Nguyện Một Kiếp Yêu Em

Chương 4: Quan Hệ Mập Mờ



Mệt hết cả một ngày, trở về nhà, Thiên Hàn lại kinh ngạc không thôi khi nhìn thấy người bố đã nhiều tháng không gặp đột nhiên xuất hiện ở nhà. Ngoài ra còn có bà chị dâu không mấy gì thân thiện đang ngồi cạnh anh của cô. Một nhà bốn người nói chuyện rất vui vẻ trên bàn ăn. Thấy cô về, chị dâu mới làm bộ săn đón:

- Tiểu Thiên về muộn thế. Có phải là anh hai em ở công ty giao cho em nhiều việc lắm phải không?

Vốn không ưa gì con người này, cô chỉ đi lướt qua, bước vào bàn ăn rồi ngồi xuống:

- Bố mẹ về khi nào thế ạ?

- Vừa mới về chiều nay - Không giống như khuôn mặt nghiêm nghị của bố Lâm, mẹ Lâm thấy con gái cưng đã về thì vui vẻ ra mặt, kéo tay cô ngồi ngay xuống bên cạnh bà. - Hàn Hàn, dạo này con lại gầy đi sao?

Cô còn chưa kịp trả lời thì ở phía đầu bàn, giọng ông Lâm đã truyền đến. Người đàn ông nghiêm nghị nhìn cô:

- Con thấy cậu Hạ thế nào?

Đi lâu như vậy, về cũng không hề hỏi đến cô, chỉ quan tâm đến chuyện đó. Dù luôn rõ trước giờ ông ấy vẫn như vậy, sao vẫn có chút chạnh lòng. Cô cố nói với giọng bình thường:

- Con không thích ạ!

- Tại sao? Cậu ta có gì không tốt?

Cô không nghĩ ngợi gì mà trả lời:

- Không có. Chỉ đơn giản là con không muốn xem mắt.

Nghe đến đây, cơn thịnh nộ trong bố Lâm chợt dâng lên, tay ông đập mạnh xuống bàn giận dữ:

- Vậy mày thích cái gì? - Một câu nói làm cho tất cả mọi người đều giật nảy mình - Hẹn cho mày một mối tử tế thì mày không thích, mày tự ý nói vài câu rồi bỏ đi. Có phải mày thích vào mấy nơi không sạch sẽ uống rượu tụ tập như mấy con đàn bà hư hỏng đúng không?

Đến lúc này cô mới kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt ông:

- Bố cho người theo dõi con sao? Sao bố lại làm như thế?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lại thấy đôi mắt cô em ậng nước trực trào ra, anh trai Đại Hàn i lên tiếng:

- Bố, có gì từ từ nói đã - rồi quay sang cô - Em cũng đừng kích động.

Mẹ Lâm cũng níu tay cô lại, để cô được bình tĩnh. Nhưng bà không biết, giờ đây cô thật không có cách nào bình tĩnh được.

- Tại sao bố lại làm như thế? Tại sao bố lại đối xử với con như thế?

- Vì tao là bố mày! - Bố Lâm cũng không vì thế mà nhún nhường - Tao làm thế không phải bởi vì tốt cho mày sao? Con nhà người ta tử tế đàng hoàng, mày lại bỏ lại nó đi đàn đúm, có nghĩ mày để mặt bố mày ở đâu không? - rồi nhìn thẳng vào mặt mẹ Lâm nói lớn - Đây là con gái bà dạy đấy.

- Có gì từ từ nói đã!- Thấy quá căng thẳng rồi, mẹ Lâm buộc phải lên tiếng khuyên can cô - Con không được nói chuyện với bố con như vậy.

Đến lúc này, không chỉ có cơn giận của ông, cơn giận của cô cũng đã không thể nào kiểm soát được nữa:

- Cái gì là muốn tốt cho con. Có bao giờ bố hỏi con cần gì, con muốn gì chưa? Bố đẻ con ra, nuôi con như chim lồng cá chậu, đến bao giờ bố mới thôi can thiệp vào cuộc sống của con. - Nói rồi cô lấy tay quyệt ngang một giọt nước mắt, tiến lại gần phía ông thẳng thừng tuyên bố - trừ khi bố đánh chết con, bằng không, dù cho là bố cũng đừng mong sắp đặt cuộc đời của con!

- Mày! - Bố Lâm tức giận bạt tai cô một cái, khiến đầu óc cô liền choáng váng. Cả anh và mẹ cô đều sững sờ. Đại Hàn vội lên can ngăn ông.

- Bố! - Chỉ thấy bố Lâm vẫn đầy nộ khí nhìn Thiên Hàn.

Thiên Hàn không nói không rằng, cầm lấy áo khoác rồi lên gác. Ngay cả cơm cũng không ăn. Không khí phòng ăn bỗng chốc trở nên áp lực. Cuối cùng chỉ có mẹ Lâm mở miệng:

- Vừa mới về có mấy tiếng, gặp con được 10 phút ông đã gia tay đánh con. Ông đang làm cái gì vậy - Giọng bà không thiếu phần trách móc.

- Là con bé được chồng con chiều quá sinh hư rồi - Tiểu Lệ ở bên nhịn không được lên tiếng - Nhà họ Hạ là gia đình như thế nào, cô hai như thế là không giữ thể diện cho bố. - Người con dâu này chỉ sợ nhà không đủ sóng gió.

- Em nói ít vài lời đi được không? - Đại Hàn cau mày với cô rồi lại quay sang bố Lâm - Em nó không thích, bố cũng đừng ép nó. Chuyện hồi trước bố còn chưa rõ tính nó sao?

Ông làm sao không hiểu đứa con gái ngang ngược này. Đến tự tử nó còn dám làm, ông thực không còn cách nào. Nhưng để nó lấy một người kém cỏi nghèo nàn, mặt của ông biết để đâu? Huống gì người kia còn là con trai bạn của ông, đã hứa tác hợp, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ dễ như vậy?

- Con là anh, phải khuyên bảo nó - Cuối cùng cái ông chọn vẫn là mặt mũi của nhà giàu. Có lẽ đối với ông, đã mang họ Lâm, nhất định phải có trách nhiệm với nó - Lần này nhất định phải để nó kết hôn.

- Nhưng...

Đại Hàn còn chưa kịp nói thêm, đã thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Bố Lâm mới nhìn thấy số điện thoại gọi đến thì mừng ra mặt, cầm lấy điện thoại đi ra phòng khách. Chỉ nghe thấy ông vui vẻ nói trong điện thoại: "Hai đứa nó gặp nhau rồi. Cậu Hạ quả là người ưu tú. Quen được cậu ấy là phúc cho con gái tôi, sau này mong ông chiếu cố nó nhiều hơn..."

Lúc này Đại Hàn lại nhìn sang mẹ anh, ánh mắt không khỏi phiền muộn:

- Mẹ không thể khuyên ba sao?

- Ba anh chịu nghe tôi sao? Còn đang định sinh nhật con bé sẽ cho nó đính hôn. Lần này còn không đơn giản chịu thì chịu không chịu thì thôi như những lần trước.

Đính hôn? Nghe tới đây vẻ mặt vợ chồng anh đều thay đổi, chỉ là không giống nhau. Anh thì lo lắng cho cô em gái này, trong khi vợ anh bên ngoài tỏ ra vui mừng, nhưng thực chất lại ghen tị không thôi. Phải nói là nhà họ Hạ có tiếng tăm trong thành phố này như thế nào. Gả vào đó chính là mong ước của bao nhiêu người. Muốn tiền có tiền, muốn thế có thế. Chỉ có mẹ Lâm là thở dài phiền muộn.

-----

Cả buổi tối không ăn một chút gì, đến lúc Đại Hàn bưng vào một bát canh, chỉ thấy Thiên Hàn đang ngồi bên cạnh chiếc giường, ngẩn ngơ cầm một bức ảnh, im lặng chìm vào suy nghĩ. Thấy anh đi vào, mới vội thu lại cất ở sau lưng.

- Không cần giấu, là anh! - Anh nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, tiến lại chỗ cô, cũng ngồi xuống. Liếc thấy bức ảnh còn hở ra ở sau lưng cô, chỉ cười nhẹ - Đừng để bố thấy là được rồi! - nói rồi anh lấy tay sờ nhẹ lên má cô, không khỏi đau lòng - Đau không?

- Như thế đã là gì? - chỉ thấy cô bật cười, nhưng lại đầy chua xót. - so với roi cũng là quá nhẹ nhàng rồi.

Câu nói lại làm cả hai nhớ đến một khoảng ký ức kia. Khi đó, cô chỉ mới 18 tuổi, vì kiên trì bảo vệ một người con trai, không ngại dùng mảnh thủy tinh cứa vào cổ của chính mình. Cũng vì bảo vệ người đó, dù mới xuất viện, vẫn yên lặng quỳ gối chịu mười tám chiếc roi mây đầy đau đớn ấy. Đến cuối cùng, cũng không thể bảo vệ được, chỉ có thể chấp nhận lên máy bay, rời khỏi đây. Khi đó anh không hiểu vì sao chỉ vì yêu, con người có thể kiên trì đến thế. Cho đến khi anh phải cưới người con gái theo sự sắp đặt của bố, anh đã hiểu.

Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, đôi mắt mông lung nhìn về phía bầu trời đầy sao kia:

- Nếu như sau này, lại gặp được người em muốn ở bên cạnh, hãy đi thật xa, đến nơi ông ấy không thể tìm thấy, sống một cuộc sống mà em muốn, đừng để bản thân lại phải hối hận thêm lần nữa, được không?

Thiên Hàn nhìn anh chăm chú. Trong đôi mắt anh cũng ẩn chứa một nỗi bi thương không nói thành lời:

- Anh hai, anh cũng không hạnh phúc, có phải không?

Chỉ thấy anh cười cười:

- Chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Trách nhiệm với gia đình này, cứ để anh thay em gánh vác - Nói rồi anh ôn nhu xoa đầu cô - Không phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần em được vui vẻ, dù có phải chống lại bố anh cũng không sợ mà.

Nhìn anh như vậy, cô có chút không đành lòng. Những năm này, anh vì gia đình mà hy sinh không ít. Cuối cùng còn phải bận lòng vì cô.

- Hôm nay bàn hợp đồng thế nào? - Anh đột ngột đổi chủ đề - Có gì không thuận lợi không?

Nghĩ đến cuộc gặp sáng nay, cô không khỏi thở dài. Bèn đem hết một màn ban sáng kể lại cho anh nghe. Nghe xong chỉ thấy anh ôm bụng cười không ngớt:

- Cũng may bên đó không bị em dọa cho sợ bỏ chạy mất, chứ nếu không tổn thất này em có làm không công cho anh một năm cũng không đủ trả.

- Còn không phải do tên họ Vạn khốn kiếp đó sao? - Cô ngẩng lên phản bác - nếu không phải Tiểu Đan thầm thích hắn ta, em đã đem hắn đi Châu Phi đào kim cương từ lâu rồi.

- Vậy khi nào bắt đầu thực hiện?

- Hôm qua cũng đã chốt mẫu quảng cáo là Tần Mạn và Bảo Quân. Chậm nhất sang tuần liền có thể thực hiện. Ngày mai em sẽ đi khảo sát địa điểm ghi hình. Một là trong studio của Hạ Thị, một là khu nghỉ dưỡng A. Có thể buổi tối sẽ về nhà muộn một chút.

- Đi khảo sát thì cứ để Phùng Đông đi được rồi, em nhất thiết phải tự đi sao? Mặt em như vậy... - Đại Hàn nhìn cô lo lắng.

- Không sao. - Cô ngượng ngùng che mặt cười cười - Trườm một chút sẽ đỡ thôi. Dự án mùa thu này rất quan trọng, vẫn là em tự đi thì hơn.

- Vậy nhớ cẩn thận.

- Vâng!

-----

Nhà họ Hạ.

Từ lúc trở về, trong đầu Đình Thiên luôn không ngừng xuất hiện hình ảnh về cô gái kia.

Bất giác anh nhận ra, cô gái bé nhỏ ấy đã lại một lần nữa chiếm chọn tâm trí của anh từ lúc nào không hay. Kể cả dáng vẻ khi cô kiều diễm phong tình, lẫn cả khi cô nghiêm túc với công việc, đều khiến anh không thể cưỡng lại sức hút ấy. Bật cười vu vơ, lại không biết mẹ Hạ đã vào phòng từ bao giờ:

- Có chuyện gì vui sao? - Bà cất giọng khiến anh giật mình, thu lại bộ dáng ngẩn ngơ hồi nãy. - Gặp lại cô bé đó vui như vậy sao?

Đến lúc này anh mới kinh ngạc nhìn bà:

- Gặp lại? Sao mẹ lại biết?

- Không phải là cô gái con vẫn giữ hình ở trong bóp tiền mấy năm nay sao? - Mẹ Hạ nhướng mày như đã tường tận mọi chuyện. - Lần trước mẹ sang bên đó gặp chị Lâm, vô tình nhìn thấy con bé đó, cứ mãi không nghĩ ra là đã gặp ở đâu. Cho tới gần đây bố nhắc đến chuyện kết hôn của con, mẹ mới nhớ có lần nhìn thấy ảnh cô gái ấy trong bóp tiền của con. Thật sự rất trùng hợp. Lâu nay vẫn biết anh chị Lâm có một đứa con gái ở nước ngoài, không nghĩ tới lại là nó.

Quả thự quá là trùng hợp. Thấy anh không nói gì, bà lại vui vẻ nói tiếp:

- Lúc nãy mẹ thấy bố gọi cho ông Lâm. Nói chuyện rất vui vẻ, ông ấy cũng không ngớt lời khen con. Bây giờ mẹ chuẩn bị sính lễ chắc cũng không phải chuyện sớm nữa rồi. - Cứ nghĩ đến đây, lòng bà không ít phấn khích.

Chỉ có anh là thở dài:

- Đã có gì đâu mà mẹ sốt sắng như vậy. Chắc gì cô ấy đã chịu lấy con?

- Tại sao lại không chịu? Ông Lâm như thế nhưng rất coi trọng môn đăng hộ đối. Ông ấy ưng con như vậy, còn nói hai tháng nữa là sinh nhật con gái ông ấy, nếu được có thể tổ chức đính hôn.

- Đính hôn?- Mẹ anh thật khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác - Như vậy thật có ổn không? Nếu như Hàn không muốn thì sao?

- Con gái không phải là nên lấy người yêu mình sao? - Mẹ Hạ chậm dãi khoác lấy vai anh thủ thỉ - Là đàn ông đôi khi phải quyết đoán một chút mới có thể có được thứ mình muốn! Hiểu không?

Nói rồi bà từ từ bước ra khỏi phòng.

Bà nói đúng. Anh chờ đợi lâu như thế, lần này nhất định không thể để lỡ.

-----

Buổi sáng, khi xe của Thiên Hàn dừng trước cửa của Hạ Thị, Phùng Đông vẫn không ngừng lo lắng cho cô. Nhìn cô đang ra sức đánh phấn nền lên mặt, không khỏi lắc đầu:

- Vô ích thôi, da trắng như vậy, cô có chát thêm nữa cũng không thể che hết. Hay là cô cứ về nghỉ đi, tôi đi thay cô! - Sáng sớm ra anh nhìn thấy mặt của cô còn giật mình. Đã cố gắng giúp cô trườm lạnh rồi cũng không thể tan được vết tím ở trên mặt. Da cô thực sự quá mỏng, chỉ cần động nhẹ là có thể đỏ lên - thực sự là cô ngã sao? Tôi còn tưởng có ai đánh cô, sao mà nhẫn tâm như vậy?

- Vào thôi! - Cô cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp mở cửa đi vào. Thấy cô đi rồi anh ta mới lật đật chạy theo.

Dù sao hôm nay chỉ có Vạn Bảo Quốc, cô cũng không cần lo lắng vết thương trên mặt. Đang thầm chửi rủa tên họ Vạn đã thấy hắn đứng ngay trước sảnh đợi cô. Không chần chừ, cô bước nhanh về hướng đó. Thấy cô, anh ta đứng hình ngạc nhiên, rồi xoa cằm tỏ ý dò xét:

- Cũng không có Hạ tổng, em trang điểm đẹp như vậy làm gì?

Thấy bộ dạng không đứng đắn của anh ta, cô chỉ có thể ngậm cơn giận lại, lên tiếng:

- Món nợ ngày hôm qua còn chưa tính, tốt nhất anh không nên động vào em. Bằng không, tấm hình anh cùng tên minh tinh hạng ba kia trai trên gái dưới, ngày mai sẽ lên đầu hotseach đấy. - Một câu đe dọa trắng trợn thành công khiến tên kia tròn mắt. Tên Phùng Đông cũng vì thế mà không nhịn được cười.

- Em?!!

- Em cái gì? - Cô trợn mắt nhìn anh đầy thách thức - Còn không mau dẫn đường đi!

Vạn Bảo Quốc lúc này thực sự lĩnh ngộ sâu sắc triết lý: Không nên đắc tội với phụ nữ, mà còn là người phụ nữ nguy hiểm, thù dai như Lâm Thiên Hàn.

Đi hết một vòng studio, Thiên Hàn không thể không nể phục hiệu suất làm việc của Hạ Thị. Chỉ sau một ngày lên kế hoạch thiết kế, liền có thể xây dựng trọn vẹn bối cảnh, không hề thiếu sót dù là một chi tiết nhỏ nhất.

- Anh bắt bọn họ làm đêm sao? - Cô không nhịn được hỏi một câu - Cũng quá nhanh rồi!

- Không phải anh, mà là Hạ Tổng - anh ta nhìn cô cười - Dự án lần này rất được coi trọng, nhân viên cũng được yêu cầu tăng ca để kịp tiến độ.

- Rất tốt!

Mải nói chuyện công việc, hai người đi qua phòng phục trang lúc nào không hay. Bỗng nhiên nghe một tiếng hét thất thanh, tên Bảo Quân đang trang điểm, thấy cô liền bật dậy lao đến, ôm cô phấn khích nói lớn:

- Bảo bối, em đến thăm anh sao?

Vừa lúc này Đình Thiên bước tới. Lúc nãy nghe thư ký báo cô đã đến, đang cùng Vạn Bảo Quốc đi khảo sát, anh đã vội tới đây. Thấy người khác ôm cô, anh liền khựng lại, đứng ở một bên quan sát. Người phụ nữ này thế mà lại còn cùng một tên đàn ông khác dây dưa không rõ. Trước mặt Vạn Bảo Quốc ngang nhiên ôm ôm ấp ấp gọi thân mật như vậy, vậy cô cùng anh ta có quan hệ gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...