Người Giả Mã Hầm Ngục: Xây Dựng Harem Tại Dị Giới
Chương 11: Anh Hùng.
"Cuối cùng, Ryũ – người hồi máu. Cậu đã làm rất tốt. Phép thuật hồi máu của cậu đã giữ cho thành phố không bị tàn phá, và vì thế cậu xứng đáng nhận được lòng biết ơn từ tôi. Mỗi người trong số những người cậu chữa lành đã đề nghị trích 2 đồng bạc từ thu nhập của họ để trả cho dịch vụ của cậu. Tổng cộng là 2 vàng, 6 bạc.".Ryũ đã thốt lên đầy ngạc nhiên. Đó thực sự là phần thưởng lớn nhất mà bất kỳ ai được giao để làm nhiệm vụ này. Tuy nhiên, khi Ryũ đứng dậy và lúng túng lấy tiền, không có ai tỏ vẻ khó chịu hay tức giận.Có thể có một hoặc hai người ghen tị, nhưng đối với những người đã bị thương trước đó, dường như họ sẽ phải mất vài tuần không làm việc và tốn cả một đồng vàng để nhận được sự chữa lành tương tự.Mỗi người thực tế không có quan tâm tới hai đồng bạc ấy. Khi Ryũ nhận lấy tiền xu, anh chàng kia liền đặt tay của anh ta lên tay Ryũ."Đó là phần thưởng đã được các nhà thám hiểm thống nhất. Cậu sẽ được tặng nhiều hơn nếu cậu ký hợp đồng với hội thám hiểm và làm việc cho chúng tôi. Rất tiếc, vì cậu chưa phải là thành viên chính thức nên phần thưởng bị giới hạn.""Vậy là tốt rồi." Ryũ không thực sự thấy khó chịu, ít ra Ryũ đã có một cái gì đó và nó có vẻ như hơn tất cả mọi phần thưởng khác ở đây.Khi Ryũ nói điều đó, có một vài người đàn ông lầm bầm, rõ ràng là họ không hài lòng khi hội thám hiểm đang coi rẻ Ryũ. Ryũ đánh giá cao sự hỗ trợ. Dù là ý định nào thì Ryũ cũng chỉ là một người lạ và sẽ rất dễ dàng để họ lợi dụng Ryũ."Mặc dù khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng tôi thực sự khuyên cậu nên quyết đoán hơn trong mong muốn của mình". Người đàn ông cười khúc khích: “Sự thật thì, thị trấn này sẽ bị phá hủy nếu không có cậu. Với tư cách là thị trưởng của thị trấn, Ryũ muốn trao cho cậu vị trí danh dự là anh hùng của thị trấn Chalm".Có một vài tiếng lầm bầm mà Ryũ nghe được: “Không phải' anh hùng 'chỉ là một danh hiệu sáo rỗng sao?""Chà, người hùng cuối cùng của chúng ta đã chết cách đây vài năm, đã đến lúc một người nào đó được chọn.""Một người không phải là cư dân nơi đây nhận chức anh hùng sẽ tránh cho bất cứ ai trong chúng ta nổi lòng đố kỵ."Vẻ mặt của thị trưởng trở nên căng thẳng khi cả nhóm nói chuyện lấn át cả anh ta, cho đến khi một thành viên của hội bước tới và giậm chân một cái thật mạnh, khiến mọi người lập tức im lặng."Mỗi thị trấn và thành phố có quyền chỉ định một anh hùng duy nhất. Đó không phải là một vị trí hoàn toàn trống rỗng. Cậu sẽ được thưởng 1 đồng vàng mỗi tháng và được giảm giá tại tất cả các cửa hàng. Ryũ thậm chí có thể sắp xếp để cậu có thể ở nhà trọ miễn phí khi cậu ở trong thị trấn".Ryũ nhíu mày, có vẻ không hài lòng lắm: “Có trách nhiệm nào đặt lên không?"Lúc này, anh chàng to lớn kia liền bước lên một bước: “Chúng tôi xin nói thẳng. Chúng tôi nghĩ rằng có một người chữa bệnh mới lạ như cậu định cư ở thị trấn của chúng tôi sẽ là một điều tốt cho Chalm. Chúng tôi biết cậu chỉ đi ngang qua nơi này và hy vọng rằng cậu sẽ giữ Chalm trong trái tim mình. Cậu sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Chalm và thậm chí có thể rời đi nếu cậu muốn, nhưng Chalm càng phát triển như một thị trấn, thì danh tiếng của chính cậu càng tăng với tư cách là anh hùng của nơi này. Đây là mối tương quan tác động lẫn nhau. Một thị trấn và anh hùng của nó cùng nhau thăng trầm. Chúng tôi chỉ yêu cầu rằng nếu chúng tôi cần giúp đỡ, cậu sẽ đến. Sau cùng, nếu Chalm bị tiêu diệt, thì danh tiếng của cậu với tư cách là anh hùng của nó cũng sẽ biến mất.""Hóa ra là như thế." Ryũ thở dài.Mấu chốt của vấn đề không phải nằm ở việc Ryũ bắt buộc phải chiến đấu hoặc chết vì họ. Tuy nhiên, nếu Ryũ nhận lời, Ryũ sẽ được biết đến như là Anh hùng của Chalm. Nếu sau đó Ryũ bỏ rơi họ trong một cuộc khủng hoảng và Chalm bị tiêu diệt, Ryũ sẽ bị mang tiếng là kẻ đã bỏ rơi thành phố của họ.Ryũ tự hỏi tại sao họ nhanh chóng tiếp nhận Ryũ như vậy. Dù việc Ryũ làm là rất tốt, nhưng hầu như không xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Họ hầu như không biết Ryũ là ai và Ryũ chỉ mới đến thị trấn ngày hôm qua.Vì Ryũ không có chỗ đứng trên thế giới này vào thời khắc hiện tại, nên định cư ở đây có vẻ là một ý kiến hay.Thật là may mắn khi Ryũ tự nhiên có được vị trí anh hùng này, nhưng Ryũ cũng có thể là nhà vô địch của Chalm.Mọi người ở đây dường như đủ thân thiện và việc đến từ một nơi nào đó khác sẽ khiến tất cả hành trình trong tương lai sắp tới của Ryũ trở nên dễ dàng hơn nhiều."Rất tốt. Ryũ sẽ là người hùng, ít nhất là cho đến khi các anh tìm được người tốt hơn"."Haha!" Thị trưởng cười lớn: “Thế mới phải chứ!"Anh ấy đưa cho Ryũ một đồng xu có vẽ một thanh kiếm phát sáng trên đó. Đối với Ryũ, thành thật mà nói, nó trông hơi giống thanh kiếm của thủ lĩnh bang hội. Đám đông vỡ òa trong tiếng vỗ tay, một lần nữa là sự pha trộn giữa niềm vui và lòng đố kỵ. Một lúc sau, một số dòng chữ lướt qua tầm nhìn của Ryũ.{Người dân của một thị trấn đã công nhận bạn là vị cứu tinh của họ. Bạn đã mở khóa chức nghiệp: Hero. }
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương