Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 14



Kỳ thi tư pháp diễn ra vào trung tuần tháng chín, Hứa Húc khó có khi dậy thật sớm, chạy đến ký túc xá nam sinh chờ đợi để cổ vũ cho Trình Phóng đi thi. Trình Phóng trên phương diện học tập có hơi cà lơ phất phơ, nhưng vẫn có thể coi là một người có mục tiêu xác định, một phú nhị đại không đi kế thừa gia nghiệp, mà chỉ tập trung tinh thần một lòng muốn làm kiểm sát tưởng, cho nên kỳ thi tư pháp nhất định phải qua, thế là vừa mới qua mùa hè, liền bám đùi Bách Đông Thanh cột tóc lên xà nhà dùi mài kinh sử ròng rã hai tháng trời.

Vận khí của anh không tệ, trường thi được phân ở trường trung học gần đó, ngồi xe qua không đến hai mươi phút, cũng không cần tìm khách san, ở lại ký túc xá vẫn rất thuận tiện.

Hứa Húc không có nói cho anh biết mình sáng sớm đã chạy đến dưới lầu chờ anh, đợi mọi đi cả, bất thình lình nhảy đến trước mặt anh, kêu to một tiếng doạ người.

Trình Phóng đưa tay ôm cô: “Đây là người yêu đến cổ vũ cho tôi sao?”

Hứa Húc thấy Bách Đông Thanh đứng bên cạnh, có chút ngượng ngùng đẩy tay anh ra, cười chào hỏi: “Học trưởng, đã lâu không gặp, anh và Trình Phóng thi chung một địa điểm thi à?”

Từ cuối học kỳ trước đến giờ, cô hình như chưa từng gặp lại anh, bao gồm cả mười ngày khai giảng vừa qua, cho dù là đi đến Starbucks hay trong trường học, đều chưa từng chạm mặt, lúc này chợt nhìn thấy, không hiểu sao có chút hưng phấn.

Bách Đông Thanh khẽ mỉm cười gật đầu, hoàn toàn kiệm lời cứ như trước đây.

Trình Phóng cười hì hì xoa tóc bạn gái nhỏ: “Đã rất lâu rồi không tham gia một kỳ thi lớn như vậy, vốn dĩ là có chút hồi hộo, nhìn thấy em đặc biệt đến cổ vũ anh, anh bỗng nhiên liền tràn đầy tự tin.”

Hứa Húc lúc này cũng không trêu chọc anh nữa, cười cười nắm chặt tay lại: “Mặc dù anh học không giỏi như Bách học trưởng, thế nhưng em tin chắc anh cũng không có vấn đề gì, cố lên!” Nói xong lấy từ trong túi ra hai thanh sô cô la, đưa cho anh một thanh, “Làm bài thi một thời gian dài, buổi chiều dễ xuống tinh thần, trước khi vào thi ăn một miếng sô cô la bổ sung năng lượng.”

Trình Phóng làm ra vẻ cảm động đến mức khoa trương: “Bạn gái của tôi thật là tri kỷ mà.”

Hứa Húc cười lườm anh một cái, đem thanh kia đưa cho Bách Đông Thanh đang đứng bên cạnh: “Học trưởng, anh cũng cầm một thanh để bổ sung năng lượng thi buổi chiều đi.”

Bách Đông Thanh chần chừ một lúc, rồi mới nhận lấy thanh sô cô la kia, khẽ nói: “Cám ơn!”

Hứa Húc khoát khoát tay đạp Trình Phóng một cước: “Đi nhanh nhanh đi không thôi trễ, thi tốt, thi không được thì đừng hòng tới gặp em!”

Trình Phóng cười lớn nói tuân mệnh, vẫy vẫy tay với cô đi về phía chiếc xe đạp. Bách Đông Thanh chậm hơn anh một bước, đi được hai mét, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Húc.

Nắng sớm chiếu xuống làm Hứa Húc giật mình, cười cười đưa tay về phía anh vẫy vẫy: “Học trưởng, chúc anh làm bài thi thuận lợi, làm vẻ vang khoa Luật của chúng ta.”

Khoé miệng Bách Đông Thanh cong cong một nụ cười hiếm thấy, gật gật đầu với cô, nắm chặt thanh sô cô la trong tay, quay người rời đi.

*

Sau khi kỳ thi tư pháp kết thúc, sinh viên năm tư liền phải chính thức bôn ba vì tiền đồ của mình, thi nghiên cứu sinh thi công chức nhà nước tìm việc làm, một giai đoạn mới của cuộc sống sắp bắt đầu mở rộng từ lúc này. Trình Phóng nhẹ nhàng thư giãn, mục tiêu của anh chính là làm kiểm sát tưởng, bởi vì đến từ một thành phố khác với Hứa Húc, anh đã lên kế hoạch ở lại Giang Thành, mà kỳ thi tập trung của hệ thống kiểm pháp của thành phố phải chờ đến mùa xuân gần mùa hè năm sau mới bắt đầu, còn dư thời gian chuẩn bị.

Coi như là … bỏ qua quan hệ gia đình, Trình Phóng đối với những kỳ thi như thế này rất tự tin, mặc dù thành tích học tập không thể xem là quá xuất sắc, nhưng dù sao trường của bọn họ cũng là trường đại học trọng điểm, trước đây khi thi đại học đều là súng thật đạn thật mà thi vào. Chỉ là khi lên đại học, có quá nhiều thứ chi phối, liền chểnh mảng học hành. Nhưng tình hình hiện giờ, cố gắng tập trung chuẩn bị, chắc chắn có thể thi được thành tích tốt. Trừ chuyện đó ra, lý lịch của anh quả thực cũng rất đẹp, chỉ cần cái danh hùng biện xuất sắc nhất cả nước thôi cũng đủ để anh trở thành hạc giữa bầy gà trong lần thi tập trung như thế này.

Thế là trong lúc mọi người loay hoay không thấy bóng dáng, chỉ có một mình anh ở lại trường học ung dung tự tại bên cạnh bạn gái.

Đảo mắt đã hai tháng trôi qua, kết quả của kỳ thi tư pháp đã được công bố, Trình Phóng hữu kinh vô hiểm đạt được điểm sàn, đương nhiên là phải lôi kéo Hứa Húc ra ngoài ăn uống thả cửa một trận.

Xế chiều ngày hôm đó Hứa Húc không có lớp, anh kéo cô về ký túc xá của mình cùng xem phim. Phòng ký túc xá của bọn họ hiện giờ không có ai, Khương Nghị đi thực tập, Châu Sở Hả chuẩn bị thi nghiên cứu sinh hiện giờ đang thuê phòng bên ngoài trường, mà Bách Đông Thanh là người địa phương, trên cơ bản đã xác định là sẽ tham gia hạng mục xuất ngoại học nghiên cứu sinh của nhà nước do trường học đề cử, có học năm cuối hay không cũng không có gì khác nhau, đương nhiên là sẽ về nhà ở.

Thật ra Trình Phóng là con nhà giàu, đã sớm muốn ở bên ngoài, cùng bạn gái nhỏ xây dựng sào huyệt ân ái, nhưng sau khi bị Hứa Húc thẳng thắn từ chối, chỉ có thể tiếp tục ở lại ký túc xá trường học đáng thương vô cùng.

Bộ phim hôm nay là phim tình cảm Âu Mỹ, giới hạn khá lớn. Phim chiếu đến khúc cao trào, hình ảnh kiều diễm ướt át, làm cho đôi tai Hứa Húc nóng lên, tim đập rộn ràng, nhất là khi tiếng thở dốc nặng nề và trầm thấp của Trình Phóng vang lên bên tai cô, hormone tuổi trẻ xuất hiện vô cùng chân thật.

Trình Phóng nhịn không được ôm cô đến trên đùi, gấp gáp hôn cô tay thì vươn vào trong quần áo cô, thấp giọng thì thầm nói: “Bảo bối, cho anh có được không? Coi như là phần thưởng cho anh vượt qua kỳ thi tư pháp đi, anh sẽ đối xử tốt với em mà.”

Trực giác của Hứa Húc mách bảo là không nên như thế, ít nhất cũng không phải ở chỗ này hay là lúc này, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, bị tấn công như vậy liền ngây ngốc, đầu óc và thân thể cũng không theo sự khống chế của mình nữa, liền không có giãy dụa.

Ngay trong lúc ý loạn tình mê, cửa ký túc xá đột nhiên bị mở ra, có người đi vào.

Hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, giật mình lập tức tách ra, doạ đến Hứa Húc từ trên đùi Trình Phóng mà nhảy xuống.

“…. Không …. Không có gì đâu, tớ …. Tớ không biết, tớ lấy đồ xong liền đi ngay.” Phá vỡ chuyện tốt của người ta, Bách Đông Thanh so với hai người bọn họ còn xấu hổ hơn, ánh mắt rơi vào Hứa Húc đầu tóc rối bời quần áo xộc xệch, trong nháy mắt liền dời đi, tiện tay lấy vài cuốn sách từ trong ngăn kéo nhét vào ba lô, vội vàng chạy trối chết ra ngoài, cả quá trình chỉ có vài giây ngắn ngủi.

Đợi cho đến khi trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, Hứa Húc mới bình tĩnh lại sau khi bị giật mình lo lắng, thẹn quá hoá giận đập mấy cái lên người Trình Phóng: “Đều tại anh! Xấu hổ chết được!”

Mặc dù vừa nãy thật ra cũng chỉ là ôm hôn, còn chưa làm đến bước cấm trẻ em, nhưng dù sao hai người lúc nãy cũng không định là chỉ ôm ôm hôn hôn. Nghĩ đến loại chuyện này bị người ta thấy được, còn là bị Bách Đông Thanh bắt gặp, Hứa Húc đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, hận không thể đào cái lỗ mà chui vào.

Bầu không khí đang tốt đẹp bị phá vỡ, Trình Phóng so với Thị Kính còn oan hơn, vẻ mặt anh như đưa đám nói: “Lão tam đã rất lâu không có về trường, sao anh biết được cậu ta sẽ đột nhiên trở về chứ!” Vừa nói vừa muốn ôm cô vào trong ngực, “Với lại, hai ta tình chàng ý thiếp, cậu ta cũng không phải là không biết, bị bắt gặp cũng không quan trọng mà!”

Hứa Húc đẩu tay anh ra, thở hổn hển nói: “Em thấy đàn ông đều không phải người tốt, dỗ ngon dỗ ngọt nói cho cùng vẫn là nghĩ cách lừa gạt con gái nhà lành làm mấy chuyện này.”

Trình Phóng dở khóc dở cười: “Nếu anh mà không muốn làm mấy chuyện này với em, thì em mới là nên buồn rầu đấy!”

Hứa Húc hừ một tiếng: “Nhưng mà em có vết xe đổ, chỉ chờ bị anh lừa gạt tới tay, chắc chắn là cũng giống như vị bạn gái cũ của anh thôi, bỏ đi như giày rách, em mới không làm!”

Trình Phóng bật cười lắc đầu, lại trở nên nghiêm nghị, giữ chặt tay của cô: “Tiểu Húc, em không giống, anh đối với em như thế nào chẳng lẽ em không cảm giác được sao?” Anh nghĩ nghĩ, nói, “Như vậy đi, để chứng tỏ anh đối với em là thật lòng, anh có thể tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm của em. Ở cùng với em anh thật sự rất vui, cũng muốn đem niềm vui này kéo dài thật lâu thật vững, cho nên anh sẽ ở lại nơi này tìm việc chờ em tốt nghiệp. Mặc dù anh rất muốn có được em ngay bây giờ, nhưng em không nguyện ý anh cũng sẽ không cưỡng ép.”

Không thể không nói, bộ dạng anh tuấn tú, ánh mắt đường đường chính chính, cùng với giọng nói trầm thấp êm tai, thật đúng là rất có mị lực, Hứa Húc đường nhiên là bị anh làm cho lung lay.

Trình Phóng lại thử dò xét nói: “Chờ đến sang năm anh tốt nghiệp thì thế nào? Anh đã xem qua, ngày đó tốt nghiệp, hẳn là đúng vào lúc sinh nhật hai mươi tuổi của em, lễ tốt nghiệp của anh, lễ trưởng thành của em, thế nào?”

Hứa Húc đỏ mặt ấp úng gật đầu: “Được thôi!”

Trình Phóng nở nụ cười, ôm cô hôn một cái: “Quyết định vậy nhé, đến lúc đó không được đổi ý đấy!”

Hứa Húc cười cười nhéo anh: “Đương nhiên sẽ không.”

Trong ký túc xá lúc nói chuyện phiếm thật ra sẽ thường xuyên bàn đến những chuyện này, Phùng Giai là đã sớm nếm trái cấm, Ngô tiểu Nam cũng vị bạn trai yêu xa kia đoán chừng cũng sắp. Hứa Húc cũng không phải kiêng kị gì, ngược lại còn khá là kích động và tò mò, sở dĩ vẫn chưa quyết định được, đúng là bởi vì lịch sử tình trường của Trình Phóng. Phùng Giai cũng đã nói cho cô biết, đừng để cho đàn ông dễ dàng có được, bởi vì đàn ông bình thường đều rất hiện thực, lúc được có được thì ra vẻ giả bộ đáng thương, sau khi đạt được thì trở mặt tình thù. Cô cũng không muốn Trình Phóng trở thành như vậy.

Nhưng cô cũng biết, hai người yêu nhau dài lâu, loại chuyện này chắc chắn là nước chảy thành sông. Cho nên khi Trình Phóng nói ra chuyện ước hẹn có thành ý như vậy, cô cảm thấy không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt.

Trên thực tế cô cũng biết, ở thời buổi bây giờ, yêu đương hai năm mới đột phá phòng tuyến cuối cùng, cũng đủ để chứng minh nam sinh này là thật lòng.

*

Trong lúc hai người cẩn thận hứa hẹn cho tương lai, Bách Đông Thanh người vừa mới phá vỡ chuyện thân mật của người khác chạy một mạch, phải mấy phút sau mới dừng lại. Có lẽ là do chạy quá nhanh, lúc này anh dừng chân lại, chỉ cảm thấy trời đất có chút quay cuồng choáng váng, ngực bị đè nén đến không thở nổi.

Lảo đảo đi mấy bước về phía trước, cả người có chút mơ mơ màng màng, như thể không biết đi đâu về đâu. Một nam sinh từ phía đối diện chạy tới cũng không chú ý, không cẩn thận liền bị đụng phải.

Anh lảo đảo về phía sau một bước, khó khăn lắm mới đứng vững, quyển sách nằm trong ba lô rơi xuống mặt đất, một cây bút máy chưa bao giờ dùng rơi ra từ trong ngăn kéo, lăn ra xa cả nửa mét.

Anh cứ như hoàn hồn từ trong giấc mộng, ánh mắt rơi trên mặt đất, sắc mặt đại biến, ngồi xổm xuống đất luống cuống tay chân nhặt cây bút máy lên. Thân bút mày đen bóng loáng giờ đây dính một lớp bụi, anh nhanh chóng dùng tay lau đi. Bụi và đất dính vào được lau sạch sẽ, nhưng bên trên nắp bút vẫn còn lưu lại hai vết trầy chướng mắt.

Bách Đông Thanh hoảng sợ lại dùng ngón tay lau đi một lần nữa, nhưng vết tích vẫn như cũ. Anh dường như có chút không thể tin, cẩn thận từng li từng tí hà hời, lại dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng mà vết trầy kia vẫn không hề phai mờ đi chút nào.

Anh dừng động tác, giật mình lo lắng nhìn cây bút máy trong tay, tay chân nhất thời trở nên luống cuống đến nỗi không biết phải làm gì bây giờ.

Thằng nhóc gây ra rắc rôi kia còn chưa rời đi, nhìn thấy người ngồi xổm trên mặt đất có mấy cử chỉ kỳ quái, có chút hoài nghi nam sinh này không phải là muốn khóc đấy chứ?

“Cái kia … Bạn học, bạn không sao chứ?” Nam sinh cẩn thận hỏi thăm.

Bách Đông Thanh lúc này mới giật mình, ngẩng đầu nhìn nam sinh kia một chút, lắc đầu: “Không có việc gì.”

“À!” Nam sinh lúc này mới chậm rãi rời đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía người kia vẫn ngồi xổm trên mặt đất, cho đến khi đi xa một khoảng, mới hơi nghi ngờ gãi gãi đầu rồi đi mất.

Bách Đông Thanh dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết trầy trên thân bút máy, cố gắng nhắm mắt lại, rõ ràng chỉ là cây bút máy bị trầy hai vết, vì sao lại giống như trái tim mình bị người ta rạch hai dao, ngâm ngẩm lại cảm thấy đau.

Anh rất muốn lừa mình dối người giả bộ như không biết đây là vì cái gì, thế nhưng anh không lừa được chính bản thân mình, anh biết rõ cảm giác này bắt nguồn từ đâu.

Chuyện này khiến anh chưa bao giờ có bí mật mà cảm thấy xấu hổ.

Từ sau năm mười bốn tuổi, cuộc sống của anh liền phải dựa vào chính mình mà sờ tảng đá qua sông, lúc té ngã cũng không ai giúp đỡ, có lúc mê man không người dẫn dắt, cũng sẽ không có ai nói cho anh biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Vì vậy mọi chuyện anh làm đều cẩn thân từng li từng tí mà còn dốc hết sức lực, sợ đi sai bước nhầm nửa bước, làm phiền những người quan tâm đến anh, làm cho ba mẹ đã qua đời thêm thất vọng.

Anh vẫn luôn làm rất tốt, thời gian qua đi, anh cũng bắt đầu tin tưởng, chỉ cần bản thân mình nghiêm túc cố gắng, cuộc sống này hẳn sẽ không phát sinh những sai lầm không đáng có.

Nhưng mà, anh vẫn phạm sai lầm.

Sau khi anh ý thức được suy nghĩ đáng sợ của mình, dường như là lập tức rời xa, học kỳ này thậm chí còn không về trường học, về ở một mình trong căn nhà cô đơn quạnh quẽ kia. Anh cho rằng mình đã sửa chữa lỗi sai rồi, nhưng vừa rồi không cẩn thận thấy được cảnh ấy, làm anh hiểu được, sai lầm của bạn thân vẫn còn tiếp tục, thậm chí trong lúc vô tình còn trở nên lớn hơn trước nữa.

“Bách Đông Thanh, em đến trường rồi à?” Một giọng nam truyền tới, đánh thức Bách Đông Thanh từ cơn mê.

Anh ngẩng đầu nhìn người đi đến, nhanh chóng thu thập cảm xúc, đứng lên khẽ cười, lễ phép chào hỏi: “Thầy Trương!”

Vị này là thầy Trương là giáo viên hướng dẫn của bọn họ, cười nói: “Thầy còn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em đây! Danh sách của nhóm đầu tiên do nhà nước bổ nhiệm đã xuống tới, em thuận lợi thông qua, lần này có thể thư giãn một phen rồi, chuẩn bị luận văn một chút, sau đó đợi đến khi tốt nghiệp thì xuất ngoại đào tạo chuyên sâu đi!”

Bách Đông Thanh sửng sốt một chút, gật gật đầu: “Cám ơn thầy Trương!”

Thầy Trương cười vỗ vỗ bờ vai của anh: “Cố lên nha, học tập cho giỏi, tranh thủ trở về ở lại trường, đến lúc đó chúng ta chính là đồng nghiệp rồi!”

Bách Đông Thanh nhẹ cười cười: “Em sẽ.”

“Vậy được rồi, thầy đi đây, qua mấy ngày nữa gặp trong buổi họp.”

“Gặp thầy sau, thầy Trương.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng của giáo viên hướng dẫn rời đi, Bách Đông Thanh ngẩng cao đầu, híp mắt nhìn bầu trời trên cao, nắm chặt cây bút máy trong tay, nặng nề thở ra một hơi.

Đúng vậy! Rời đi, liền tốt.

Sau đi rời đi rồi liền có thể từ bỏ những vọng tưởng bí mật đáng xấu hổ kia.

- Hết Chương 14-
Chương trước Chương tiếp
Loading...