Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 33: Có Nghi Ngờ



Nếu là muốn chọn ra nhân vật công chúng có lực ảnh hưởng nhất Liên Minh, kết quả tất nhiên không phải là thủ lĩnh chính phủ Liên Minh, không phải là Nguyên soái Tề Sâm nổi bật trong quân bộ, cũng không phải là bất cứ minh tinh nào trong giới giải trí.

Vậy thì nhất định là Phượng tiên sinh.

Bởi vì Phượng tiên sinh là một Người Hát Chiến Ca, mà tiếng ca của y truyền khắp toàn bộ vũ trụ.

Chiến Ca duy nhất trong lịch sử Liên Minh ghi lại có thể lấy thanh âm làm vũ khí cường đại, mê hoặc lòng người, người từng nghe qua Chiến Ca của Phượng tiên sinh sẽ không có ai không bị y hấp dẫn, rồi sau đó trở thành một fan trung thành.

Việc này dẫn đến trong toàn Liên Minh, ai cũng không biết có bao nhiêu nhóm fan trung thành lực lượng khổng lồ hiện giờ đang điên cuồng lần thứ hai.

Phượng tiên sinh lại đăng Weibo!

Đây là tin thứ hai mà y tự đăng!

Hơn nữa khác với điều thứ nhất, đây không phải một bài chuyển phát Weibo chỉ nói bốn chữ, mà là một lời nói dài!

Là Phượng tiên sinh tự mình nói!

Khi Weibo đăng lên, đầu tiên là giới giải trí Liên Minh chấn động ba lần.

Phượng tiên sinh lên tiếng!

Phượng tiên sinh nói cái gì?

Hả? Phượng tiên sinh đang khiển trách Ngôi Sao Ngày Mai gian lận sao!

Nhưng tổ chương trình Ngôi Sao Ngày Mai đã trình bày chuyện này là giả dối hư ảo mà……

Đây chính là Phượng tiên sinh nói!

Tiêu Kỳ Thụ tiên sinh cũng lời thề son sắt nói chương trình tuyệt đối không có gian lận, hắn chính là vị hôn phu của Nguyên soái……

Bạn tin Phượng tiên sinh hay tin Tiêu Kỳ Thụ!

Nguyên soái Tề Sâm chính là anh hùng bảo vệ biên cảnh Liên Minh, vị hôn phu của hắn sao có thể nói dối, hơn nữa thời gian dài như thế tới nay, còn chưa có một sự kiện truyền thông nào tìm được lịch sử đen của Tiêu Kỳ Thụ đâu.

Tóm lại! Phượng tiên sinh tuyệt đối không sai!

Trong một mảnh hỗn loạn, một bình luận từ góc nào đó lặng lẽ phát ra: Này…… Tôi đã tra xét một chút, kỳ thật hệ thống gen xứng đôi không có hiệu quả pháp luật, nói cách khác quan hệ giữa Tiêu Kỳ Thụ và Nguyên soái Tề Sâm cũng không phải là vị hôn phu trên pháp luật!

Không phải vị hôn phu được pháp luật thừa nhận?

Toàn bộ Liên Minh bồi hồi giữa Phượng tiên sinh và vị hôn phu của Nguyên soái, tin tức cùng thời gian thu hút ánh mắt mọi người tụ tập lại đây, trong đó có những người hiểu biết pháp luật, từ sâu trong ký ức đào ra sự thật này.

Đúng vậy, kết quả hệ thống gen xứng đôi không có hiệu quả pháp luật, nhưng mỗi một lần ra kết quả, bạn lữ xứng đôi đều rất nhanh đính hôn, kết hôn.

Nhưng mà, Tiêu gia và Tề gia hình như chưa bao giờ từng có nghi thức đính hôn chính thức?

Tiêu Kỳ Thụ và Nguyên soái Tề Sâm thật sự không có bất cứ quan hệ gì?

Tựa hồ chưa từng có người nào suy nghĩ qua về việc này, bởi vì bạn lữ hệ thống gen xứng đôi chọn ra sẽ nắm tay nhau cả đời, là việc đương nhiên, cho dù trong hai người được lựa chọn này có một vị Nguyên soái trẻ tuổi nhất thì cũng tương tự như thế.

Nhưng sự sùng kính đối với Phượng tiên sinh và sự tôn trọng đối với Nguyên soái Tề Sâm bảo vệ Liên Minh khiến cho mọi người lắc lư bên trong phát hiện điểm này.

Phảng phất có một tầng sa mỏng che trước mắt, bởi vì tồn tại đã lâu mà sớm thành thói quen khó có thể phát hiện, mà khi tầng sa mỏng này bị lấy ra, mọi người tức khắc cảm thấy thế giới trước mắt sáng rõ hơn nhiều, những sương mù đó hết thảy tan đi.

Đúng vậy, không có nghi thức đính hôn, chỉ có kết quả của hệ thống gen xứng đôi, Tiêu Kỳ Thụ có thật là vị hôn phu của Nguyên soái không?

Hắn thật sự không biết trong chương trình Ngôi Sao Ngày Mai có gian lận sao?

Hắn thật sự xứng đôi với Nguyên soái sao?

Hắn đáng giá được chúng ta bảo vệ sao?

Phong ba Ngôi Sao Ngày Mai gian lận một đường lan tràn đến suy đoán quan hệ giữa hai người Tiêu Tề, náo nhiệt cũng từ giới giải trí lan tràn đến toàn bộ Liên Minh.

Khi Tiêu Mặc Tức nhận được tin tức này, ông ta mới vừa giải quyết vấn đề Ngôi Sao Ngày Mai gian lận, mới nghỉ ngơi một hơi lại thấy lão quản gia từ ngoài cửa đi đến, hơi lo lắng nhìn về phía mình.

“Xảy ra chuyện gì?” Biết lão quản gia không có việc gì sẽ không dễ dàng vào thư phòng của hắn, Tiêu Mặc Tức lập tức xốc lên tinh thần.

“Gia chủ.” Lão quản gia cúi đầu: “Trên mạng lại loạn lên.”

Tiêu Mặc Tức nhăn mày: “Chuyện như thế nào!?”

Ở Thủ Đô Tinh, tinh cầu trung tâm của Liên Minh này, Tiêu gia chẳng qua chỉ là gia tộc trung tầng, khác với các gia tộc đẳng cấp ngạo thị quần hùng kia, rất khó chen vào tầng cao nhất của Liên Minh.

Muốn mang theo gia tộc khổng lồ này càng tiến thêm một bước đã không đơn giản là vấn đề thế lực lớn nhỏ nữa, Tiêu gia xuất thân thương nhân, trời sinh đã có hoàn cảnh xấu, huống chi còn dưới tình huống tiến hành cạnh tranh với các gia tộc có thế lực tương đương khác, có thể nói là rất gian nan.

Cũng do Tiêu Mặc Tức năng lực xuất chúng mới không để Tiêu gia ở nơi cạnh tranh khủng bố này trở thành kẻ thất bại.

Cho nên, mỗi một bước Tiêu gia đi đều phải vạn phần cẩn thận, phải xác định mình có đi nhầm hay không, cũng phải phòng bị đối thủ công kích.

Tiêu Kỳ Thụ đã liên tiếp chọc giận hắn.

Người này tựa hồ cho rằng, hết thảy của Tiêu gia đều là từ trên trời rơi xuống, suốt ngày không làm chính sự, mang theo bảo tiêu bảo vệ cho hắn tán loạn khắp nơi, một bộ ông nội đệ nhất thiên hạ, ngay cả bảo hắn ta tham gia một cuộc thi đấu ca hát nho nhỏ cũng có thể gây ra cái sọt lớn như thế.

Giới giải trí là cái nơi thế nào chứ! Đây là nơi tin tức truyền khắp toàn bộ Liên Minh nhanh nhất! Tiêu Kỳ Thụ làm ra cái gì, không bị phát hiện còn đỡ, một khi bị phát hiện, giây lát đã truyền khắp toàn bộ Liên Minh!

Tiêu gia không biết đã hao phí bao nhiêu tài lực đắp nặn cho hắn một nhãn hình tượng ôn hòa thân thiết không hề vết nhơ, đã bị huỷ hoại dễ dàng như thế!

Tiêu Mặc Tức bất đắc dĩ buông công việc trên đầu xuống đi xử lý cái việc lớn này, nơi nơi nói chuyện phối hợp khó khăn mới thoáng xoay chuyển được dư luận, điều này vẫn là xem trên mặt mũi của Tề Sâm, trong giây lát Tiêu Kỳ Thụ lại làm ra việc gì chứ!

“Lần này không phải là Kỳ Thụ thiếu gia làm.” Lão quản gia nói: “Là Phượng tiên sinh lên tiếng.”

“Phượng tiên sinh?” Nhớ tới một lần giao thủ với đối phương lúc trước, Tiêu Mặc Tức khó tránh khỏi lại đau đầu: “Y làm cái gì.”

“Phượng tiên sinh khiển trách Ngôi Sao Ngày Mai gian lận.” Lão quản gia đáp: “Gia chủ, có cần gọi Kỳ Thụ thiếu gia trở về không?”

Lúc này đã là đêm khuya, Tiêu Kỳ Thụ đã trở về trường học, gọi người qua đây thực sự là chuyện phiền toái.

Nhưng lão quản gia biết rõ tình huống lúc này có bao nhiêu phức tạp.

Ông ta cũng biết rõ lực ảnh hưởng của Phượng tiên sinh có bao nhiêu cường đại.

“Kêu nó lăn về đây!” Tiêu Mặc Tức đã xem xét tin tức trên quang mạng, trên mặt hắn giăng đầy mây đen, so với buổi chiều còn khó coi hơn: “Nửa giờ nữa xuất hiện ở thư phòng cho ta!”

Phượng tiên sinh! Phượng tiên sinh!

Lần Tiêu Kỳ Thụ ở tinh cầu Frost làm ra việc cho thôi học kia, chính là bởi vì người này tiện tay nên mới làm toàn bộ Liên Minh náo loạn đến ồn ào huyên náo! Tinh cầu Frost là tinh cầu hoàn toàn bị Tiêu gia khống chế, thậm chí một người bán rong trên tinh cầu này đều sẽ bị Tiêu gia kiểm soát, tuy có thể nói là lực khống chế khủng bố nhưng khi đối mặt với Phượng tiên sinh nhẹ nhàng đăng một cái Weibo, lại chợt mỏng như giấy, một chạm liền bị phá.

Hiện giờ địa điểm tổ chức Ngôi Sao Ngày Mai chính là ở Thủ Đô Tinh, ở chỗ này, Tiêu gia chẳng những không có lực khống chế tuyệt đối như ở tinh cầu Frost, mà bên ngoài thậm chí còn có không ít thế lực như hổ rình mồi, lại phải đối mặt với nhân vật truyền kỳ Phượng tiên sinh này, chẳng phải là càng thêm không xong sao!?

Hơn nữa……

Tiêu Mặc Tức ánh mắt thâm trầm.

Phượng tiên sinh và Tề Sâm, hai người người này, một người có số lượng fans bằng hai phần ba dân số toàn Liên Minh, một người là anh hùng bảo vệ quốc gia, khi hai người này xuất hiện tình huống đối lập, mọi người sẽ không tự chủ trốn tránh hiện thực này, đương nhiên sẽ đặt ánh mắt lên Tiêu Kỳ Thụ kẹp giữa hai người.

Bọn họ chọc trúng lo lắng nhất của Tiêu Mặc Tức.

Tiêu Kỳ Thụ và Tề Sâm trước mắt cũng chưa chính thức đính hôn, giữa bọn họ nửa phần được pháp luật bảo đảm cũng không có.

“Đúng rồi, mấy ngày trước Tề nguyên soái mời ta ngày mai đến Tề gia một chuyến, đồ vật lúc trước chuẩn bị hủy bỏ ông chuẩn bị lại một phần nữa.” Tiêu Mặc Tức nói: “Có thể chuẩn bị tốt bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn mời thêm mấy nhà tạo hình và người dạy lễ nghi nữa, nắm chặt thời gian dạy dỗ Tiêu Kỳ Thụ một chút.”

“Chuẩn bị cho tốt những việc này, ông đi liên hệ với tinh cầu Frost, ta muốn tìm bọn họ nói về tình huống của Tiêu Kỳ Thụ.”

Lão quản gia cúi đầu đáp, nhỏ giọng rời khỏi phòng, để lại không gian cho tâm phúc Tiêu gia.

Tiêu Mặc Tức đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng nhịn không được, cầm đồ vật bên cạnh lên ném xuống đất.

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương: “Tiêu Kỳ Thụ, tao sẽ không để mày lôi Tiêu gia xuống nước!”

Trên quang võng thảo luận kịch liệt tới đêm khuya cũng không có dấu hiệu dừng lại, mà khi có người nghi ngờ quan hệ giữa Tiêu Kỳ Thụ và Tề Sâm, cỗ sóng nhiệt này đã không thể vãn hồi, thậm chí còn truyền vào quân bộ.

Hôm nay quân bộ có vẻ hơi náo nhiệt.

Nguyên soái Quân Đệ Cửu từ chối xuất chinh, đi một chuyến đến *quân bộ bản doanh để bàn chuyện, trong phòng quân bộ tràn ngập sắc điệu lãnh ngạnh, nhóm cao tầng ngồi bên trên mà Tề Sâm đứng dựa ở bên dưới.

(Gốc: bản bộ)

Khi nhận được tin tức, Tề Sâm đang đối phó với vấn đề liên tiếp không ngừng từ bản bộ, sắc mặt hắn lạnh băng nghe nhóm cao tầng công kích, mà trong thời khắc nghiêm túc này, quang não của phó quan đột nhiên vang lên một nhạc khúc ngắn ngủi.

Đó thật sự là một nhạc khúc rất đột ngột, ngay cả nhóm quan lớn đang hùng hổ doạ người đều sửng sốt một cái, đặt tầm mắt tập trung trên người phó quan.

Bọn họ mang theo khiển trách và phẫn nộ nhìn về phía phó quan, nhưng đối phương cũng không thấy áy náy một chút nào mà lại kích động đứng lên, vọt tới bên cạnh cấp trên của mình: “Nguyên soái! Phượng tiên sinh đăng Weibo!”

Tề Sâm đoạt lấy quang não của anh ta.

Gương mặt lạnh nhạt kia ẩn ẩn lộ ra kích động, ánh mắt hắn nóng rực nhìn chằm chằm màn hình trên quang não, tài khoản của Phượng tiên sinh cùng với hai bài đăng Weibo lẻ loi đều thu hết vào đáy mắt hắn.

“Nguyên soái Tề Sâm!” Nhân viên Chính phủ có chút không vui, bọn họ đè thấp thanh âm nhấn mạnh: “Hiện tại mời phó quan của ngài trở lại chỗ ngồi của mình, chuyện của chúng ta vẫn còn chưa kết thúc!”

“Không cần.” Tề Sâm buông tha cho quang não của phó quan nhà mình, trực tiếp đứng lên, đôi mắt màu đen tản ra khí phách bức người: "Quân Đệ Cửu phụ trách dọn sạch Trùng tộc ở biên cảnh, hơn nữa còn bảo vệ cư dân sinh sống phụ cận biên cảnh, nhưng phụ trách dọn sạch Trùng tộc bên trong Liên Minh tuyệt đối không phải là việc của chúng tôi. Nếu là tình huống khẩn cấp, cậu nên đi tìm nhóm nguyên soái Mongotugue, bọn họ mới là hộ vệ chân chính của Thủ Đô Tinh.”

Nói xong cũng không nhìn mặt những người đó, mang theo phó quan nhà mình lập tức rời khỏi phòng, hắn vội vàng đi, tốc độ nhanh đến mức phó quan phải chạy bộ mới có thể đuổi kịp, nhưng tới một góc hẻo lánh nào đó lại chợt dừng bước chân.

“Lần trước bảo cậu tra danh sách, đã tra được chưa?”

Phó quan vội vàng nói: “Tra xong rồi, nhưng khi đó là mùa khai giảng, người sống sót trên tàu bay đại bộ phận đều là học sinh đến Học Viện Tổng Hợp thủ đô để đi học, dựa theo tiêu chuẩn của ngài đi tìm thì nhân số phù hợp với điều kiện quá nhiều.”

“Ừm.” Tề Sâm cũng đã xem qua danh sách kia, liệt kê trước nhất chính là anh em họ Tiêu gia, tất nhiên hai người kia bị hắn xem nhẹ lần thứ hai: “Vậy thì tra tiếp Weibo này, tôi tin Phượng tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ ra mặt vì người khác, hiển nhiên có liên quan tới lợi ích của người nào đó trong chương trình bị tổn hại.”

“Sao có khả năng như thế được!” Phó quan không thể tưởng tượng nổi: “Phượng tiên sinh không phải người sẽ vì tư dục của bản thân mà làm ra loại chuyện này! Ngài có hiểu lầm quá sâu với Phượng tiên sinh rồi!”

Không biết Tề Sâm lại nghĩ tới cái gì, trong mắt lướt qua một mạt ý cười: “Tuy tôi không quen biết Phượng tiên sinh, cũng chưa bao giờ từng gặp y nhưng tôi có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải thánh nhân như trong miệng các cậu.”

“Nói không chừng đối phương là một người ngày thường ngoan ngoãn, khi bướng bỉnh lên lại có thể là nhóc con náo loạn đến trời long đất lở thì sao.”

Thanh âm hắn tương đối lạnh băng nhưng đối lập với ngữ khí ngày thường, dịu dàng trong lời nói quả thực là ngăn cũng ngăn không được mà tràn ra, trong đó mang theo cảm xúc vui sướng cùng tự hào càng làm cho phó quan âm thầm kinh hãi.

Anh ta cảm thấy cấp trên nhà mình càng ngày càng thoát khỏi trạng thái máy móc, càng giống một con người hơn rồi.

“Còn nữa.” Dịu dàng rất nhỏ trên mặt Tề Sâm bị thu liễm sạch sẽ, hắn hỏi: “Mua cho tôi một vé xem chương trình.”

“Ngài đã quên Tiêu gia hôm trước mới nói sẽ đưa tới cho ngài mấy tấm vé sao.” Phó quan lướt lướt tin tức trên quang não, chỉ cho đối phương: “Tiêu Kỳ Thụ cũng tham gia chương trình này, tuy ngài đã từ chối vé mời nhưng Tiêu gia vẫn đưa tới đây hai vé, nếu hiện tại ngài muốn, tôi lập tức lấy tới.”

“Tiêu Kỳ Thụ?” Tề Sâm lại khẽ nhíu mày.

Nếu nói trừ Phượng tiên sinh ra còn có ai làm hắn nhớ thương, vậy tất nhiên chính là Tiêu Kỳ Thụ.

Nhưng khác với khát vọng muốn nhìn thấy Phượng tiên sinh, nguyên nhân duy nhất Tề Sâm để ý tới Tiêu Kỳ Thụ đó là, trước mắt đối phương chính là vị hôn phu trên danh nghĩa của hắn.

Tề Sâm không muốn lấy thân phận một người đàn ông đã có vị hôn phu đi gặp người kia.

Cho nên giây lát hắn sửa lại chủ ý: “Về quân doanh, tôi muốn xem chương trình ở trong văn phòng.”

“Vâng!” Phó quan nói: “Vừa lúc hôm nay chương trình này phát sóng trực tiếp đấu vòng loại, tôi còn tưởng ngài đã quên việc đồng ý với Tiêu gia chủ, đang nghĩ giải thích như thế nào, giờ cũng bớt phiền toái.”

Anh ta nói như vậy, phảng phất như đang giải quyết một việc nhỏ bé không đáng kể.

Đi theo bên cạnh Tề Sâm càng lâu phó quan càng rõ ràng, Tiêu gia thực sự quá mức nhỏ bé không đáng kể.

Nhưng anh ta vừa nói xong, Tề Sâm mới nhớ tới hình như mình đã từng đồng ý với Tiêu Mặc Tức xem chương trình này.

Bởi vì hắn muốn gặp mặt đối phương vào ngày mai, phủi sạch quan hệ với Tiêu Kỳ Thụ, về công về tư, làm ra hành vi vứt bỏ này đều là sai lầm một phương của hắn.

Phải tạ lỗi với Tiêu gia cho ổn thỏa.

Tề Sâm nghĩ trong lòng, dưới chân đã đi nhanh, từ quân bộ lao ra, trực tiếp đi tới quân doanh Quân Đệ Cửu.

Lúc này khoảng cách phát sóng đấu vòng loại của Ngôi Sao Ngày Mai đã thật sự rất gần.

Tiêu Ngô Đồng ôm đàn cổ, đi theo sau bạn cùng phòng, xuống taxi.

Hôm nay là ngày thứ ba sau khi Ngôi Sao Ngày Mai qua hải tuyển, cũng là trận đấu vòng loại đầu tiên tổ chức trong ngày, so sánh với nhà nhỏ hải tuyển bình thường trước kia, sân đấu vòng loại đã đổi tới phòng phát sóng rất có danh khí trong đài truyền hình ở Thủ Đô Tinh, toàn bộ chương trình có vẻ cao cấp hơn nhiều.

Cũng đúng, cho dù bản chất chỉ là chương trình tùy ý có thể thấy được nhưng Ngôi Sao Ngày Mai cũng muốn dán nhãn hiệu khiêm tốn mà xa hoa lên mặt.

Mấy ngày nay, dư luận trên mạng có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là có người tuôn ra tổ chương trình gian lận, sau khi tổ chương trình tổ chức cuộc họp báo phóng viên, Tiêu Kỳ Thụ đăng Weibo thanh minh, hai người kịp thời phản ứng nhanh thành công vãn hồi thanh danh đang trên đường xuống dốc của tổ chương trình. Nhưng bọn họ ứng cứu chưa hoàn toàn có hiệu quả được bao lâu, nhóm quần chúng *ăn dưa cũng chưa phản ứng lại thì Phượng tiên sinh bình thường không lên tiếng lại phá lệ đăng Weibo, hướng gió trong nháy mắt xoay chuyển lần thứ hai, chứng thực tin tức tổ chương trình có gian lận.

(*Đại loại là hóng biến)

Phượng tiên sinh là ai chứ! Là nhân vật mà giới giải trí cho dù lôi ra thêm mấy trăm nhất ca nhất tỷ để so sánh cũng kém hơn! Fan của y trải rộng toàn bộ thượng tầng Liên Minh, số lượng fans vượt quá hai phần ba dân số Liên Minh, là một nhân vật trở thành truyền kỳ sống! Hơn nữa từ khi nổi danh đến bây giờ đã sáu, bảy năm qua đi, toàn bộ Liên Minh vẫn không có ai biết một chút tin tức gì về y.

Nhân vật thần bí khó lường như vậy trong ấn tượng của nhân loại cũng chỉ có một từ 'thế ngoại cao nhân' là có thể hình dung được, mà nếu đã là thế ngoại cao nhân thì hiển nhiên sẽ không nói dối.

Thế là, mặc kệ lúc trước Tiêu gia từng nỗ lực, tỉ mỉ vì Tiêu Kỳ Thụ đắp nặn một hình tượng thuần trắng không vết nhơ nào đi chăng nữa, cũng mặc kệ tổ chương trình nỗ lực vãn hồi thanh danh như thế nào, dư luận toàn bộ xã hội đều bắt đầu nghịch chuyển, không nghiêng về phía có gian lận nữa.

Nhóm Phượng Tiên Hoa đều điên cuồng, thậm chí vì chứng minh Phượng tiên sinh đúng mà bắt đầu hướng mũi giáo nhắm ngay quan hệ vị hôn phu giữa Tiêu Kỳ Thụ và Tề Sâm, hoàn toàn mang phong ba ra khỏi giới giải trí, thổi quét các giới trong xã hội.

Rốt cuộc thì nếu Tiêu gia thật sự liên hôn cùng Tề gia, vậy thì phạm vi ảnh hưởng tuyệt đối gần như là khắp giới kinh doanh, giới chính trị và quân bộ, toàn bộ Liên Minh đều phải run ba lần.

Tiêu Ngô Đồng đi theo nhóm bạn cùng phòng tới hậu trường, bọn họ tiến hành điều chỉnh cuối cùng cho nhạc cụ, hơn nữa sửa sang lại bản thân cho tốt để khi lên sân khấu càng trong trạng thái tốt nhất.

Nhạc cụ đều đặt trong nút không gian của Elton, nhưng lúc này lại nằm trong tay mọi người trước tiên, chỉ vì để thêm quen thuộc với nhạc cụ, Tiêu Ngô Đồng ôm đàn ngồi trong một góc, chờ tuyển thủ của tổ chương trình đều đến đông đủ đã có nhân viên công tác đi đến, nhắc lại quy tắc đấu vòng loại thăng cấp.

Máy tính sắp xếp ngẫu nhiên trình tự tuyển thủ lên sân khấu, trong quá trình biểu diễn của tuyển thủ, sẽ có người xem chấm điểm, biểu diễn xong có giám khảo chấm điểm, cuối cùng lấy tỉ lệ điểm nhất định của hai bên gộp vào nhau, đó là điểm cuối cùng tuyển thủ đạt được.

Tổng điểm 100, 80 điểm sẽ được thăng cấp, thấp hơn 80 điểm sẽ bị loại. Trong đó điểm giám khảo chấm chiếm 60%, nói cách khác, cho dù người xem chấm điểm có cao hơn thì cuối cùng có thể cho phép người vào trận chung kết cũng là giám khảo.

Đây là cơ chế chấm điểm của đại bộ phận các chương trình tuyển tú, ưu điểm là dễ hành động.

Nhân viên công tác giảng giải quy tắc thi đấu xong, đang muốn công bố trình tự thi đấu lại nghe được bên ngoài phòng phát sóng truyền tới âm thanh ầm ĩ.

Một cánh cửa bị người thô bạo đá văng ra, tiếng vang lớn tới mức mặt đất gần như cũng rung lên, tiếng bước chân hỗn độn không ngừng tới gần hậu trường, cuối cùng cửa hậu trường cũng bị một đôi chân hung hăng đá văng.

Trước mắt bao người, Tiêu Kỳ Thụ đầy mặt buồn bực đi đến.

Hắn cũng là một tuyển thủ thi đấu ngày hôm nay, nhưng hiển nhiên vị đại nhân vật vạn chúng chú mục này tâm tình đang không tốt, hắn ta phát hiện mình trở thành trung tâm tầm nhìn của mọi người, tức khắc ác thanh ác khí quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc của mấy người đi!”

Những tuyển thủ kia đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị hôn phu ôn tồn lễ độ của Nguyên soái trong truyền thuyết mà kích động, tức khắc sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Thụ phảng phất như đang nhìn một con ma nơ canh.

Tiêu Ngô Đồng khuất trong đám người liếc đối phương, khóe môi cong cong cười lên.

“Hệ thống! Hệ thống!” Y hưng phấn kêu gọi hệ thống trong thức hải: “Dáng vẻ này của Tiêu Kỳ Thụ làm ta xem đến là vui!”

Tình cảnh của đối phương, y biết rõ ràng.

Tiêu Mặc Tức sao có khả năng chịu đựng một phế vật xấu tính, không hề giỏi một cái gì, lại tự cho rằng mình rất hơn người chứ?

Nhưng chỉ cần trên người phế vật này còn có tên tuổi vị hôn phu của Nguyên soái, Tiêu Mặc Tức lại phải bóp mũi nhịn xuống, thậm chí phải hao hết tâm tư tạo thanh danh tốt cho đối phương.

Cái thân phận vị hôn phu của Nguyên soái này chính là bùa bảo mệnh của Tiêu Kỳ Thụ, mà khi dư luận ảnh hưởng đến cái thân phận này, thậm chí có người chỉ ra Tiêu Kỳ Thụ căn bản không phải là vị hôn phu của Tề Sâm, thì điểm giới hạn của gia chủ Tiêu gia đã bị xúc phạm.

Tiêu Kỳ Thụ ơi là Tiêu Kỳ Thụ, hắn ta nhìn như cao cao tại thượng, lại tự mình đánh nát hết thảy.

Tiêu Ngô Đồng điều chỉnh huyền cầm, sung sướng nhìn về phía thiếu niên phẫn nộ như thùng thuốc nổ, một chạm là bùng nổ, dưới đáy lòng hừ hừ hát khẽ.

“Hệ thống, ngươi biết không, ta rất chán ghét thằng khốn này.”

“Trước kia cũng không mãnh liệt như thế, nhưng hiện tại……”

Lực độ đầu ngón tay hơi lớn dần, huyền cầm rung động phát ra tiếng vang dễ nghe.

Sâu trong mắt Tiêu Ngô Đồng có huyết sắc tràn ngập.

“Hiện tại ta cảm thấy, bộ dáng thằng khốn này khi dễ Elton của chúng ta thật là đáng ghét, làm người nhịn không được muốn ấn cái mặt kia xuống nền đất dung nham, lại chặt thân thể hắn vứt đến nơi hoang dã đút cho sói ăn.”

Y thích Elton, thích mọi người trong phòng 534, bởi vậy khi Tiêu Kỳ Thụ muốn đối phó y lại ngộ thương đến bạn bè của y, Tiêu Ngô Đồng cuối cùng cũng phẫn nộ rồi.

Khi y tức giận không phải là rống to kêu to, không phải để lộ cảm xúc ra ngoài, thậm chí gần như là cúi đầu cười nhạt.

Chỉ có đáy mắt chảy xuôi như mật ong lấp lánh, điềm mỹ.

“Đương nhiên, ta sẽ không làm như vậy.” Hệ thống gần như bị dọa rồi, nửa tiếng vang cũng không nghe thấy, Tiêu Ngô Đồng cũng không để ý tới nó, vẫn cứ lo cười điềm mỹ phần mình: “Trong học viện nếu xảy ra việc lớn như thế, chỉ sợ cuộc tuyển chọn cơ giáp sẽ không tổ chức được, Elton sẽ rất thất vọng.”

Huyền cầm phát ra tiếng vang thanh thúy, Tiêu Ngô Đồng mi mắt cong cong.

“Ngô Đồng sẽ không để Elton thất vọng.”

“Bởi vì Elton là bạn.”

Đôi mắt y bị dịu dàng tinh mịn bao vây, cảm giác nguy hiểm ngọt ngào kia dần dần biến mất.

“Ngô Đồng rất thích cảm giác vì bạn bè mà kiềm chế chính mình.”

Bởi vì y chưa bao giờ được cảm nhận cảm xúc bình thường mà ấm áp như vậy.

Tiêu Ngô Đồng vô cùng quý trọng bạn bè của y.

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của Tiểu Ngô Đồng:

Cha, mẹ, chào buổi sáng

Sư huynh bắt đầu dạy Ngô Đồng pháp thuật sáng lấp lánh

Thật thần kỳ

Chỉ là mới niệm được mấy câu

Đã có thể phun ra một quả cầu lửa!

Tuy rằng sư huynh không kêu Ngô Đồng niệm theo

Nhưng Ngô Đồng đã trộm niệm

Nhưng những lời này thật là khó đọc

Ngô Đồng niệm sai rất nhiều lần rồi đó
Chương trước Chương tiếp
Loading...