Người Bảo Vệ
Chương 40:
“… thủ dâm sao… sao mình lại nghĩ đến việc thủ dâm được cơ chứ…” Thảo nhắm tịt mắt lắc đầu, hai tay không sờ vào những chỗ nhạy cảm nữa mà xả vòi hoa sen xuống, những dòng nước nóng như làm dịu đi cơn hưng phấn của nàng. Tầm 15 phút sau Thảo tắm xong, nước nhờn vẫn chảy ra mặc dù nàng đã thay đến chiếc quần lót thứ hai, mặt nàng hây hây đỏ trông lại càng xinh, ai đời trên thế giới lại có người bỏ mặc được một nữ thần đang hưng phấn thế này chứ…– Tinh tinh tinh… chuông điện thoại reo lên, màn hình điện thoại Thảo hiện lên chữ Linh dâm tà, tim Thảo đập thình thịch, có lẽ Linh gọi để báo kết quả của ông Vũ, nhưng không thể nói trước mặt Minh được Thảo liền đi ra ngoài ban công và đóng cửa lại.– Tao đây!– Thảo à! Tao có kết quả rồi đây! Khả năng là… – Giọng Linh trầm xuống.– Sao… không được hả mày? – Thảo lo lắng khi nghe cái giọng như mất sổ gạo của Linh.– Bố chồng mày khỏe hơn tao tưởng đó, lượng tinh trùng của ông ấy là 98/100% nhé! Ha ha! Chúc mừng mày!!! – Linh hét lên ở đầu dây bên kia.– Thật ư… – Thảo vui mừng không nói nên lời, chút thì rớt nước mắt, nhưng nàng phải kìm lại vì sợ Minh nhìn thấy.– Ừ! Mà bố chồng mày bao tuổi rồi nhỉ, tinh trùng vẫn tốt lắm.– Bố tao năm nay hình như ngoài 60 rồi… – Thảo vừa nói vừa mỉm cười nhìn vào bên trong đề phòng Minh.– Kinh vậy, bố chồng mày được đó, tuổi này thường lượng tinh trùng sống chỉ khoảng 20/100% thôi, thật đáng kinh ngạc à nha ha ha!!! – Linh vẫn oang oang cái mồm.– Mày nói bé thôi!!! Người ta nghe thấy thì sao?– Mày yên tâm! Tao đang ở trên sân thượng bệnh viện, giờ này chẳng có ma nào đâu ha ha!!!– Tao cảm ơn mày nhiều lắm, không có mày chắc tao chẳng có tương lai mất…– Mày đừng có khách sáo với tao! À chuẩn bị thêm một ống nữa nhé, mày có uống loại thuốc tao đưa không đó?– Có! Thuốc kích trứng đó hả, tao uống thường xuyên mà, nhưng mà…– Nhưng mà sao? Nó chỉ là thuốc kích thích buồng trứng để mày sản xuất ra nhiều trứng hơn thôi!– Ừ tao biết, nhưng mà… tao cảm thấy nhu cầu tao cao hơn hay sao á… – Thảo lại đỏ mặt, mặc dù nói chuyện qua điện thoại, là một thục nữ nàng luôn đỏ mặt trước những câu nói và tình huống nhạy cảm.– Ây dời, có lẽ là tác dụng phụ, hoặc do mày tưởng tượng thôi, bao nhiêu ca họ thấy bình thường mà…– Sao lại có lẽ, tao tưởng mày rõ lắm chứ?– Thường thì nó chỉ gây nặng bụng dưới, căng tức ngực và buồn nôn thôi, chứ nhu cầu cao hơn thì chỉ có mày thôi, chắc mày dâm đãng quá mà ha ha – Linh trêu Thảo.– Mày ý, thôi kệ đi… mà mày cần thêm một ống nghiệm tinh trùng nữa à… – Thảo nói lí nhí, sợ Minh nghe thấy.– Ừ, mày lấy cho tao ống nữa, thường thì bọn tao phải lấy tinh trùng tươi đó, nhưng công việc này đòi hỏi bí mật thì tao phải lấy qua ống nghiệm như vậy…– Thế có ảnh hưởng gì không? Tao sợ không lấy trực tiếp sẽ…– 98/100% Thì ảnh hưởng gì má, yên tâm, nói chung xác suất đã được tao phân tích kỹ, tao sẽ cố gắng hết sức, mày chỉ cần đáp ứng đủ nhu cầu tao yêu cầu thôi!– Mày giỏi thật đấy, tự hào về mày quá…– Úi giời cái con này, hôm nay lại nịnh tao nữa ha ha mày làm tao thích đấy ha ha!– Thế khi nào mày cần mẫu… để tao bảo bố chồng tao… sản xuất… – Thảo lại liếc vào trong nhà.– Càng sớm càng tốt, mày bảo bố chồng mày sắp xếp đi, với lại khi nào đưa mẫu đến mày cũng nên sắp xếp thời gian để tao kiểm tra giúp mày, xem trứng thế nào rồi, nếu được tao sẽ thực hiện thu hoạch trứng và thụ tinh ống nghiệm luôn.– Lấy trứng ra có đau không mày?– Yên tâm, có gây mê đàng hoàng nên hút trứng ra không đau đâu, lúc tỉnh dậy chỉ hơi đau bụng dưới và đi lại khó khăn thôi.– Ừ tao hiểu rồi… vậy nha, tao vào nhà đã!– Ô sờ kê, tao chờ tin từ mày! Tút tút tút!!Thảo tắt máy đi vào trong nhà, trong lòng nàng nâng nâng vì vui sướng, nàng và gia đình đã bước thêm được một bước đến với hạnh phúc, nàng sẽ có con sớm trong tương lai, kết quả rất khả quan, lúc này chỉ cần đi lấy mẫu một lần nữa, nhưng cái khó ở đây, bố chồng nàng về nhà mất rồi, biết làm thế nào đây… với lại… nếu có gặp thì… bố chồng nàng kiểu gì cũng… cơ thể nàng đã sẵn hưng phấn nay lại nghĩ đến việc này, lồng ngực Thảo lại bắt đầu thở gấp, Thảo phải cố gắng bình tĩnh trước mặt chồng…– alo… bố ạ… bố có rảnh không ạ?– alo… bố ạ… bố có rảnh không ạ…– Bố đây! Lúc nào bố cũng rảnh… – Ông Vũ vui mừng khi nhận được điện thoại của con dâu, ông đã chờ hàng tuần nay rồi, dường như ngày nào ông cũng chờ một cuộc điện thoại từ Thảo, thậm chí ông sợ tai lãng nên đã để mức âm lượng điện thoại lên cao nhất.– Linh gọi cho con, nó bảo… – Thảo lưỡng lự vì ngại, dù gì cũng một tuần trôi qua, lâu rồi nàng chưa trao đổi mấy từ ngữ nhạy cảm với bố chồng.– Kết quả thế nào con? – Ông Vũ hồi hộp.– Dạ, rất khả quan ạ, nó nói… tinh trùng của bố rất tốt ạ…– Khà khà!!! Bố biết mà, thật là tốt quá con ạ… – Ông Vũ vui vẻ nói.– Vâng, nhưng nó yêu cầu… thêm một ống nghiệm nữa ạ… bố… sức khỏe bố ổn định chứ ạ? – Thảo lo lắng vì không biết ở tuổi này đòi hỏi như vậy có quá sức của bố chồng không.– Bố khỏe, rất ổn định là đằng khác, con cần lúc nào, bố luôn sẵn sàng! – Ông Vũ nhanh nhảu khẳng định, gì chứ cái khoản này có phải lên trời xuống biển ông cũng đồng ý.– Dạ nó cần càng sớm càng tốt ạ… – Thảo ngồi trong phòng, lồng ngực nàng nâng lên hạ xuống thở mạnh, nàng đang rất hồi hộp, tim đập loạn nhịp lúc nhanh lúc chậm vì tâm lý bất thường của nàng, vừa hưng phấn vừa sợ hãi xen lẫn lo lắng. Lúc nãy tắm cơ thể nàng chút nữa không chịu được phải thủ dâm, bỗng nhiên nhận được tin này càng làm Thảo thấy khó chịu trong người vì nghĩ mình chuẩn bị phải nhìn cái đó của bố chồng…– Vậy, con sắp xếp thời gian được không, bố thì lúc nào cũng được, hôm nay có bữa cơm mời đối tác nhưng bố bỏ…– Vậy có được không ạ, con sợ ảnh hưởng đến công việc…– Không ảnh hưởng! Việc này quan trọng hơn, bố muốn có cháu lắm rồi! – Ông Vũ nói vậy nhưng thực chất ông chỉ muốn gặp Thảo.– Vâng, nhưng mà…– Nhưng sao con…– Ở đâu ạ… – Đây là điều Thảo lo lắng nhất, chồng nàng đang ở nhà, mà nhà bên kia thì có mẹ chồng.– Hừm… gay go đây! Được rồi để bố tính! – Ông Vũ nghĩ ngay đến cái khách sạn ông thuê hàng tháng nhưng đưa con dâu vào đây khác gì lạy ông tôi ở bụi này.– Vâng, vậy tầm 7h30 tối con chờ bố ở công viên hoa cẩm chướng bố nha…– Được rồi! Thống nhất vậy đi, bố sẽ đến sớm! – Ông Vũ cúp máy, trong lòng nâng nâng sung sướng. Ông nhanh chóng rời ngân hàng đi về nhà tắm rửa sạch sẽ, và chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để nói dối bà Hiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương