Nguyện Một Kiếp Yêu Em
Chương 14: Bình Yên Trước Giông Tố
Sáng sớm, khi xe của Đình Thiên đậu trước cửa Lâm thị, anh vẫn không nỡ buông Thiên Hàn ra, phụng phịu nhìn cô:- Hết giờ về sớm một chút, anh đưa em ra ngoài chơi được không?- Được - Cô chỉ cười rồi bước xuống xe. Mãi đến khi bóng cô khuất sau cửa công ty, anh mới lưu luyến dời đi.Thiên Hàn bước vào phòng làm việc, còn có Phùng Đông đi theo cô. Anh ta bận rộn bưng một tập tài liệu, miệng không ngừng luyên thuyên:- Cô Lâm, lần này sản phẩm của chúng ta thực sự tạo ra được hiệu ứng vô cùng tốt. Doanh thu cũng tăng không ngừng, đã vượt xa so với cùng kì năm trước cũng như nửa đầu năm nay. Lần này chắc chắn không còn ai có thể nghi ngờ năng lực của chị nữa. Hiện tại lượng đặt hàng đã quá tải, chúng ta cần phải nhanh chóng vận chuyển hàng từ Châu Phi về mới có thể giải quyết được!Thấy Thiên Hàn vẫn mặc cho mình độc diễn, Phùng Đông lại gần cô, nói với vẻ tò mò:- Thật không ngờ, Hạ tổng lại chung tình đến vậy. Yêu chị hết tám năm, lần này chị lời to rồi! Một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như vậy, thật sự là hiếm có. Chị không biết đó thôi, đám con gái trong thành phố này ghen tị với chị chết rồi...- Phùng Đông? - Đến bây giờ cô mới lên tiếng, nhưng lại là một giọng lạnh lùng nguy hiểm - Im lặng, ra ngoài!- Nhưng... - Phùng Đông định nói thêm gì đó thì bị cô nhìn bằng ánh mắt lạnh buốt.- Nếu cậu còn nói thêm một câu nào nữa lập tức cuốn gói đi Châu Phi đi!Vừa nghe xong câu này, bóng dáng Phùng Đông đã khuất dạng sau cánh cửa. Cái tên này, mới sáng đã phiền muốn chết. Thiên Hàn ngồi xuống ghế, liền mở tài liệu ra xem. Báo cáo kết quả dự án đều vô cùng tốt, khiến cho cô hài lòng không ít. Xem qua thêm mấy trang tài liệu nữa, điện thoại rung lên, cô liền mở ra xem."Anh nhớ em, vợ!"Dòng tin nhắn của Đình Thiên làm cô chợt buồn cười. Người đàn ông này thì lại quá sến súa đi. Mới vừa chia tay được mấy phút, liền nhắn tin. Cô không trả lời mà bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục xem tài liệu. Qua thêm một lúc, lại có tiếng chuông rung lên." Bà xã, anh nhớ em"Lần này cô cũng chỉ đọc rồi không trả lời. Tài liệu nhiều như vậy, còn không đọc thì không thể về sớm được. Chỉ là chiếc điện thoại cũng không buông tha cô, bắt đầu đổ chuông. Cô nhìn qua một chút rồi nghe máy:- Bà xã - Tiếng Đình Thiên vang lên trong điện thoại - Sao em không trả lời?- Em bận lắm - Cô vừa kẹp điện thoại vào bên tai, vừa xem tài liệu - Anh đừng phiền em, em đã đọc rồi!- Anh đến làm giúp em nhé? - Đình Thiên nghe cô bận thì đau lòng không ít. Người phụ nữ này thực sự có thể bán mạng làm việc. Nhưng bây giờ cô đã có anh, anh không muốn cô tiếp tục như thế. Thực sự muốn đem cô nuôi ở trong nhà.- Anh không phiền em đã là giúp em rồi. Anh còn làm phiền em nữa thì không thể về sớm đâu!- Vậy nhớ ăn cơm.- Được.- Nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút.- Được.- Nhớ cả anh nữa.- Được. Nhớ hết, được chưa? Em làm việc đây!Nói xong cũng không đợi anh nói thêm nữa liền trực tiếp gác máy. Xem tài liệu thêm một lúc, chiếc điện thoại lại vang lên. Lần này cô thực sự bực rồi, không thèm nhìn màn hình mà bấm trả lời:- Đừng phiền em nữa mà!- Ai? Ai làm phiền em thế? - Tiếng Bảo Quân vang lên trong điện thoại.- Là anh à, có chuyện gì vậy?- Tối nay em có rảnh không? - Bảo Quân vừa gác chân lên bàn vừa nói chuyện với cô, dáng vẻ vô cũng thoải mái - Chúng ta cùng ăn bữa cơm đi?- Có dịp gì đặc biệt sao? - Cô khó hiểu hỏi lại.- Không phải nói đợi em làm dự án này xong cùng nhau đi du lịch sao? Tối nay tám giờ ở nhà hàng Trung Quốc, nhớ đến đấy nhé!- Được, em biết rồi! Nếu không có gì nữa em bận một chút.Nói xong cô gác điện thoại, tiếp tục bỏ nó qua một bên.-----Lúc này, trong phòng làm việc, Đại Hàn đang nói chuyện cùng một người đàn ông. Trên tay anh đang cầm một tập hồ sơ. Sau khi anh xem xong, liền hỏi:- Hiện giờ cậu ta sao rồi?- Đã đến giai đoạn cuối, không tiếp nhận được thuốc. Bác sĩ nói có thể cậu ấy không thể sống qua được mùa đông.Nghe đến đây, Đại Hàn day trán. Vẻ phiền não hiện rõ trên mặt anh.- Không còn cách nào nữa sao?- Không còn. Căn bệnh này vốn không thể chữa, duy trì được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi. Anh Lâm, không phải anh không hiểu, người mắc căn bệnh này, thì cái chết đối với họ mới chính là giải thoát. Càng lâu, chỉ càng chịu thêm đau đớn mà thôi!Nghe đến đây, cổ họng anh càng nghẹn lại. Anh chưa từng thấy bất lực như lúc này, không ngừng trách ông trời cũng quá tàn nhẫn rồi.- Được rồi, cậu về đi! - Ngừng một chút, anh mới nói tiếp - Hãy làm mọi thứ có thể. Đừng để họ biết là tôi.- Được, anh Lâm!Nói rồi người kia rời đi. Để lại anh một mình mệt mỏi dựa người vào ghế. Tập hồ sơ cũng bị anh để trượt xuống, rơi ra một tấm ảnh. Trên ảnh là một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt. Mà người đàn ông đó, lại là Trịnh Kỳ.-----Chẳng qua, bận rộn như vậy, một ngày cũng trôi qua thật nhanh. Chả mấy chốc, trời đã tối, phố cũng đã lên đèn. Thiên Hàn vội thu dọn đồ đạc đi ra khỏi văn phòng. Vừa bước ra khỏi cửa công ty, đã thấy xe của Đình Thiên đợi sẵn trước cửa. Thấy cô, anh hứng khởi chạy lại, mang áo của anh khoác lên người cô:- Vợ ơi, về thôi! Mình cùng đi xem phim được không?Lúc này cô mới nhớ ra chuyện hồi sáng, nhìn anh ngại ngùng:- Hôm nay em có hẹn với bạn. Quên mất không nói với anh. Bảo Quân hẹn em đến nhà hàng Trung Quốc. Hay là anh về trước đi!- Để anh đi cùng em! - Anh cũng không có ý định để cô đi một mình. Bây giờ bắt anh về cô đơn ở nhà, thà rằng bảo anh ngồi ngoài cửa nhà hàng đợi cô còn hơn. Thấy cô không nói gì, anh lại nói tiếp - Chắc chắn là họ đã biết tin tức về chúng ta, cũng nên có một buổi ra mắt chính thức với bạn bè của em mà, đúng không?Cuối cùng cô vẫn bị anh thuyết phục.Lúc hai người đến nhà hàng, chỉ thấy ba người Bảo Quân, Vạn Bảo Quốc và Tiểu Đan đang nói chuyện vui vẻ. Thấy cô cùng Đình Thiên bước vào, ồ lên một tiếng rất lớn. Tên Bảo Quân không khỏi cợt nhả:- Bảo em đến một người, em lại dẫn thêm một người đến là sao đây? Có phải là ra mắt chính thức rồi không sếp Hạ?Thiên Hàn còn chưa kịp lên tiếng, Đình Thiên đã cười đáp lời:- Anh nói như thế nào thì chính là như vậy đấy!Nghe đến đây, Bảo Quân cười lớn hơn:- Rất tốt. Mời ngồi! - Đợi cho mọi người cùng ngồi xuống, anh ta liền nói tiếp - Nguyên tắc cũ, đến muộn ba ly. Hai người chính là sáu ly. - Nói rồi quay sang chỗ Tiểu Đan và Vạn Bảo Quốc - Đúng không? Rót rượu đi!- Anh là con sâu rượu à? - Thiên Hàn cau mày nhìn anh - Không phải đến đây ăn tối sao?- Còn chưa biết ai là con sâu rượu, uống vào liền ngất đến không còn biết trời chăng - Anh ta vẫn giữ nụ cười cợt nhả đó - sáu ly là sáu ly, nhà bọn em chắc chắn phải có một người lái xe, vậy ai uống đây?Thiên Hàn thở dài nhìn anh ta, không nghĩ ngợi định bưng lên một ly. Nhưng Đình Thiên đã đưa tay giành lại: - Để anh, lát em lái xe đi, bà xã! - Một chứ bà xã Anh gọi cao giọng hơn. Như để chứng minh mối quan hệ. - Ghê chưa? - Mọi người lại càng hứng thú. Tiểu Đan không ngại đẩy năm ly còn lại đến chỗ Đình Thiên, cười vui vẻ - Bình thường thật khó có cơ hội cùng sếp ăn một bữa cơm. Hôm nay nhất định không để cho anh ra khỏi đây dễ như vậy! Nhưng mà anh nhất định phải biết một điều! - Nói đến đây Tiểu Đan ngập ngừng vẻ thần bí - Bọn tôi luôn có một câu, thà đi chơi trò chơi mạo hiểm, cũng không ngồi lên xe của Hàn Hàn. Vậy nên hôm nay có thể về đến nhà hay không, còn phải xem may mắn của anh nữa!Nói đến đây mọi người cùng cười ồ lên, còn Hàn Hàn thì ngượng chín mặt. Chỉ có Đình Thiên vẫn bình thản uống hết năm ly rượu còn lại, nở nụ cười cưng chiều nhìn cô: - Về đâu thì có gì quan trọng, chỉ cần cô ấy vui là được!Câu nói lại làm mọi người cười ồ lên thêm một lần nữa. - Nói rất hay, ông chủ! - Bảo Quân gật gù tán thưởng - Người em gái này của tôi, sau này phải nhờ vào anh rồi. Ly này, tôi kính anh! - Uống nhiều vậy? - Tiểu Đan vội lên tiếng - Việc quan trọng còn chưa nói nữa mà - Nói rồi cô hào hứng nhìn về phía Hàn Hàn - Hàn Hàn, lần này chúng ta đi Bali được không? Mùa này Bali rất đẹp. Mình mua vé sang tuần rồi đi nhé?- Bali? - Đình Thiên nhìn với vẻ ngạc nhiên. - Em định đi du lịch sao? Sao anh không biết? Lúc này Hàn Hàn mới giải thích: - Thật ra là... - Là trước khi sinh nhật Hàn Hàn, chúng tôi muốn đi du lịch làm tiệc độc thân đó mà. - Hàn Hàn chưa kịp nói, Bảo Quân đã lên tiếng trước - Hạ tổng, chắc anh không ngại cho chúng tôi mượn Hàn Hàn một tuần phải không? Một tuần? Nghe tới đây trong lòng Đình Thiên đã nổi sóng ngầm. Bình thường xa cô một tiếng anh còn không nỡ, kêu anh xa cô một tuần. Người mới bước vào giai đoạn yêu đương mặn nồng như anh làm sao có thể chịu đựng được? Nghĩ đến cảnh một mình ở trong ngôi nhà kia, anh chắc chắn sẽ nhớ cô đến phát điên. - Khuôn mặt này chắc chắn là không nỡ rồi - Tiểu Đan bật cười ranh mãnh. - Đương nhiên rồi! - Đình Thiên cũng không hề phủ nhận - Vậy nên có thể cho tôi đi cùng không?- Làm sao có thể? - Bảo Quân vội lên tiếng phản đối - Chúng tôi đều là những con người độc thân, thực không ăn nổi cẩu lương của hai người đâu. - Chứ không phải là anh tiếc tiền sao? - Thiên Hàn nhìn anh vặn lại - Đồ minh tinh hạng ba keo kiệt. - Sao có thể! Em nghĩ mà xem, nếu hai người cùng đi, chắc chắn sẽ ở chung phòng. Ngày ngày mặn nồng, vậy sao có thể gọi là tiệc độc thân? Là tiệc cẩu lương mới đúng đó. Anh phản đối!- Vậy tôi không thể để Hàn Hàn nhà tôi đi được! - Đình Thiên tỉnh bơ nói. Muốn anh cứ thế thả người sao, đừng mơ. - Hạ tổng bình thường là vậy, cũng có lúc thật keo kiệt đi! - Vạn Bảo Quân trêu ghẹo. - Đi có thể đi, nhưng không thể ở chung phòng! - Được - Anh cũng không suy nghĩ mà thỏa hiệp ngay lập tức. Chỉ cần không phải ở nhà chờ cô mòn mỏi là được rồi. Bọn họ cứ thế nói chuyện đến nửa đêm. Đến lúc cô cùng anh về nhà thì anh đã ngà ngà say, trên người toàn là mùi rượu. Phải cố gắng lắm, cô mới dìu anh vào được đến phòng ngủ, để anh ngã lên giường. Vừa định đi lấy khăn lau cho anh thì bị anh bắt lấy tay, kéo lại ngã trên người của anh, ôm chặt lấy. - Vợ à, anh rất vui! - Anh thì thầm bên tai cô. - Sao vậy? - Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh lên tiếng.- Có thể được ở bên em anh rất vui! Sau này anh nhất định không để em cô đơn đối mặt với mọi thứ nữa, tất cả đã có anh gánh thay em! Chỉ cần em nguyện ý ở bên cạnh anh. - Được! - Cô chỉ nhẹ nhàng cười. Cho dù sau này có ra sao, chỉ cần có anh là được. - Say rồi. Để yên em đi lấy đồ thay cho anh. Cô vừa định đứng lên đi liền bị anh ghì xuống đệm, anh lật người đè lên cô, giở giọng gian trá: - Anh không cần thay! Anh muốn cởi! Nghe anh nói thế, đánh hơi được mùi nguy hiểm, cô vội lấy tay chắn trước ngực anh: - Vậy anh tự cởi đi. Em...- Chúng ta cùng cởi - Không đợi cho cô nói hết anh đã ngắt lời - Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là cầm thú.Người đàn ông này cũng thù dai quá rồi. Cô còn không kịp phản đối, anh đã phủ lên môi cô hôn ngấu nghiến. Sau đó, quần áo hai người cũng được anh cởi ra hết từ lúc nào, mặt cô cũng trở nên đỏ hồng. Dù không phải lần đầu nhưng cô vẫn sợ cảm giác đau đớn ấy. Thấy cô căng thẳng, anh cười dịu dàng xoa đầu cô: - Anh là chồng của em, đừng sợ! Cứ ngỡ anh sẽ mạnh bạo cho cô trải nghiệm hai từ cầm thú, thế nhưng anh lại rất dịu dàng. Lúc đi vào khiến cô đau đớn, anh cũng không tiếp tục, mà chờ cho cô dịu bớt cơn đau mới nhẹ nhàng đưa đẩy. Cô cũng không còn thấy quá khó chịu, ngược lại, còn có một loại hưởng thụ. Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu lên hai hình bóng trên giường. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cứ tiếp tục đến mãi nửa đêm, khi cô đã quá mệt anh mới dừng lại, ôm cô đi ngủ. Chỉ là, trước giông tố luôn là bình yên như vậy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương