Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 3: Gặp Lại Lần Nữa



Tỉnh dậy sau một đêm say rượu thật sự không dễ chịu. Đầu óc quay cuồng thì thôi đi, tay chân thì rã rời, bụng cũng đói muốn dính vào lưng. Thiên Hàn cố lết thân thể mệt mỏi đến phòng ăn. Thấy Đại Hàn ngồi đó, chỉ chào một tiếng "anh" rồi uể oải ngồi xuống. Đại Hàn lúc này mới bỏ tờ báo trên tay xuống, nhìn cô:

- Em xem, vốn là đi xem mắt, lại say đến bất tỉnh nhân sự, để thằng đàn ông khác đưa về. May mà bố không có ở nhà, nếu không em có hai ông anh cũng không cứu được em.

- Vậy thì sao? - Cô làm ngơ như không có chuyện gì cả, bình thản uống canh người làm đưa - Nói lại thấy tức. Hai tên đó biết rõ em không phải đối thủ, còn không ngừng bắt ép người khác. Hôm nay đợi bên đó đến thương lượng hợp đồng, anh nhất định phải để cho tên đó giá thật thấp cho em!

Nghe đến hợp đồng, Đại Hàn nhướng mày:

- Em chưa nghe sao? Chủ tịch nói dự này em là người chịu trách nhiệm chính. Vấn đề thương lượng hợp đồng, em tự giải quyết đi! Bố nói anh không được giúp em.

Hình như có nghe qua. Chết tiệt! Hôm qua không phải tên Phùng Đông nói với cô rồi còn gì? Lại còn không cho anh giúp cô. Lần này là muốn nhìn nhận năng lực của cô thật sao? Cô không chắc chỉ đơn giản như vậy.

- Tại sao? Bố có nói lý do không? Bình thường không phải luôn không tin năng lực của em sao?

- Không biết! - Nhìn cô nửa tin nửa ngờ, anh chỉ dửng dưng đáp lại rồi đứng dậy định rời khỏi phòng ăn. Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lại quay đầu nhìn cô - Đối tượng xem mắt thế nào? Nghe nói là con chú Hạ - giọng nói anh dường như tăng lên một chút.

Chỉ kịp thấy trong đầu cô nổ một tiếng "choang". Chú Hạ? Hạ Thị? Dự án hôm nay không phải chính là bàn với Hạ thị sao? Làm gì có chuyện bố cô có thể giao dự án cho cô dễ dàng như vậy? Thì ra là vì lý do này. Nhưng bình thường hợp tác với bên họ không phải là do tên họ Vạn khốn kiếp kia đi sao? Xem ra, chủ tịch lại có phen tốn công vô ích rồi.

- Không biết đến bao giờ ông ấy mới để cho em yên nữa. - Cô vừa ăn vừa nói, rồi quay sang nhìn anh oán trách - Không phải anh nói vì em cái gì anh cũng có thể làm sao? Vì hạnh phúc của em, dù có chống lại bố anh cũng không sợ kia mà. Đồ nói dối!

Nghe đến đây anh phì cười, đưa tay khoác lên vai cô:

- Nam tử hán, đại trượng phu. Nói được làm được. Yên tâm đi, chỉ cần em không thích, có bị đánh đến tàn tật, cũng không để em bước lên xe hoa! Dù đời này em không lấy chồng, anh cũng sẽ nuôi em!

Vừa nói anh vừa dùng tay miết nhẹ vết sẹo dưới cổ cô. Vết sẹo ấy đã mờ đi nhiều, nhưng so với làn da sứ của cô, thì vẫn còn rõ. Đau như vậy...

- Đừng, nhột mà! - Thấy anh miết, cô giãy ra như phải bỏng.

Đến bao giờ cô mới chịu xóa nó đi!

------

Không giống như ai kia say rượu ngủ đến không biết đất trời. Đình Thiên lại cả đêm không thể chợp mắt. Sáng ra mang tâm trạng cực kỳ u ám đến Hạ thị. Bắt đầu từ hôm nay anh phải làm quen với công việc ở tập đoàn. Lúc cô trợ lý Hiểu Thiện dẫn anh đi giới thiệu một vòng quanh các phòng ban, tâm trí anh vô cùng lơ đãng. Mãi mới có thể đi hết, lúc trở lại phòng đã là gần mười giờ. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Hiểu Thiện liền pha một cốc cà phê đặt trước mặt anh:

- Sáng nay, trước khi ra nước ngoài, Chủ tịch có đặc biệt nói với em, khi nào anh đến, đem kế hoạch truyền thông hợp tác với Lâm Thị đến cho anh xem. Vừa hay, hôm nay có một cuộc gặp với bên đó, anh có muốn đi không?

Nhắc đến Lâm thị, anh lại nhớ đến cô, nhớ đến bộ dáng sợ hãi của cô khi rời đi, nhớ cả khi cô say rượu đến bất tỉnh, nhưng cũng nhớ cả lúc người đàn ông đó bế cô vào phòng bao. Thật là phiền não.

- Trước đó ai phụ trách dự án này?

- Là giám đốc Vạn. Hồi nãy có đi quan đó nhưng anh ấy nói hôm nay nhà anh ấy có việc gấp, đến công ty muộn một chút.

- Lát nữa anh ta đến thì báo anh ta qua gặp anh! - Anh cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đáp lại một câu.

Hiểu Thiện cũng đáp lại rồi rời khỏi văn phòng. Cả căn phòng lớn lại chỉ có mình anh. Bất giác anh lại nhớ đến cô gái ấy. So với trước, cô thực sự thay đổi quá nhiều.

Cô gái năm ấy mà anh gặp, mỗi lần hết tiết sẽ đều đến phòng piano, đàn một bản nhạc anh chưa từng nghe qua. Mỗi khi đàn bản nhạc đó, khuôn mặt ngây thơ của cô ấy như hòa vào với giai điệu du dương của bài hát. Đôi môi hồng khẽ hé mở, đôi mắt khép hờ. Sức hút của cô ấy luôn khiến anh không thể dời mắt. Khi đôi tay cô ấy chạm vào tay anh, chỉ anh một đoạn nhạc anh mãi không thể đánh, giọng nói ấy một khắc, một khắc ghim sâu trong tâm trí anh: " Đoạn nhạc đó không phải là đánh như vậy, Phải đánh như thế này mới đúng".

Nhưng cũng là cô gái đó, một khắc cuối cùng, lại là một khuôn mặt đẫm lệ, điên cuồng diễn tấu. Để cho máu của mình tô đậm lên phím đàn. Bóng dáng cô đơn đó rời đi, biến mất!

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cất giọng lười biếng:

- Vào đi!

Người ngoài cửa cũng tự động mở cửa bước vào. Nhanh nhẹn lên tiếng:

- Hạ Tổng, tôi là Vạn Bảo Quốc, người phụ trách dự án lần này.

Đình Thiên vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Lại có thể chính là anh ta. Thành phố này cũng không nhỏ đến vậy chứ? Cấp dưới của anh, còn có cả người con gái đó? Anh ta phụ trách dự án này, lại còn thân với cô như thế? Họ đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi? Là quan hệ đối tác, hay là có tình cảm từ lâu? Cô nói không muốn kết hôn, là vì người này sao? Quá nhiều câu hỏi hiện ra khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu.

Thấy anh thật lâu không đáp, Vạn Bảo Quốc tiếp tục lên tiếng:

- Hạ Tổng?

Phục hồi lại tinh thần, Đình Thiên cất giọng:

- Hợp đồng với Lâm thị, lát cậu chuyển qua cho tôi, tôi tự đi thương lượng - Một câu này của anh chính là không cho phép anh ta từ chối. - Từ giờ cậu chuyển qua dự án khác đi.

Vạn Bảo Quốc kinh ngạc nhìn anh? Đùa gì vậy? Trên mặt anh viết rõ ràng một câu: Tôi đã làm gì đắc tội với anh sao?

- Hạ tổng, có vẻ như không được hợp lí lắm. Tôi đã theo dự án này một thời gian rồi. Chỉ còn một vài hạng mục là chưa đạt được thỏa thuận. Vẫn nên là để tôi đi thì hơn, tôi e...

Cậu ta còn chưa nói hết, anh đã vội ngắt lời:

- Không sao, không còn việc gì nữa thì cậu ra ngoài đi. Chỗ nào cần bàn bạc lại chỉ cần note lại rồi nói Hiểu Thiện mang qua cho tôi. - Bởi vì ngay cả mặt anh ta anh cũng không muốn nhìn nữa. Muốn giành phụ nữ với anh sao?

Đối với mệnh lệnh của cấp trên, nào có được quyền lựa chọn. Vạn Bảo Quốc nhún vai định rời khỏi phòng. Bỗng nhiên anh lại lên tiếng:

- Cậu đi cùng tôi!

Vạn Bảo Quốc lại ngớ ra thêm vài giây rồi mới đáp lại.

- Được, Hạ Tổng!

Đây là phong cách của con trai chủ tịch sao. Thay đổi còn nhanh hơn người yêu cũ lật mặt nữa.

-----

Say rượu đúng thật là đáng sợ. Cả đêm đau đầu thì không nói làm gì, đi làm nửa ngày vẫn còn khó chịu. Thấy Thiên Hàn vừa đi họp về đã nằm dài lên sô pha, đến người còn không còn muốn động đậy, Phùng Đông liền tiến lại nhìn cô:

- Cô Lâm, Chị sao thế? Mệt sao?

- Ừ - Cô cũng lười nhác đáp lại

- Đêm không ngủ được sao?

- Ừ - Vẫn giọng nói lười nhác ấy, chỉ là thêm một câu - Bị hành cả người đều đau!

Nghe đến đây, cái tên Phùng Đông đầu óc đen tối bỗng sáng lên. Không phải hôm qua chị đi xem mắt sao? Lẽ nào đã cùng đàn ông hoạt động cả đêm? Thời nay đúng là tư tưởng mọi người đều thoáng, nhưng mới gặp lần đầu mà đã...

- Chị về nhà bằng cách nào?- Anh ta ghé lại gần dò hỏi

- Ngất rồi! Không biết! - Cô cũng mơ màng trả lời. Không phát giác được cái tên đen tối nào đó đã kinh ngạc há hốc nhìn cô. Trong đầu anh ta hiện lên một đống những hình ảnh hạn chế độ tuổi. Một người đàn ông vạm vỡ, còn giám đốc của anh ta thì lại quá nhỏ bé mỏng manh đi...

Bỗng nhiên lại thấy cô lên tiếng:

- Bên Hạ Thị còn bao lâu nữa sẽ đến?

- Vẫn còn 30 phút nữa. - Phùng Đông liền bỏ lại mấy suy nghĩ kia, trả lời cô.

- Nói tên họ Vạn khi nào đến thì vào đây gặp tôi. Còn nữa, kiếm cho tôi một chai rượu! loại mạnh một chút - Nói đến đấy cô mở mắt ra, vẻ đầy toan tính - Đêm qua dám hành hạ ta, hôm nay chuốc say chết ngươi!

Phùng Đông lại một phen kinh ngạc. Sao lại ra tên họ Vạn? Không phải họ là bạn bè sao? Từ lúc nào gu của cô lại là tên họ Vạn đó vậy? Đầu chưa kịp nghĩ, miệng hắn đã bật ra lời:

- Lẽ nào đêm qua chị và Giám đốc Vạn đã cùng nhau lăn lộn rồi sao?

- Lăn lộn gì cơ? - Cô cũng đáp lại theo phản xạ. Lúc này mới nhận ra được suy nghĩ của tên kia - Phùng biến thái, cậu lại đang nghĩ cái thứ bẩn thỉu gì ở trong đầu thế? Muốn trừ lương nữa sao?

Nhưng rõ đều là chị nói ra những lời khiến người khác phải nghĩ như vậy còn gì? Phùng Đông ai oán nhìn cô:

- Vậy hai người?

- Uống rượu! Còn không mau đi làm việc, cẩn thận không có cơm mà ăn! - Nói rồi cô không thèm nhìn hắn nữa, nhắm mắt ngủ tiếp. Anh ta cũng biết ý lui ra ngoài!

Phùng Đông sau khi chuẩn bị xong liền đi xuống sảnh đợi khách. Vừa lúc Vạn Bảo Quốc từ ngoài cửa vào. Nhưng đi theo sau anh ta là một người đàn ông lạ, Phùng Đông liền đi lên trước chào hỏi:

- Giám đốc Vạn, đây là..

- Đây là Hạ tổng, anh ấy là Tổng giám đốc mới về của công ty tôi, muốn đi khảo sát một chút dự án của công ty. Hàn Hàn đâu? - Vạn Bảo Quốc cũng không e ngại mà hỏi trực tiếp.

Gọi một cách thân mật như vậy sao. Hai chữ Hàn này vào tai Hạ Đình Thiên sao lại khó nghe đến thế.

- Cô Lâm ở trong phòng riêng đợi anh! - Lúc nãy đi ra, anh còn thấy cô Lâm ăn mặc rất kỳ quái. Nghĩ là chỉ có giám đốc Vạn nên không sao. Giờ như này có cần báo lại không?

Chưa kịp nghĩ ngợi thì Vạn Bảo Quốc đã dẫn người lên trước, còn quay đầu nói với anh:

- Trợ lí Phùng không cần dẫn đi nữa. Anh cứ làm việc của mình đi!

Tiếng gõ cửa nhanh chóng truyền đến. Thiên Hàn ngồi quay lưng vào trong, chỉ lười nhác nói to:

- Mời vào!

Hai người đàn ông một trước một sau bước vào, chỉ thấy người con gái quay lại nói lớn mà sững sờ:

- Vạn Bảo Quốc, hôm nay anh chết chắc!

Tất cả như ngưng đọng lại. Kinh ngạc đến không nói nên lời. Người con gái ngồi trên ghế, hai tay còn đang cầm chai rượu cùng một cái ly. Chiếc váy dây sẻ khoét để lộ ra một nửa khuôn ngực, đuôi váy cũng ngắn không thể che hết đôi chân thon đang lộ ra. Nếu không phải có cặp kính đen che đi, thì người khác đã có thể thấy trong đôi mắt cô có bao nhiêu kinh ngạc cùng bối rối. Hai người đàn ông kia cũng bị cô làm cho quá kinh ngạc rồi!

Nhanh như cắt, Vạn Bảo Quốc liền tiến lên trước, cởi áo của mình, trùm lên phía trước cô. Mà một màn này trong mắt ai kia lại vô cùng chói mắt.

- Em làm cái gì vậy Hàn Hàn - Vạn Bảo Quốc cau mày nhìn cô

- Em mới phải hỏi anh câu đó đấy - Nói xong cô hất mặt về phía Đình Thiên, tỏ rõ ý người đó là ai?

Nhìn cô như thế anh chỉ thở dài, vừa gỡ chai rượu và cái ly xuống rồi nói:

- Đây là Tổng giám đốc của bên anh, cùng đến bàn hợp đồng!

- Sao tên Phùng biến thái không nói cho em trước? - Cô cau mày ngước lên nhìn anh

- Anh bảo cậu ta đi làm việc khác.

- Vậy rốt cuộc là em trả lương cho cậu ta hay là anh? - Cô bực bội muốn gào lên, đứng phắt dậy mà không để ý đến hoàn cảnh của bản thân.

- Anh làm gì có tiền trả cho cậu ta. - Vạn Bảo Quốc bật cười- Nào nghĩ đến em ấu trĩ như thế. Hôm qua còn uống chưa đủ sao? - Nói rồi anh như khách thành chủ, kéo cô đến cạnh một cánh cửa rồi đẩy cô vào trong - Khủng khiếp quá! Thay đồ đi!

Nói rồi anh trở lại, đã thấy Đình Thiên ngang nhiên ngồi trên ghế. Sắc mặt vô cùng kém nhưng lại làm như không có chuyện gì, lơ đãng nói một câu:

- Hai người xem ra rất thân thiết. Vậy mà sao mãi vẫn chưa kí được hợp đồng? Hiệu suất làm việc của cậu thấp như vậy sao?

- Nào có - Vạn Bảo Quốc nhìn anh cười vô tội - Quan hệ là quan hệ, làm ăn là làm ăn mà.

Vậy mà còn ở trước mặt anh thừa nhận là có quan hệ.

Qua một lúc, thay lại một bộ đồ kín đáo ngày thường, cô mới bước ra:

- Thật ngại quá anh Hạ, để anh phải đợi rồi. Chúng ta có thể bắt đầu bàn hợp đồng được rồi. - Liếc thấy trên bàn chỉ còn mỗi chai rượu cô vừa cầm vào, cô lại quay sang hỏi anh - Hai anh muốn uống gì, tôi kêu người chuẩn bị một chút.

- Cafe đi!

- Rượu!

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc. Đây là tình huống gì? Thấy cô còn đang lúng túng không biết làm sao, Đình Thiên lại tiếp tục lên tiếng:

- Không phải cô Lâm thích rượu sao? Thảo nào mời cô một ly cafe cô đã chạy mất. Sở thích của cô đúng là khác người. - Rồi anh cười như không cười nhìn cô ở phía đối diện - Vậy chúng ta uống rượu được chứ?

Cô còn từ chối được sao? Đành miễn cưỡng gật đầu, bấm điện thoại gọi cho Phùng Đông chuẩn bị ly. Lúc anh ta đem ly vào, không tránh được ánh mắt đằng đằng sát khí của ai kia. Rõ ràng thể hiện: Lát xong việc anh chết chắc rồi.

Khác với vẻ phong tình vừa nãy, vào công việc, cô như một con người khác. Đúng như tên Vạn nói, quan hệ là quan hệ, công việc là công việc. Hai người bàn bạc tất cả các vấn đề vô cùng nghiêm túc, các yêu cầu về công việc cũng được thảo luận rất rõ ràng. Chỉ có đôi lúc, cô nhầm rượu thành nước mà uống một hơi, mặt đỏ ửng đến anh cũng bật cười. Nhưng sau đấy, cô vẫn bình thản tiếp tục thảo luận.

Sau hơn 2 tiếng mới kết thúc, lúc sắp ra khỏi cửa, Vạn Bảo Quốc không nhịn được lén quay lại hỏi Thiên Hàn một câu:

- Cả buổi cứ thấy Hạ Tổng nhìn em lạ thế? Còn nói gì mà mời một ly cafe em đã chạy mất? Có chuyện gì vậy? Em quen anh ta sao anh không biết?

- Người em xem mắt hôm qua - Cô thờ ơ buông lời, đẩy anh ta ra khỏi cửa. Mặc kệ anh ta mang bộ mặt kinh ngạc đi ra xe.

Lúc này anh mới ngờ ngợ nhớ ra người đàn ông trong bar Hoàng Kim ngày hôm qua. Hình như cũng chính là anh ta. Thảo nào, cả ngày hôm nay anh ta lại nhìn anh đầy địch ý như vậy. Có lẽ đã phải lòng cô bạn này rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...