Người Bảo Vệ

Chương 41:



7h15 Thảo lái xe trên đường đến chỗ hẹn, nàng vừa phải nói với Minh đi uống café với lũ bạn, Minh thì chẳng bao giờ để ý vì anh luôn luôn tin tưởng vợ mình, cũng vì sớm tối công việc cũng chẳng có thời gian quan tâm đến vợ, vợ đi đâu cũng mặc. Vừa đi Thảo vừa suy nghĩ, nàng cảm thấy kỳ cục sao á vì chẳng phải chỉ cần đưa ống nghiệm cho bố chồng rồi sáng mai nàng đến lấy, nhưng tại sao lại chủ động hẹn bố chồng ra công viên thế này, khác nào đang… hẹn hò đâu… thật là ngốc mà… haizzz tại sao chứ… mày điên thật rồi…

Thảo cất xe ở một góc khuất ở cổng phía đông và đi bộ ra chỗ hẹn, ông Vũ ở cổng phía tây, công viên hoa cẩm chướng ở một khu khá xa chung cư của nàng, cũng cách khá xa nhà ông Vũ nên mọi người ở đây đều là người lạ, và thời gian này còn khá sớm để mọi người đến đi bộ. Đi bộ tầm 5 phút Thảo nhìn thấy chiếc xe SUV khá to lớn của ông Vũ đang đỗ, đúng biển số này rồi, Thảo tiến lại gần và mở cửa sau lên ngồi.

– Con có mệt không, sao không lái xe đến đây đỡ phải đi bộ! – Ông Vũ ngồi ghế trước quay người lại nhìn Thảo, trong bóng tối ông vẫn nhìn thấy mái tóc thẳng mượt, đôi môi đỏ và khuôn mặt xinh xắn của Thảo. Thảo hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bên dưới mặc một chiếc chân váy đen dài qua đầu gối, nhìn Thảo xinh xắn như học sinh cấp 3.

– Không sao đâu bố ạ, con sợ mọi người nhìn thấy… – Thảo lục túi cầm chiếc ống nghiệm ra đưa cho ông Vũ.

– Ở khu này có ai biết bố con mình là ai đâu khà khà! Con lo xa là tốt. – Ông Vũ cười và cầm ống nghiệm, ông đặt vào chỗ để nước cạnh cần số.

– Vậy… bố cố gắng nha… Sáng mai bố đưa cho con cũng được… – Thảo không dám nhìn mặt ông Vũ nói nhỏ và định mở cửa xe.

– Ơ con! Bố biết làm thế nào… Bố tưởng… – Ông Vũ ngơ ngác, cứ tưởng Thảo sẽ giúp ông nhưng nàng lại dội cho ông gáo nước lạnh khiến ông lúng túng tiếc nuối.

– Dạ… – Thảo không biết nói gì, nàng lưỡng lự tay đẩy vào cửa ô tô nhưng không mở ra.

– Mẹ con ở nhà… nếu bị bắt gặp bố tự làm biết giải thích thế nào? Con biết bây giờ mẹ con tiền mãn kinh rồi, ghê gớm lắm… – Ông Vũ lôi bà Hiền ra làm lý do rất hợp lý.

– Nhưng…

– Con thông cảm cho bố được không? Bố cũng khó xử lắm, bắt con chịu thiệt nhiều… nhưng xin con hãy giúp bố, con biết đó thời gian là vàng là bạc…

– Ý con là… nếu giúp thì giúp ở đâu ạ? Bây giờ… không có chỗ nào cả… – Thảo nói bé, giọng nàng có phần hơi run vì nàng chẳng quen điều này chút nào, lúc nào cũng phải tự chủ động… nàng thấy rất ngại… Ông Vũ nghe Thảo nói vậy sướng lắm, cứ nghĩ nó sẽ từ chối, thực ra trước đó ông cũng nghĩ Thảo hẹn mình ra đây và đi bộ một đoạn dài thế không chỉ để đưa cái ống nghiệm rồi.

– Hay là… ở trên xe được không con… bây giờ cũng không có ai… mà ở đây tối lắm kín đáo… người ngoài nhìn vào không thấy đâu con… – Ông Vũ bắt đầu thở phì phò như con bò đực, chắc hẳn lúc này ông đã cửng lên rồi. Thảo không nói gì chỉ ngó nghiêng xung quanh, thực ra nàng cũng đã xác định tư tưởng đến đây để giúp ông Vũ rồi, chẳng qua nàng đang muốn giữ hình tượng một chút, cơ thể nàng cả ngày nay hưng phấn không được giải tỏa, có thể đó là một phần khiến nàng dính phải sắc dục, bỗng Thảo nghĩ đến những đoạn trích trong quyển sắc dục mà nàng mua ở chùa, lời của phật nói không bao giờ sai, nhưng… ở thời điểm này, nàng đã khó có thể khống chế được bản thân mình… Nàng không hề tự trách tất cả do bản thân, nàng nghĩ đến những lúc Minh bỏ rơi nàng, sự ham muốn của nàng tăng lên rất nhiều khi không được Minh quan tâm và lại rơi vào một tình cảnh bất khả kháng thế này, nó khiến ham muốn của nàng tăng lên nhiều. Cơ thể và tâm trí càng không thể chống cự được vì điều này là đúng đắn, không hề bậy bạ, suy nghĩ đó tiếp thêm cho nàng quyết tâm giúp bố chồng và âu cũng là giúp tương lai của gia đình và cho riêng bản thân nàng…

– Cũng được ạ… nhưng bố phải nhanh lên đó… con sợ lát nữa nhiều người đi bộ… – Không còn cách nào, Thảo dứt khoát quyết định, lúc này càng lưỡng lự càng mất thời gian.

– Ừ ừ… bố xuống đó nhé… – Ông Vũ vội vàng mở cửa đi xuống ghế dưới ngồi bên tay trái của Thảo, ông không quên với lên vô lăng khóa chốt tất cả cửa lại. Ông Vũ ưỡn hông tụt chiếc quần xuống, trong bóng tối có một chút ánh sáng le lói của đèn công viên chiếu vào xe Thảo vẫn nhìn thấy con cu khủng của bố chồng văng ra bần bật, hùng dũng ngoe nguẩy trước mặt mình.

– Con dùng tay như hôm trước được không con? – Ông Vũ ngồi ngửa ra ghế, con chim ông chọc thẳng đứng.

– Dạ… bố tự làm được không ạ… con chỉ ngồi đây trợ giúp bố ống nghiệm thôi được không?

– Như vậy bố sợ lâu lắm… Có con giúp bố sẽ nhanh hơn rất nhiều mà… với lại hôm trước, con cũng giúp bố một lần… làm thêm một lần nữa cũng không ảnh hưởng gì mà con…

– Nhưng con chỉ sợ… bố nghĩ khác về con… – Thảo nói vậy nhưng ánh mắt vẫn liếc vào dương vật ông Vũ.

– Sao con lại nghĩ vậy, bố không nghĩ gì cả, như chúng ta đã thống nhất từ trước, con không nhớ ư? Bố con mình coi việc này là hợp tác làm việc chứ không có ý gì cả, con quên rồi sao…

– … – Thảo im lặng không nói gì. Thấy im lặng là đồng ý, chẳng qua lâu rồi không gặp chắc con bé ngại, nên ông Vũ từ từ đưa tay sang cầm vào tay Thảo.

– Bố… – Thảo giật mình, người nàng run lên khi bàn tay thô ráp của ông Vũ chạm vào tay mình.

– Đi mà con… chẳng phải con bảo nếu lâu mọi người ở đây đi bộ sẽ rất đông sao… – Ông Vũ lấy mọi lý do để dẫn dụ con dâu.

– Hmmm… thêm một lần này nữa thôi đó… – Thảo mím môi không chống cự nữa mà để tay ông Vũ đưa tay mình đến dương vật, nàng đành phải chiều hư ông Vũ thêm lần nữa. Thảo nắm nhẹ vào thân dương vật, ông Vũ run lên một cái, bàn tay Thảo chưa bao giờ làm ông hết bất ngờ cả, nó mềm mịn và mát mẻ chạm vào dương vật nóng hổi của mình khiến ông sướng run. Thảo bắt đầu sóc dần, nhẹ nhàng, từng thớ da của ông Vũ trơn trượt lên trượt xuống trong tay Thảo, nàng cảm nhận được cái cục thịt không xương này nó to cỡ nào… Thảo nhích người ngồi lên một chút, có vẻ như nàng ngồi bên này không thuận tay.

– Hà hà hà! Sướng quá… con ơi… – Ông Vũ uốn éo cái mông vì sướng, Thảo lúc này đang ngồi sát ông, mùi thơm của Thảo bay thoang thoảng quanh xe, ông Vũ tuy già nhưng mắt rất tinh, có thể do từ nãy đến giờ mắt ông đã quen với ánh sáng này nên ông nhìn trong bóng tối rõ hơn, phần cổ áo sơ mi Thảo đang hở ra một chút, ông cố gắng khéo léo chỉnh tư thế để nhìn vào sâu trong cổ áo…

Tay trái Thảo chống xuống ghế, tay phải sóc, dường như lúc này nàng đã quen với kích thước của ông Vũ nên bàn tay uyển chuyển hơn rất nhiều, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào dương vật ông Vũ, hơi thở nặng nhọc của Thảo khiến ông Vũ nhận ra Thảo đang hưng phấn. Lúc sau ông Vũ đưa tay dần dần chạm vào bàn tay trái mịn màng của Thảo, thấy con bé không nói gì ông nắm lại, điều này khiến nàng liếc lên nhìn ông Vũ, thấy ánh mắt ông đang nhìn chằm chằm vào cổ áo mình, nhưng nàng lại để im cho ông thoải mái nhìn, thậm chí bàn tay Thảo còn hơi bấm xuống ghế và nắm lại như đồng ý để khiến ông ra nhanh hơn, bây giờ giống như hai bàn tay đang nắm lại với nhau…

Tầm vài giây sau, ông Vũ cảm thấy Thảo đang có vẻ như bật đèn xanh cho mình, giống như nàng đã đồng ý đồng lõa với ông nên từ từ đưa tay lên cổ áo Thảo và kéo nó rộng ra.

– Bố! Bố làm gì đó? – Thảo nắm tay ông Vũ và cau mày nhìn ông.

– Khà khà! Con cho bố nhìn một tí… được không? Phải nói lâu lắm rồi bố chưa thấy ai có ngực đẹp như con… – Ông Vũ nài nỉ và không ngại ngần nói những lời thô thiển, đơn giản vì ông nghĩ những lúc này là lúc thích hợp chứ ông không dám nói tùy tiện, nhất là với con dâu mình.

– Trời ạ… bố đòi hỏi quá nha… bố đã thấy bao giờ đâu mà bảo đẹp… – Thảo cũng không hiểu sao mình lại đáp lời bố chồng như vậy, tự cảm thấy bản thân mình có chút hư rồi.

– Theo kinh nghiệm của bố thì bố chắc chắn con có một bộ ngực rất đẹp… khà khà!! Cho bố nhìn được không… chỉ nhìn qua cổ áo thôi, con cũng mất gì đâu… – Ông Vũ thật tráo trở, thật dung tục, nhưng ông biết lúc này ông được phép nói mà không sợ con dâu nghĩ ngợi.

– Con mỏi tay lắm, con ngồi thế này không thuận ý… – Thảo bỏ tay ra, chỉnh lại thế ngồi dựa vào ghế và lấy hai tay bóp vào nhau.

– Vậy con sang đây đi, đúng rồi, từ nãy đến giờ con ngồi bên phải mỏi là đúng rồi, bố xin lỗi, bố vô ý quá… khà khà!! – Ông Vũ cười và dịch vào để Thảo dễ dàng trèo qua.

– Hay bố trèo sang đây đi, con mặc váy sợ không tiện ạ… – Thấy chật nên Thảo cũng không dám trèo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...