoản nói dối sẽ làm Minh tổn thương.– Thế mày có nói toẹt ra với anh Minh được không? Chỉ còn cách đó thôi, lời nói dối ngọt ngào mà… quyết định là ở mày… tao không còn cách nào ngoài cách đó…– Hmmm… – Thảo không nói gì, chỉ thở dài nghĩ về nhiều điều, kể ra nhìn mặt anh Minh với ông Vũ cũng giống nhau nên cách đó có lẽ ổn, nhưng điều quan trọng nàng không muốn dối chồng mình, nhưng với tính Minh thì không còn cách nào khác thật… Chợt nàng cảm thấy có chút ánh sáng lóe lên… Thiên chức làm mẹ, trách nhiệm làm vợ, con của nàng bỗng làm cơ thể Thảo nóng rực lên, hai tay nàng run run bấu vào nhau… Thực ra cách này đã lướt qua đầu nàng một lần, nhưng không ngờ bây giờ nó lại trở thành sự thật…– Đừng do dự Thảo ơi, bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi, bạn bè mày có con đã vài tuổi, mày còn chưa có, mày đặt cái tôi của chồng mày cao hơn đứa con của mày sao? Cao hơn tương lai của mày sao? Nếu thực sự yêu mày anh ấy sẽ hiểu cho mày thôi…– Tao… Nhưng mà chỉ lấy tinh trùng của bố chồng tao và cấy vào trứng của tao đúng không… – Thảo vẫn do dự.– Ừ đúng rồi, chỉ vậy thôi, con hâm này, mày nghĩ tao bắt mày với bố chồng ngủ với nhau chắc!– Ơ mày điên à!!! – Thảo đỏ ửng mặt.– Thôi! Mày suy nghĩ đi, nếu được thì cầm cái lọ tinh trùng của bố mày đến cho tao, tao phải về viện bây giờ. – Vừa nói Linh vừa xách một túi khoảng 10 ống nghiệm cho Thảo.– Ừ! Thế mày về đi… – Thảo ngồi lại một lúc, nàng ôm mặt suy nghĩ, cái áp lực này của nàng bấy lâu nay, nên kết thúc đi thôi, nàng mệt mỏi quá rồi, chỉ hy vọng tinh trùng bố chồng nàng vẫn còn đẻ được…Sáng sớm hôm sau Thảo dậy đã không thấy chồng đâu, lúc này là 8h sáng chắc Minh đi làm, vệ sinh cá nhân xong Thảo đứng trước gương nhìn cơ thể mình. Thảo mặc một bộ váy ngủ hai dây màu trắng, tóc búi cao, bộ ngực to thả rông tròn xoe trong chiếc váy, Thảo đưa một bàn tay lên bóp nhẹ và đẩy lên một chút, hai má ửng hồng thở dài, tối hôm qua nàng đã cố tình mặc bộ váy ngủ sexy này cho Minh xem, nhưng chồng nàng lại ngủ thiếp đi vì mệt. Thảo đã nằm suy nghĩ rất lâu về quyết định quan trọng sắp tới, nàng có nên lấy tinh trùng bố chồng để sinh con, đã có lúc rất muốn, nhưng có lúc lại không, vì nếu như nàng quyết định tiếp tục thì đồng nghĩa với việc nàng phải dấu chuyện này với cả gia đình hai bên, dấu cả người chồng người mà nàng hết lòng thương yêu, đó là trở ngại duy nhất lúc này, nhưng đây lại là vấn đề bất khả kháng…Nhiều lúc Thảo nghĩ về phương pháp thụ tinh khiến nàng đỏ mặt, mặc dù là thụ tinh ống nghiệm nhưng đó lại là tinh trùng của bố chồng và trứng của nàng, vừa nghĩ Thảo vừa đưa tay xuống chiếc bụng phẳng lỳ của mình xoa nhẹ, Thảo mím môi, chả hiểu sao tối qua nàng nghĩ về điều đó khá nhiều, cảm thấy cơ thể mình tiếp nhận gen và tế bào của bố chồng nó cứ sao ấy, không phải là người mình yêu, là người mình tôn trọng và kính nể thôi cảm giác thật khó tả, nếu như Minh đồng ý cho thụ tinh ống nghiệm của người lạ có khi Thảo không suy nghĩ nhiều vậy, nàng là phận làm dâu, là một cô gái đoan trang nết na, việc mang thai với tinh trùng bố chồng là điều hiếm hoi xảy ra trong xã hội này, điều này làm nàng rất ái ngại, vì thế cái bí mật này phải chôn vùi cùng những người liên quan, phải có cam kết đàng hoàng không hậu quả sẽ thật khôn lường…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương