Người Giả Mã Hầm Ngục: Xây Dựng Harem Tại Dị Giới

Chương 16: Giấc Mơ Xấu Hổ.



Ryũ vẫn cảm thấy rất hứng thú trước thứ phép thuật mới này, vì vậy Ryũ quyết định tự thưởng cho mình một món tráng miệng.

"Ah.. tráng miệng là món kem trái cây. Món ngon nhất ở thị trấn này đấy." Cô gái bồi bàn mỉm cười, đây chính là điểm yếu chí mạng của Ryũ.

"Vâng, bao nhiêu thế ?"

"5 đồng tất cả. Tôi biết cái giá đó là khá đắt, nhưng nó thực sự ngon!"

"Vậy thì tôi sẽ thử chúng một lần."

Lần này Ryũ chỉ dám nghĩ tới "Mặc Cả" chứ không muốn nói ra thành lời. Ryũ không thấy thoải mái khi cứ phải lầm bầm từ "Mặc Cả" khi đang ở trong một căn phòng đầy những nhà mạo hiểm.

Các kỹ năng có thể sẽ được kích hoạt mà không cần Ryũ phải hét lên như thể Ryũ đang ở trong một loại ánh sáng nào đó.

Cô gái bồi bàn đã mang món tráng miệng tới, và nó trông có vẻ đáng tiền. Đó là một ngọn núi với nhiều loại hoa quả khác nhau, một số loại thì Ryũ nhận ra, một số thì không, và bên trên ngọn núi ấy là kem.

"Tất cả là 4 đồng nhé." Cô ấy nói với một cái nháy mắt.

Ryũ đưa tiền cho cô gái. Mặc Cả dường như thật sự hoạt động.

Chà, Ryũ là anh hùng của thị trấn, vì vậy hiện tại Ryũ đang ở đây miễn phí và thức ăn cũng vậy, chỉ những thứ khác như những món tráng miệng và rượu mới tốn tiền.

Ryũ đang ăn món kem trái cây của mình, nhưng đôi khi lại bị làm phiền bởi những nhà thám hiểm khác muốn trò chuyện với Ryũ.

Sau khi đã hoàn thành các hoạt động xã hội cho buổi tối, Ryũ trở về phòng ngủ của mình. Chúng tôi phải dậy thật sớm vào ngày mai, sớm hơn cả giờ Ryũ thường phải dậy để chuẩn bị đi học, vì vậy Ryũ quyết định việc nghỉ ngơi sớm sẽ phải theo trật tự thời gian.

Đêm hôm đó, nàng nhân miêu của lãnh chúa Tibult cứ quẩn quanh trong những giấc mơ của Ryũ.

Gọi cô ấy là một cô nàng bốc vác có phần hơi khoa trương, vì cô ta là một cô gái rất nhỏ con.

Một trong số những giấc mơ của Ryũ thật dâm đãng. Cô ấy trần truồng, còn Ryũ thì đang nắm giữ cái vòng đeo quanh cổ cô ấy trong tay. Những giấc mơ khác dường như xoay quanh cô gái đó, đầy lạnh lẽo, sợ hãi và đau đớn ở một nơi tối tăm.

Ryũ có một cảm giác khó chịu rằng cậu sẽ cần phải đi giải cứu cô ấy.

Những giấc mơ chỉ kết thúc khi Ryũ tỉnh dậy. Ryũ ngủ quên vừa đủ đến mức không có thời gian ăn sáng. Ryũ lấy một chiếc bánh quy cứng từ khẩu phần ăn và nhấm nháp nó.

Sau khi rời khỏi nhà trọ, Ryũ vẫn còn cách trung tâm thị trấn khoảng năm phút. Đó là nơi nhóm họp và cũng là nơi đồ đạc của Ryũ được chuyển đến.

Ryũ biết sẽ là hơi muộn nếu Ryũ đến đó bây giờ.

Chà, Ryũ có thể chạy, nhưng Ryũ không phải là kiểu người khiến bản thân phải lúng túng khi chạy dọc thị trấn.

Ryũ đã đoán được phép "Return " là gì chỉ bằng cách suy luận mọi thứ một cách logic. Ryũ tìm thấy một nơi nào đó có một chút riêng tư, và sau đó Ryũ làm phép.

"Return!" Nói sao nhỉ, đôi khi nó vẫn thoải mái hơn khi nói ra những lời đó.

Một thứ ánh sáng tỏa ra xung quanh Ryũ, và một lúc sau Ryũ đã đứng ở quảng trường.

Đây cũng là nơi Ryũ đã xuất hiện khi lần đầu tiên bước vào thế giới này. Đây là trung tâm của thị trấn Chalm. Đây là sẽ cách mà phép Return hoạt động.

Nó đưa bạn trở lại trung tâm của Chalm từ bất cứ đâu.

Ryũ cảm thấy hơi chóng mặt vì cạn kiệt năng lượng, nhưng chỉ một chút thôi.

Chức nghiệp anh hùng dường như có một lượng lớn mana, Ryũ tự suy luận thế.

Thật khó để định nghĩa, mana, đặc biệt là vì mỗi chức nghiệp đều có những phép thuật riêng, nên Ryũ chỉ có thể gọi nó là linh cảm.

Dù sao thì, Ryũ cũng đang suy nghĩ xem vai trò quan trọng nhất mà một anh hùng sẽ thực hiện đối với một thành phố là gì?

Đó là, có thể quay lại thành phố khi nó cần mình.

Vì vậy, có thể nói rằng kỹ năng đầu tiên được mở khóa sẽ là kỹ năng dịch chuyển tức thời cho phép Ryũ nhanh chóng đến thành Chalm dù đang ở đâu trên thế giới.

Thật kỳ lạ, dường như không ai thèm nhìn Ryũ lần thứ hai.

"Ah, cậu đã đến rồi!" Anh chàng trưởng nhóm hưng phấn nói: “Đúng giờ quá. Những thứ cậu đã đặt ngày hôm qua ở đằng kia."

Ryũ hướng về phía đống đồ của mình. Bây giờ ở nó toát lên một cảm giác kỳ lạ, giống như nó không chỉ là một chiếc ba lô đơn giản chứa đầy vật dụng. Ryũ cũng có thể thấy một dòng chữ cổ được viết ở mặt trước.

Ryũ nhấc ba lô lên và kêu một tiếng vì ngạc nhiên. Nó thực sự nhẹ hơn rất nhiều. Tuy đó vẫn sẽ là một thách thức đối với Ryũ khi mang nó trên một quãng đường dài, nhưng ít nhất Ryũ cảm thấy mình có thể mang nó.

Ryũ nhận ra chiếc ba lô cũng đã được đóng gói lại, và bây giờ cũng chứa áo giáp và quần áo của Ryũ.

Ryũ quá ngại để thay đồ ở giữa quảng trường thành phố, vì vậy một trong những chủ cửa hàng đã để Ryũ tạt vào cửa hàng của anh ấy trong khi cả nhóm đợi Ryũ.

Có khoảng mười người trong nhóm này, bao gồm cả chính anh chàng trưởng nhóm. Tất cả đều trông to lớn và đáng sợ, ngay cả người phụ nữ duy nhất đang đi cùng, người có khe ngực lớn và một thanh kiếm đồ sộ.

Khi Ryũ bước ra, cả nhóm đều nhìn Ryũ đầy đánh giá và một số thậm chí còn hét lên động viên.

Với chiếc áo choàng và bộ quần áo bọc thép, Ryũ thực sự có một chút gì đó giống một thuật sĩ. Ryũ cảm thấy mình trưởng thành hơn vài năm. Có lẽ cậu nên nuôi râu nhỉ ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...