Người Giả Mã Hầm Ngục: Xây Dựng Harem Tại Dị Giới

Chương 17: Bắt Đầu Khởi Hành.



Chúng tôi đi ra ngoài mà không cần phô trương nhiều. Có một vài người vợ cùng con của họ đi ra tiễn cả nhóm, nhưng phần lớn, việc các nhà thám hiểm rời đi vì một cuộc phiêu lưu có ý nghĩa rất nhỏ.

Nhóm của chúng tôi là một bộ phận trinh sát có khả năng giải cứu. Tên quý tộc kiêu kỳ kia đã rời đi ngày hôm qua, thậm chí không đợi bất kỳ sự phê duyệt hay kế hoạch nào trước khi chạy đến ngục tối. Có lẽ hắn ta sợ Ryũ đánh bại mình vì điều đó.

Chà, Ryũ thực sự không quan tâm lắm. Hắn có thể có thứ gọi là "anh hùng" nếu như muốn. Tuy nhiên, Ryũ có một chút tò mò nên cuậ đi bên cạnh anh chàng hội trưởng hội to lớn.

“Tôi phải hỏi một câu, hội trưởng…tại sao anh lại quyết định chọn tôi trở thành anh hùng ? Anh hầu như không biết tôi. Với tất cả mục đích và dự định, tôi có thể là một gã tồi tệ như tên quý tộc kia."

Anh chàng chủ hội nhìn Ryũ và mỉm cười: “Cậu thực sự nghiêm túc. Tôi thích điều đó. Vì cậu là một anh chàng tốt bụng, tôi sẽ thành thật. Chúng tôi chọn cậu làm anh hùng chính xác là vì lãnh chúa Tibult."

"Anh biết hắn ta sẽ đến?"

"Hắn.. hoặc một người như hắn ta. Giới quý tộc lợi dụng các thị trấn như chỗ chúng ta để nhanh chóng kiếm được một vài tư cách. Như tôi đã nói, một vị anh hùng rất được coi trọng ở thủ đô. Tuy nhiên, những quý tộc như anh ta cũng coi thường công dân của những thị trấn mà họ tôn thờ anh ta là anh hùng, và có thể rất độc tài. Cậu có để ý thấy những tên thú nhân bên cạnh hắn ta không?"

"Họ là nô lệ, phải không?"

"Ừ." Anh chàng cau mày: “Đây là một quốc gia có đa số là con người, và ở thủ đô cậu sẽ không thấy một tên người thú nhân nào không phải là nô lệ. Hầu hết thú nhân chỉ được đưa vào đất nước này với tư cách nô lệ ngay từ đầu, mặc dù một số đã được giải phóng."

"Vậy những người ở Chalm thì sao?"

"Hầu hết là những thú nhân từng là nô lệ, hoặc là con của nô lệ. Chalm được thành lập như một thành phố tự do. Mặc dù chúng ta đứng dưới bóng của thủ đô, thành phố chúng ta lại là nơi chào đón những người như họ. Chúng tôi thường giúp đỡ những nô lệ tự do. Ở đất nước này có một luật lệ rằng nếu ai sẵn sàng trả giá để giải phóng nô lệ, thì nô lệ đó sẽ được trả tự do, cho rằng họ mong muốn điều đó. Phần lớn thu nhập ngoài của chúng tôi dành cho việc giải phóng nô lệ, đặc biệt là những người bị lạm dụng. Cậu có thể tưởng tượng một người như Tibult sẽ làm những gì với tư cách là một anh hùng."

"Anh hùng không phải chỉ là một danh hiệu danh dự sao ?"

"Đó là.. khi cậu là một người lạ mà không có bất kỳ lý lịch nào. Tuy nhiên, khi cậu là một quý tộc với thủ đô chống lưng ở sau, cái danh anh hùng có thể là bất cứ điều gì cậu muốn nó trở thành. Đó là cả vấn đề." Anh chàngthở dài: “Tibult chắc chắn sẽ tiếp quản thị trấn, và sau đó thị trưởng sẽ chỉ là một cái danh. Chúng tôi đã nghe thấy điều tương tự xảy ra với hàng chục thị trấn khác."

"Vậy, làm thế nào để tôi có thể hòa hợp vào?"

"Nếu Tibult đặt ra và đáp ứng các điều kiện để trở thành anh hùng của thị trấn, thì chúng tôi không thể từ chối hắn ta. Nếu chúng tôi xúc phạm quý tộc, thị trấn của chúng tôi không lớn đến mức chúng tôi có thể tự vệ. Điều đó thậm chí có thể gây chú ý tới các vệ sĩ hoàng gia. Tuy nhiên, nếu chúng ta đã có một anh hùng thị trấn, thì điều đó không còn xảy ra nữa. Cậu đã cho chúng tôi một cái cớ để từ chối bất kỳ quý tộc nào đi cùng mà không xúc phạm họ quá nặng. Với ngục tối và việc không có lấy một anh hùng, chúng tôi biết đó sống còn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng cậu sẽ có một thời gian ngồi lại và làm quen với danh hiệu trước khi điều đó xảy ra. Chà, chỉ cần thông báo rằng chúng tôi có một anh hùng là đủ để giúp hầu hết các quý tộc không lãng phí chuyến đi."

“Tôi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu xuất thân của tôi đặc biệt hơn những gì đã cho phép ?"

"Chúng tôi đã xem xét cậu." Anh chàng chủ bang hội cười khúc khích: “Dù cậu đến từ đâu, nơi đó không phải là ở đất nước này. Điều đó nói rằng, cậu là chỉ một người chữa thương, nhóc ạ. Cậu hữu ích cho chúng tôi.. nhưng có điều gì đó tốt hơn ở cậu hơn là chỉ có sự hữu ích."

Ryũ nhăn mặt, đã đoán được ý của anh ta: “Tôi không thể phản kháng được."

Đôi mắt của anh chàng chủ hội lóe lên: “Chính xác, cậu không phải là mối đe dọa cho chúng tôi. Như cậu đã nói, cậu có thể là anh hùng trừ khi chúng tôi tìm thấy ai đó tốt hơn. Và nếu chúng tôi tìm thấy ai đó tốt hơn và cậu không muốn rời đi, cậu sẽ mất rất ít nỗ lực để loại bỏ.".

Nụ cười của Ryũ hơi cay đắng, đôi khi tốt hơn hết là không biết gì cả.
Chương trước Chương tiếp
Loading...