Người Giả Mã Hầm Ngục: Xây Dựng Harem Tại Dị Giới
Chương 12: Lãnh Chúa.
Có vài tiếng bất mãn vang lên khi Tibult tiến về phía trước."Cậu ta là vị lãnh chúa nào đó tới từ phía thành phố.""Chúng tôi đã có một vị anh hùng rồi.""Nhìn xem, cậu ta thậm chí còn sử dụng người thú nhân làm nô lệ. Hẳn đây là một vị lãnh chúa tới từ điện Capitol." Một nhóm các cô gái thú nhân có vẻ đặc biệt kinh hãi.Những lời như vậy lan truyền khắp cả khán phòng, nhưng anh chàng kia đã ngẩng cao đầu bỏ qua tất cả."Cậu có phải là một Dungeon Breaker có kinh nghiệm không ?" Hội trưởng hội thám hiểm liền hỏi.Tibult khịt mũi: “Những nô lệ của tôi sẽ chinh phục ngục tối này một cách dễ dàng, tôi đảm bảo với các người. Dù sao thi tôi đã phải chi rất nhiều tiền cho họ."Điều này càng tạo ra nhiều âm thanh bất mãn hơn. Tibult nhận ra sự bất mãn trong khán phòng liền trừng mắt nhìn những người ở đó.Mặc dù căn phòng đầy rẫy những nhà thám hiểm có vẻ ngoài thô kệch và đáng sợ, hầu hết bọn họ không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta quá lâu.Ánh mắt ấy đã thể hiện được cái uy quyền của người thuộc tầng lớp quý tộc trong thành phố này."Tôi xin lỗi, thưa ngài." Ngay cả thị trưởng cũng phải cúi đầu trước người đàn ông này: “Nhưng gần đây chúng tôi đã bổ nhiệm một anh hùng cho thành phố.""Cái gì vậy? Tôi đặc biệt đến ngôi làng này bởi vì tôi đã được nghe nói rằng ở đây không có anh hùng. Không, điều này trông chẳng hợp lý tí nào. Mang vị anh hùng của mấy người ra ngay lập tức!"Số người liếc mắt về phía Ryũ đủ để lãnh chúa Tibult nhận ra: “Tên nhóc gầy gò này ăn mặc kỳ lạ này sao ? Tôi biết những thị trấn nông thôn như thế này đầy rẫy những kẻ quê mùa, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các người lại bổ nhiệm một tên như vậy làm anh hùng. Thật là nực cười! Cậu kia…ta muốn thách đấu tay đôi với cậu. Cậu và nô lệ của ta."Một người nô lệ bước lên trước, hơi uốn éo cơ bắp.Môi Ryũ co giật một cái. Cái quái gì thế này?Anh ta thậm chí sẽ không tự mình chiến đấu với Ryũ, mà sử dụng một nô lệ để chiến đấu với cậu ?Chờ đã, Ryũ quên mất một điều, Ryũ thậm chí đã không đánh nhau ngay từ đầu.Mặc dù những lời lẩm bẩm giận dữ xung quanh dường như đang thể hiện lập trường đứng về phía Ryũ, nhưng cậu không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa."Tôi không muốn đấu tay đôi. Miễn là ông hoàn thành lời hứa của mình giúp thị trấn thoát khỏi ngục tối, ông có thể có vị trí anh hùng…"Mặc dù một lượng vàng mỗi tháng sẽ rất tốt, cũng như các khoản giảm giá, nhưng Ryũ đã rất lo lắng về nó.Ryũ không nghĩ rằng chức nghiệp anh hùng sẽ biến mất sau khi có được nó, và Ryũ cũng không muốn trở thành kẻ thù với một vị lãnh chúa quyền năng đến từ thành phố.Khuôn mặt của ông ta dường như càng thêm giận dữ: “Cậu nghĩ ta không thể ? Hừm! Ta sẽ đánh tan cái ngục tối này và sau đó cậu sẽ phải quỳ xuống trao cho ta danh hiệu anh hùng mà cậu đang nắm giữ! Đến đây, Lydia.. mang đồ của ta ra đây."Ông ta chỉnh lại chiếc áo choàng của mình khi sải chân bước ra ngoài. Người mà ông ta nhắc tới chính là nữ nhân miêu đang mang phần lớn hàng hóa trên cơ thể nhỏ bé của cô ấy.Hai người đàn ông cơ bắp bên cạnh dường như là vệ sĩ, trong khi cô ấy lại là một người khuân vác thuê.Cô ấy trông gầy gò, bẩn thỉu và không được chăm sóc mấy. Đôi mắt của cô hầu như không tỏa ra chút sức sống nào, cô ấy không dám đảo ánh mắt quanh phòng, kể cả là chỉ để nhìn những con nhân miêu khác.Khi họ rời đi, căn phòng trở nên ồn ào hẳn. Hội trưởng hội thám hiểm một lần nữa phải dậm chân để trả lại sự yên tĩnh cho khán phòng. Ông thị trưởng cuối cùng nhìn Ryũ và nói to."Tôi xin lỗi, chàng trai trẻ. Tôi đã nghe nói rằng các lãnh chúa trẻ thường đến các thị trấn nông thôn để tuyên bố danh hiệu anh hùng. Hầm ngục mới của chúng ta hẳn đã thu hút được anh ta. Tôi nghe nói việc đánh bại một hầm ngục khiến bất cứ ai cũng có quyền khoe khoang khoác lác ngay trong thủ đô. Anh chàng này là một người tìm kiếm vinh quang" Nói đến đây, ông thị trưởng liền thở dài: “Anh ta có thể đã theo dõi toàn bộ trận chiến và lên kế hoạch đi đến đây giải cứu chúng ta vào đúng thời điểm chúng ta cần, trừ khi anh ta thấy được sự vô vọng trong việc giải cứu này thì sau đó anh ta sẽ để thị trấn cháy trụi và có khả năng anh ta sẽ chỉ giúp những người sống sót trốn thoát. Khi mọi thứ trở nên bất lợi với chúng ta, đây hẳn sẽ là kế hoạch dự phòng của cậu ta.""Có thể là như vậy, nhưng tôi không muốn vướng vào mấy cái thứ liên quan đến bọn quý tộc. Nó sẽ mang lại cho tôi nhiều rắc rối."Thị trưởng nhăn mặt và gật đầu: “Tôi hiểu. Tôi vẫn cảm thấy nếu phải so sánh giữa cậu và người đàn ông này, một người chữa thương như cậu sẽ có ích hơn là một tên quý tộc kiêu ngạo. Nếu phải chọn người làm ân nhân của chúng tôi, tôi vẫn sẽ chọn cậu.""Ông nói như thể danh hiệu anh hùng đã bị thất truyền rồi ấy." Một thành viên hội thám hiểm lên tiếng và vỗ vai ông thị trưởng: “Tôi không tin rằng hầm ngục này lại dễ bị đánh bại như vậy. Hai tên nô lệ cơ bắp thú nhân kia sẽ không đủ sức để tiêu diệt căn ngục tối đâu. Tôi tin rằng chúng ta nên cử một đội hỗ trợ hắn ta. Với sự may mắn, nỗ lực của tên đó sẽ giúp chúng ta có chút thời gian để khảo sát hầm ngục một cách chính xác."Ông thị trưởng liền trầm ngâm gật đầu: “Đó có vẻ là một ý tưởng hay. Cho dù anh ta thất bại hay thành công, ai đó sẽ cần phải đóng vai trò dọn đường. Tôi muốn một chuyến thám hiểm dự định khởi hành vào sáng mai. Bảo vệ an ninh khu lối vào, dọn sạch một vài tầng đầu tiên và cho chúng tôi thời gian để tìm một số Dungeon Breaker hợp pháp tiến vào trong hầm ngục".“Tôi có một yêu cầu cho nhiệm vụ này." Tiếng anh chàng hội trưởng thở dài: “Chúng ta sẽ cần phải đi thật chậm và chắc. Tôi không muốn mạo hiểm bất kỳ mạng sống của bất cứ ai. Với sự tôn trọng đó, có một người ở đây có thể tăng tỷ lệ sống sót đó theo cấp số nhân.".Tất cả các cặp mắt ở khán phòng đều đổ dồn về phía Ryũ."Hả ?" Có vẻ như Ryũ không hiểu thấu đã bị nhập ngũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương