Nguyện Một Kiếp Yêu Em
Chương 15: Sự Thật Đau Lòng
Sáng sớm, trong lúc còn đang mơ màng chưa thứ giấc, Thiên Hàn liền cảm thấy có thứ gì đó đang bò loạn trên người mình, chỉ là cô quá mệt, đến người cũng không buồn cựa. Lấy tay hất đi cái thứ đó, cô càu nhàu một tiếng rồi quay người về phía khác định ngủ tiếp. Thế nhưng, cái thứ không biết điều đó lại không buông tha cho cô, trườn một đường xuống dưới, hôn lên chiếc bụng bằng phẳng của cô, lại thêm một chút xuống dưới, rúc vào nơi nhạy cảm của cô mà càn quấy.- Đừng nghịch nữa, phiền quá! - Cô cố đẩy anh ra ghét bỏ nói.Anh không đáp lại, chỉ cười gian tà. Sau đó không báo trước, đêm hai chân cô vặn bung ra, ngậm lấy nơi đó.- Á! - Thiên Hàn kêu lên một tiếng, cơn buồn ngủ liền tan biến - Mới sáng anh làm loạn gì thế!- Làm em! - Anh lười nhác nói một từ rồi tiếp tục việc đang làm, mải miết hít hà hương thơm từ cô.- Xin anh đó, em mệt lắm! - Cô lấy gối che lên mặt, muốn che đi sự xấu hổ. Người đàn ông này thật sự tinh lực quá dồi dào rồi. Cô làm sao chịu nổi.Làm sao anh không biết cho được. Khi anh rúc vào nơi kia của cô, chỉ thấy nó sưng lên không ít. Tự mắng bản thân mình cầm thú, anh đem chân cô khép lại, từ từ bò lên trên, hôn lên môi cô.- Chỉ tại em quá xinh đẹp thôi! - Anh yêu chiều nói với cô. - Hàn Hàn, em gầy quá!Quả thực là cô quá gầy yếu. Cô cao chưa tới một mét sáu, người cũng rất nhẹ, còn không biết được năm mươi cân hay không. Trong khi anh lại cao đến một mét tám có hơn, thân hình qua rèn luyện vô cùng khỏe khoắn, bụng sáu múi rắn chắc. Mỗi lần cùng cô làm chuyện đó, cô đều đau đến chịu không nổi mà ngất đi. Anh cũng không biết phải làm sao mới có thể kiềm chế được.- Hàn Hàn - Anh lại tiếp tục gọi tên cô - Có phải anh quá thô lỗ không?Thiên Hàn ngẩn người một lúc rồi thở dài nói:- Như vậy thì em có thể đổi một người khác được không?- Đương nhiên không được! - Anh nghe vậy ôm chặt cô phản đối - Em chỉ được là của anh thôi. Hàn Hàn, ăn nhiều một chút. Anh rất đau lòng. Sau này em muốn ăn gì, nói với anh, anh dậy sớm chuẩn bị cho em, nhé?- Được. - Cô dịu dàng cười - Bây để yên cho em ngủ thêm một chút.Cô nói rồi quay lưng lại với anh định ngủ tiếp. Thế nhưng, giờ lại đến tiếng chuông điện thoại làm phiên cô. Cô lười nhác nhấc máy lên nghe:- Alo?- Thiên Hàn, con chưa dậy sao? - tiếng mẹ cô vang lên trong điện thoại.- Chưa ạ! Mẹ, có chuyện gì không?Thấy người gọi là mẹ cô, Đình Thiên vội sát lại, nghe lén. Chỉ thấy tiếng mẹ cô trong điện thoại phát ra:- Tối nay con có rảnh không? Con cùng Đình Thiên về nhà ăn cơm đi! Nếu đã đính hôn, cũng nên cùng nhau ăn một bữa cơm mà?Thấy mẹ cô nói vậy, Thiên Hàn chỉ e ngại nhìn về phía Đình Thiên. Chỉ thấy anh cười đến híp mắt, gật đầu lia lịa.- Được - Cô nhẹ nói vào điện thoại - Tối con sẽ về!- Được, vậy tối gặp con!Nói rồi bà tắt máy. Bên này Đình Thiên cũng hứng khởi vì sắp được ra mắt nhà vợ. Anh cười đến không khép được miệng:- Anh có cần chuẩn bị quà gì có mẹ không? Mẹ thích gì vậy vợ?- Anh! - Cô chỉ nói một câu rồi lại trùm chăn lên đầu, phiền não. Mẹ cô ngoài thích một chàng rể là anh thì còn có thể thích gì hơn được cơ chứ?-----Buổi sáng, cô được anh đưa lên côn ty như thường lệ. Bước vào văn phòng, hôm nay lại không thấy bóng dáng Phùng Đông đâu. Ngồi xuống ghế, cô bấm điện thoại gọi cho anh ta:- Phùng Đông, ai cho cậu chốn việc?Tiếng Phùng Đông vang lên trong điện thoại, giọng e dè:- Chị Lâm, mẹ tôi đột ngột bị ngất, hôm nay tôi vội quá chưa có xin phép chị! Ngày mai tôi nhất định đến tạ tội với chị. Thật ngại quá!Nghe thấy thế, cô chợt lo lắng:- Mẹ cậu không sao chứ? Đừng vội! Cứ nghỉ nhiều một chút đi! Hay là cậu đang ở đâu, tôi đến thăm bà!- Không sao! Không sao! - Phùng Đông vội từ chối - Chỉ là bệnh tuổi già mà thôi. Cảm ơn chị! Ngày mai tôi sẽ đi làm.Anh biết cô gái này, ngày thường nói chuyện có chút vô tình, nhưng chắc chắn là một cô gái tốt, lại đặc biệt quan tâm đến người trợ lý là anh. Tình cảm như vậy anh rất trân trọng.- Vậy được, cứ an tâm nghỉ đi!Nói rồi cô tắt máy. Nhìn đống tài liệu bừa bộn trên bàn chán nản. Bình thường có tên Phùng Đông, ngày nào đến tài liệu cần xem đều đã được anh ta xếp gọn gàng trên mặt bàn. Hôm nay cô lại bận rộn rồi. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu dọn dẹp tài liệu. Từng tờ một được cô sắp xếp lại một cách cẩn thận.Bông nhiên, điện thoại trên bàn đổ chuông, cô liền bấm loa ngoài. Tiếng Đại Hàn liền truyền tới:- Hàn Hàn, em đến công ty chưa?- Em đã đến rồi, sao vậy ạ?- Bản báo cáo doanh số dự án lần này, lát nữa kêu Phùng Đông mang qua cho anh được không? Buổi chiều anh có cần đến nó!- Được! Em tập hợp lại rồi cho người mang qua cho anh!- Cảm ơn em!Đại Hàn nói rồi tắt máy. Thiên Hàn cũng đã dọn xong tài liệu. Cô bắt đầu mở máy tính, chăm chỉ làm việc. Bản báo cáo này cô vẫn còn đang tổng hợp dở, cần làm nốt mới có thể mang đi.Đến lúc cô làm xong nó, cũng đã là giữa buổi chiều. Cô ngay cả cơm trưa cũng quên cả ăn, miệt mài làm việc. Lúc đứng lên để đi giao tài liệu, mới biết mình đói đến không còn chút sức. Nghĩ bụng sau khi đưa tài liệu cho Đại Hạn xong sẽ đi ăn chút gì đó.Cầm bản tài liệu đi đến trước phòng của anh, mấy người thư ký thấy cô liền đứng lên chào hỏi.- Tổng giám đốc có trong phòng không? - Cô nhìn thư ký hỏi.- Tổng giám đốc mới có việc ra ngoài rồi ạ, chị tìm anh ấy có việc gì không ạ?- Tôi đến đưa tài liệu. Các cô cứ làm việc đi!Cô nói rồi cầm tài liệu đi vào phòng của anh. Phòng làm việc của anh rất lớn. Ngoài bàn tiếp khách, bàn làm việc, còn có một giá sách cao cả hai mét. Cô cầm tài liệu đi tới bàn của anh, đặt tài liệu lên nơi dễ thấy nhất ở trên bàn, rồi ngồi xuống ghế của anh.Nhìn quanh một lượt, trên bàn của anh có rất nhiều ảnh. Có ảnh của gia đình cô, ảnh cưới của anh, nhưng tấm ở giữa lớn nhất, dễ thấy nhất, chính là ảnh của hai người. Trong ảnh, anh đang bưng bánh sinh nhật cho cô thổi vào ngày sinh nhật thứ mười tám của cô. Người anh này, luôn đặt cô vào vị trí quan trọng nhất.Bỗng nhiên, một tập tài liệu bị anh nhét vội vào hộc tủ khiến cô chú ý. Anh làm gì mà vội đến thế? Tài liệu có thể cũng bị nhàu cả rồi. Cô tiện tay lôi ra, định sẽ cất lại gọn gàng cho anh. Thế nhưng, một bức ảnh ở trong đó bất ngờ rơi xuống đất. Cô ngồi xuống nhặt lên. Và rồi đập vào mắt cô là một hình ảnh khiến cô như chết lặng.Vội đứng lên, đem toàn bộ đồ trong tập tài liệu đổ ra hết, cô giường như không còn đứng vững được nữa. Trong đó đều là ảnh của Trịnh Kỳ. Chính là anh. Người ốm yếu trong ảnh kia chính là anh, người cô đã bao năm tìm kiếm. Bới lộn trong đống ảnh, còn có một tờ bệnh án. Bệnh Viện Thành phố B. Anh không hề ra nước ngoài, anh chỉ cách cô một thành phố, cũng chỉ cách cô hai tiếng lái xe. Thế mà cô tìm như vậy lại không thấy. Anh trai cô, luôn nói thương cô như thế nhưng lại giấu không để cho cô tìm thấy được. Cô như muốn nghẹn lại.Thu dọn hết tất cả cho lại vào túi, cô chạy vội về phòng mình. Vơ lấy chiếc áo khoác và túi xách trên ghế cùng chiếc chìa khóa xe, ngay cả điện thoại cũng không cầm, cứ thế chạy tới bãi đỗ xe. Đôi tay cô run run khởi động máy, rời đi!-----Gần tối, sắp đến giờ về nhà ăn cơm, Đình Thiên vẫn chưa gọi được cho Thiên Hàn, chỉ thấy điện thoại có chuông, lại không có ai trả lời. Cho nên anh lái xe thẳng đến Lâm Thị, dự định sẽ đón cô. Thế nhưng khi bước vào phòng làm việc, không có một ai. Cả Phùng Đông cũng không hề thấy mặt. Lẽ nào cô đã về trước mà không cho anh theo cùng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho cô một lần nữa. Trên mặt bàn tiếng chuông ngay lập tức truyền tới. Cô gái này thế nhưng ngay cả điện thoại còn không cầm theo.- Chị Lâm đã ra ngoài từ chiều tới giờ chưa hề quay lại.Chỉ thấy cô thư ký bên ngoài nói như vậy, anh lại càng khó hiểu. Đành phải tự mình lái xe đến nhà họ Lâm, chỉ mong cô đã đến đó trước.Thế nhưng khi mẹ Lâm thấy anh tới một mình, không khỏi ngạc nhiên:- Đình Thiên đó sao? Còn Hàn Hàn đâu?- Con tưởng cô ấy đã đến trước rồi cơ.- Anh vừa để giỏ hoa quả xuống bàn, vừa thắc mắc.- Con không gọi cho nó sao?- Hàn Hàn đi còn quên cả cầm theo điện thoại ạ. Con tới đã không thấy cô ấy ở đó, chỉ có điện thoại còn để quên ở trên bàn. Không biết là đã đi đâu mất rồi ấy.Đi đâu cũng không chịu nói một tiếng, anh thực sự rất lo lắng. Chỉ là có mẹ Lâm trấn an:- Không sao đâu. Chắc lát nữa là về thôi. Không cần lo lắng như vậy.Nhưng một lát của bà chính là đến tối mịt, mọi người đã ngồi vào bàn ăn từ lâu vẫn không thấy cô đâu.-----Bởi vì, Thiên Hàn đã lái xe đến thành phố B. Đứng trước một phòng bệnh, đôi tay cô run rẩy xoay nắm cửa. Hình ảnh đập vào mắt cô lúc này khiến cô như chết lặng, lảo đảo lùi bước. Nằm giữa đống máy móc kia chính là anh, người cô tìm bao lâu nay. Không sai, người đàn ông khuôn mặt ốm yếu nhợt nhạt ấy chính là anh. Tại sao lại như vậy? Sao anh lại ở nơi này? Đã bao lần cô nghĩ đến ngày gặp lại, chỉ là ngàn vạn lần lại không nghĩ tới tình cảnh bi thương như thế. Trái tim cô chợt nhói lên. Toan bước vào trong thì bỗng có một giọng phụ nữ mang lên: - Cô là ai? Thiên Hàn quay người lại. Người phụ nữ đó thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại nói với giọng bình thản: - Cuối cùng chị cũng đến!Thiên Hàn không nhận ra được cô gái này. Nhưng người đó lại biết cô. - Cô là...?- Nếu đã đến rồi thì vào trong đi! - Cô gái kia cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Chỉ cầm một hộp thức ăn đi vào trước. Sau khi đặt nó lên bàn, cô ấy mới nói tiếp - Tôi là em họ của Kỳ. Chị chắc không biết tôi, nhưng tôi thì biết chị. Bởi nếu chị không đến đây, tôi cũng sẽ đi tìm chị thôi. Chị đến rồi cũng tốt. - Cô... muốn tìm tôi sao? - Thiên Hàn nhìn cô gái kia với vẻ khó tin. Chỉ thấy cô ấy không nói gì, lôi từ trong ngăn tủ cạnh giường ra một chiếc hộp to đưa cho cô, nói: - Kỳ nói với tôi, sau khi anh ấy đi, đến đưa cái này cho chị! Nhưng đằng nào chị cũng đã đến đây rồi, thì chị hãy cầm lấy đi! - Đi? - Thiên Hàn nhìn cô ấy khó hiểu. - Thực ra, Kỳ bị ung thư xương giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh ấy không thể sống qua mùa đông. Câu nói của người con gái kia khiến cô hoàn toàn chết lặng. Đến khi ngồi vào trong xe, vẫn không tin được những gì mà cô vừa nghe. Hóa ra, năm đó anh chia tay cô là vì, anh đã phát hiện mình bị ung thư xương. Anh sợ nếu còn ở bên cô, khi anh đi rồi, cô sẽ lại đau khổ, trống vắng. Thế nên, anh chọn cách rời đi cuộc sống của cô sớm một chút. Một mình ôm đau khổ đến nơi khác, giấu cả bố mẹ anh về bệnh tình của mình. Đến khi họ phát hiện ra, thì đã không thể cứu vãn. Cô gái đó còn nói, từ khi bắt đầu đến giai đoạn cuối, anh ngày nào cũng chịu rất nhiều đau đớn. Mỗi lúc mê man trong cơn đau, anh vẫn thường gọi tên một người con gái là Hàn Hàn. Những lúc tỉnh, anh cũng luôn ngẩn người nhìn về xa xăm, trên tay cầm tấm ảnh của cô gái ấy. Anh mỗi ngày đều ôm nỗi nhớ về một người con gái là cô. "Cách đây mấy ngày, khi nghe được tin tức đính hôn của chị trên ti vi, anh ấy đã nói với tôi, cuối cùng anh ấy cũng có thể an tâm ra đi rồi. Lúc nào trong anh ấy cũng có một nỗi lo, không phải về bệnh tình của mình, mà là lo chị có đang buồn không, có cô đơn không, có khóc một mình không, lâu như vậy đã quên được anh chưa, đã có người chăm sóc cho chị chưa. Tôi nói anh ấy ngốc nghếch, anh ấy chỉ đáp rằng khi đã yêu một người sâu đậm, ai rồi cũng trở thành kẻ ngốc" "Anh ấy không dám đi gặp chị. Anh ấy không muốn chị phải buồn, nói chị không nên nhớ đến anh ấy. Cuộc đời này chị đã có quá nhiều đau khổ, không thể lại phải đau khổ vì anh. Làm chị tổn thương, anh ấy cũng rất đau lòng, nhưng nếu có thể chọn lại, anh ấy vẫn sẽ làm như vậy.""Anh nói nếu chị biết chuyện, đừng đau lòng vì anh ấy quá lâu. Thật ra, hồi ức thanh xuân của anh ấy có chị, có tình yêu của hai người, anh ấy đã thỏa mãn rồi. Anh ấy chỉ tiếc không thể ở bên chị nhiều hơn một chút."Người đàn ông đó đến cùng cũng chỉ nghĩ cho cô. Cô cũng chưa từng nghi ngờ tình yêu của anh ấy. Nhưng anh lại chọn cách tàn nhẫn như vậy, im lặng chết đi không cho cô biết. Ôm chiếc hộp trong tay, cô như khóc không thành tiếng.Tại sao lại đến bước đường này?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương