Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Chương 34: Rất Quen Thuộc



Tuyển thủ thi đấu vòng loại ít đến ngoài dự đoán.

Từ trước khi đám người Tiêu Ngô Đồng lấy được danh sách đấu vòng loại, tuyển thủ đấu vòng loại của Ngôi Sao Ngày Mai cũng biết các chương trình tương tự khác như thế nào, nhưng bị danh sách kia ảnh hưởng, không ít tuyển thủ phẫn mà bỏ thi, ở lại tiếp tục dự thi vốn đã ít, lại dựa theo tổ chương trình bị chia làm ba tổ, hôm nay người tới thi đấu có vẻ càng thưa thớt.

Khi Tiêu Kỳ Thụ đi vào cũng không chú ý tới Tiêu Ngô Đồng bị bao phủ trong đám người, hắn ta nổi giận đùng đùng mang theo dàn lớn trợ lý và bảo tiêu vào phòng riêng tổ chương trình sắp xếp cho, cửa phòng còn chưa đóng, lại nghe bên trong phát ra tiếng đàn ông phẫn nộ gầm rú.

Loại hành vi này làm những tuyển thủ ở đây đều thay đổi sắc mặt, mà nhân viên công tác đang đọc quy tắc kia càng là đầy người mồ hôi lạnh, có tâm nhắc nhở đối phương đang ở trước mặt công chúng nhưng lại không dám đi lên tìm rủi ro.

Cũng may hiệu quả cách âm của nơi này tương đối không tồi, tiếng hô rất nhanh theo cửa phòng đóng lại mà hoàn toàn biến mất, để lại một phòng tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh.

Nhân viên công tác vội vàng cúi đầu, vội vàng đọc xong nội dung thi đấu, rời khỏi hậu trường như chạy trốn, chắc là muốn tìm đạo diễn tổ chương trình nói vài câu về việc vừa rồi.

Chờ khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất không thấy, hậu trường mới ầm ầm tiếng động lớn lên.

Trong Liên Minh chỉ có ít người không biết Tề Sâm, bởi vậy cũng ít người không biết vị hôn phu này của Tề Sâm, Tiêu Mặc Tức vì Tiêu Kỳ Thụ có thể nói là đã tận dụng hết quan hệ của Tiêu gia, phàm là đề cập đến tin tức bất lợi với hắn, sẽ lập tức phong tỏa, thậm chí bởi vì Tiêu Kỳ Thụ làm ra quá ít việc xuất sắc, còn phải chuyên môn mời người vì hắn mà biên soạn mấy câu chuyện xưa, làm đầy đặn hình tượng vị hôn phu của Nguyên soái.

Từ khi có kết quả gien xứng đôi cho tới bây giờ, Tiêu Kỳ Thụ trên thực tế rất ít xuất hiện trước mặt công chúng, ấn tượng của mọi người đối với hắn càng nhiều khen ngợi phát ra trên quang mạng.

Bởi vậy khi Tiêu Kỳ Thụ lấy cái hình tượng này xuất hiện trước mặt mọi người, không ít người có loại cảm giác hoảng hốt.

“Đó là Tiêu Kỳ Thụ? Nguyên soái Tề Sâm…… Vị hôn phu?”

“Nhất định là nghĩ sai rồi, không phải nói Tiêu Kỳ Thụ là đại thiếu gia ôn tồn lễ độ sao?”

“Nếu Tiêu Kỳ Thụ thật sự là cái tính cách này…… Trời ạ, tổ chương trình sẽ không thật sự có gian lận chứ!”

Sau khi danh sách bùng nổ một thời gian, các tuyển thủ tiếp tục dự thi hoặc ít hoặc nhiều đều hoài nghi nhất định đối với tính chân thực của danh sách đấu bán kết, chung kết, mà nghi vấn lớn nhất trong đó là nhân phẩm của Tiêu Kỳ Thụ.

Nhưng hiện tại, bọn họ lại bắt đầu cảm thấy hoài nghi đối với Tiêu Kỳ Thụ.

“Các cậu còn không biết?” Có người nhỏ giọng thảo luận: “Ngày hôm qua Phượng tiên sinh đã khiển trách Ngôi Sao Ngày Mai gian lận.”

“Phượng tiên sinh!?” Bên kia có người kinh ngạc cảm thán, lắc qua lắc lại một trận chợt nói: “Thật là Phượng tiên sinh! Nếu sớm nhìn thấy thì tôi đã không tới! Tới để phá chương trình chứ tham gia cái khỉ gì, quán quân là ai cũng đã định xong!”

“Đừng mà!” Người nói đầu tiên kia nói: “Đây chính là chương trình mà Phượng tiên sinh khiển trách, đứng ở chỗ này tốt xấu gì còn cảm thấy có chút quan hệ với Phượng tiên sinh, lúc lên tiếng ủng hộ Phượng tiên sinh cũng có thêm tự tin.”

Hệ thống yên lặng ngưng lại, trong lòng tấm tắc không thôi.

Đừng nói có là có chút quan hệ, bản nhân Phượng tiên sinh đang ở trong nhóm các ngươi đấy.

Nhưng Tiêu Ngô Đồng cũng không quan tâm phản ứng của người khác, y thu liễm thần sắc, ngẩng đầu nhìn về phía nhóm bạn cùng phòng, quan sát sắc mặt của các bạn. Trì Nhạc vô tâm nhất nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Thụ mới vừa đi vào phòng, một bộ mặt ủ mày ê hoàn toàn tương phản với bộ dáng ngày thường, làm Tiêu Ngô Đồng hoảng sợ.

“Anh đang làm cái gì đấy!? Sao không tới chỗ kia náo loạn?”

“Không phải là náo loạn, đó là thu thập tình báo!” Trì Nhạc sửa đúng nói, sau đó lại thở dài thật lớn: “Haizz, vốn dĩ tên chúng ta không có trong danh sách đấu bán kết, Tiêu Kỳ Thụ lại còn cùng một tổ với chúng ta, muốn đi đấu bán kết thực sự khó đó.”

Cậu ta nói xác thật làm đám bạn cùng phòng tán đồng, Tiêu Ngô Đồng nhìn trái nhìn phải, nhíu mày: “Các anh phải tin vào thực lực của mình! Lance hát dễ nghe như vậy, mấy người chúng ta còn dùng nhạc cụ của Phượng tiên sinh, sao có khả năng đấu vòng loại nho nhỏ cũng không qua được!”

“Đây không phải là vấn đề, mà là tổ chương trình và Tiêu Kỳ Thụ có muốn cho chúng ta qua không mới là vấn đề.” Lance lại lắc đầu: “Cậu cũng nhìn thấy bộ dáng kia của Tiêu Kỳ Thụ rồi đấy, hắn đang nổi nóng, rất hiển nhiên cần một bao tải để trút giận, mà chúng ta……”

“Cho nên chúng ta chắc chắn sẽ bị loại?” Lông mày Tiêu Ngô Đồng nhảy dựng, sau đó dùng sức phản bác: “Sẽ không đâu!”

“Anh nói đi, toàn bộ tinh tế, người hát tốt nhất là ai!?”

Lance chớp chớp mắt: “Phượng tiên sinh.”

“Nói không sai!” Tiêu Ngô Đồng nhấp miệng, một bộ nghiêm túc giảng giải: “Các anh xem đi, người đứng ở chỗ này. Một người nói ra bài đăng Weibo của Phượng tiên sinh, một người làm trợ thủ cho Phượng tiên sinh, một người có chính bản poster điện ảnh Phượng tiên sinh duy nhất trong Liên Minh, hơn nữa còn là nhóm tuyển thủ duy nhất dùng nhạc cụ của Phượng tiên sinh để thi đấu, vậy thì chúng ta có lý do gì để bị loại khỏi thi đấu vòng loại chứ!?”

“Ngay cả Phượng tiên sinh cũng bởi vì lần thi đấu gian lận này mà lên tiếng! Chẳng phải là cho chúng ta khuyến khích sao!?”

“Nói ra loại lời ủ rũ này, các anh thật sự vẫn là Phượng Tiên Hoa sao!?”

Ui! Tiêu Ngô Đồng hít hà một hơi dưới đáy lòng. Chính miệng nói ra mấy cái lời này, thật sự cảm thấy rất thẹn, thật là đáng sợ!

Nhưng không sao, y vẫn có thể nhịn!

Trì Nhạc ở một bên chớp chớp mắt, cẩn thận giơ tay lên: “Các cậu đều có liên hệ với Phượng tiên sinh, tôi thì sao?”

Lời còn chưa dứt, đầu đã bị Lance và Elton liên thủ đè xuống. Thần sắc bọn họ đã khác xa so với lúc trước, cúi đầu nhìn nhạc cụ trong tay, lại nhìn đám bạn bên cạnh, nghiêm trọng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra tươi cười.

“Chúng ta đương nhiên là Phượng Tiên Hoa!”

Phượng tiên sinh đang ở bên cạnh bọn họ! Có lý do gì mà do dự không chừng nữa!

Bồi hồi dưới đáy lòng mỗi người là vì nguyện vọng của bạn bè không thể thực hiện mà trầm trọng, bọn họ khát vọng thành công vì lẫn nhau, lại bởi vì khốn cảnh trước mặt mà lo âu chần chừ, nhưng dưới đáy lòng lại chưa từng từ bỏ hy vọng.

Phượng tiên sinh có lẽ là một lời dẫn, thậm chí là kích phát một phần ý chí chiến đấu quan trọng nhất trong lòng mỗi người, nhưng tuyệt đối không phải phần trọng tâm nhất kia.

Quan trọng nhất, là vì thực hiện nguyện vọng của bạn bè mà chiến.

“Cho nên, chúng ta nhất định sẽ thắng!” Tiêu Ngô Đồng nghiêng đầu cười nói.

Y âm thầm chọc hệ thống dưới đáy lòng: “Ta có phải siêu cấp soái khí hay không!?”

“Ngươi có thấy xấu hổ hay không!?” Hệ thống vứt cho y một cái liếc mắt xem thường đã lâu.

“Này! Ta đây là ăn ngay nói thật!”

Tiêu Ngô Đồng một chút cũng không bị hệ thống xem thường làm ảnh hưởng, vui sướng ôm đàn chạy đến giữa nhóm bạn cùng phòng, dong dong dài dài nói chuyện.

“Một khi đã như vậy, ca khúc ban đầu chỉ sợ đánh không lại Chiến Ca, chúng ta đổi ca khúc đi!” Elton hai mắt sáng lên: “Bài hát lúc trước định hát ở trận chung kết, hiện tại vừa lúc lấy ra, hơn nữa lúc trước cũng đã luyện tập qua rất nhiều lần.”

“Hả!? Trước khi thi đấu đổi bài hát hình như không được ổn cho lắm!?” Tiêu Ngô Đồng nhịn không được mở to hai mắt nhìn.

Nhưng nhóm bạn cùng phòng của y đã đầy mặt nghiêm túc đồng ý, ném ý kiến của Tiêu Ngô Đồng đáng thương qua một bên.

~~~~~~

Cách một bức tường đơn phòng hóa trang, Tiêu Kỳ Thụ cuối cùng cũng mắng đến mệt mỏi.

Hắn thở phì phò, đặt mông ngồi trên ghế mềm, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm một loạt thuộc hạ cúi đầu thành hàng trước mặt: “Nói chuyện đi! Lúc chạy tới cáo trạng với gia chủ không phải nói rất nhiều sao!? Sao hiện tại không dám nói tiếp nữa!?”

Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm người trước mắt, Tiêu Kỳ Thụ nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn.

Hắn ta lại bị Tiêu Mặc Tức trách cứ, mà lần này so với quá khứ đều nặng nề hơn nhiều.

Rõ ràng buổi sáng mới vừa giúp hắn giải quyết sự việc gian lận lan truyền trên mạng, đêm khuya rồi lại kêu hắn từ trường học về nhà, quăng một đống lớn tư liệu đổ ập xuống, mở miệng là bắt đầu mắng lớn.

Chanh chua! Không hề phong độ! Nửa điểm hàm dưỡng gia chủ đều không có!

Tiêu Kỳ Thụ hung tợn bình luận.

Còn không phải chỉ là một danh sách dự thi nho nhỏ phá hỏng chương trình bị ngoài ý muốn tiết lộ ra thôi sao, lại có cái gì lớn chứ! Buổi sáng đều nói rất đúng, tốt nhất phải cho hắn ta xử lý chuyện này, buổi tối lại cố ý gọi hắn tới mắng!

Tiêu Kỳ Thụ hắn cũng không phải không biết nổi cáu!

Một đám người cúi đầu đứng trước mắt, khiêm tốn đứng, tư thái thấp hèn này cuối cùng cũng làm bạo ngược trong lòng Tiêu Kỳ Thụ hạ thấp một chút, hắn nghĩ nghĩ, phất tay gọi tới một người: “Cho tôi xem, bọn Tiêu Ngô Đồng được sắp xếp lên sân khấu ở vị trí thứ mấy.”

Sự việc danh sách còn chưa bình ổn, đạo diễn tổ chương trình vì nghĩ cho chính mình, kiếp sống trong giới giải trí về sau cũng không dám ngầm giở trò nữa, các tuyển thủ thăng cấp chỉ dựa vào thực lực, toàn bộ diễn biến hành động cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

Đương nhiên, loại cấp bậc tuyển thủ giống như Tiêu Kỳ Thụ, tiết mục tổ sao có thể cho hắn tiến vào trận chung kết.

“Ở vị trí thứ mười bảy.” Thuộc hạ rất nhanh trả lời.

“Đổi bọn nó đến vị trí cuối cùng, đổi tôi đến vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên.” Tiêu Kỳ Thụ trầm trầm nói: “Tôi hiện tại không làm gì được Tiêu Mặc Tức, nhưng con châu chấu nhỏ Tiêu Ngô Đồng này còn không phải dẫm cái liền chết sao.”

Thi đấu Ngôi Sao Ngày Mai chọn hình thức phát sóng trực tiếp, cơ chế tuyển thủ và giám khảo song chấm điểm cũng là phương thức trước mắt loại chương trình này thích dùng nhất.

Nhìn như là tất cả mọi người đều có cơ hội thăng cấp, nhưng trên thực tế, tổ chương trình sẽ cho nhóm giám khảo số người thăng cấp nhất định trước, lúc đầu tuyển thủ lên sân khấu sẽ bởi vì danh ngạch của giám khảo còn nhiều mà càng dễ dàng thông qua, mà tuyển thủ lên sân khấu muộn sẽ bởi vì danh ngạch không còn, mà không thể lấy từ chỗ giám khảo nhiều điểm hơn, do đó phải tiếc nuối xuống sân khấu.

Tiêu Kỳ Thụ đương nhiên không ngốc, hắn ta chỉ là muốn bộc lộ bản thân một cách kinh diễm, cũng thuận tiện giải quyết Tiêu Ngô Đồng đáng ghét mà thôi.

Tổ chương trình tuyệt đối sẽ không loại hắn, mà sau khi hắn lên sân khấu xong, Tiêu Ngô Đồng cho dù có biểu diễn tốt đến đâu cũng sẽ bị ánh sáng của hắn bao phủ, không lấy được điểm cao, tất nhiên bị loại bỏ.

Khi đám người Lance nhận được tin tức điều chỉnh trình tự thi đấu cũng không vui vẻ gì.

“Điều này bất lợi với chúng ta.”

Đối với mấy việc xấu xa trong giới giải trí, Lance hiểu rất thấu triệt, nói: “Cho dù trên mạng nghi ngờ không ngừng với Tiêu Kỳ Thụ, hắn rốt cuộc cũng là Người Hát Chiến Ca, mấy người chúng ta không so được với hắn, chỉ có thể tranh thủ điểm của giám khảo thôi, nhưng hiện tại, hắn nếu dám sắp xếp chúng ta ở phía sau mình, nhất định đã nghĩ kỹ phương pháp.”

Tiêu Ngô Đồng gảy gảy huyền cầm: “Cho nên tôi cảm thấy chúng ta vẫn hát ca khúc lúc trước đã chuẩn bị đi!”

Lance lại không trả lời y, chỉ là khẽ cười một tiếng, đóng màn hình quang não lại: “Cho dù hắn ta có một trăm cách, chỉ cần Phượng tiên sinh có ở đây, chúng ta sẽ không thua!”

Hắn tin tổ chương trình không dám mạo hiểm, cũng tin thực lực của mình và các đồng bạn, càng tin tưởng, loại người giống Tiêu Kỳ Thụ tuyệt đối không thể trở thành trở ngại của bọn họ.

Không có một Người Hát thành công nào sẽ đặt tâm tư trên việc nơi nơi chèn ép người thân cả.

Mặt trời lặn xuống, sắc trời tối dần, đài truyền hình tinh vực Thủ Đô Tinh, phòng phát sóng trực tiếp thuộc về chương trình Ngôi Sao Ngày Mai số người nhanh chóng tăng lên, mà đấu vòng loại cũng cuối cùng kéo màn che ra.

Người chủ trì và giám khảo khách quý hỗ động, các tuyển thủ lên sân biểu diễn, hoặc là thắng được vỗ tay thắng lợi trở về, hoặc là thua ủ rũ cụp đuôi rời khỏi phòng phát sóng, ánh đèn hoa mỹ cùng tiếng gọi ầm ĩ của người xem dường như từ sân khấu náo nhiệt truyền vào hậu trường yên tĩnh.

Tiêu Kỳ Thụ cửa phòng cũng chưa hề đụng tới, cũng không ai dám đi quấy rầy hắn, cho đến khi thời gian lên sân khấu đã tới gần, nhân viên công tác tổ chương trình thật cẩn thận gõ cửa, hắn ta mới bằng lòng từ trong phòng đi ra.

Tuyển thủ thông qua đấu vòng loại đều được tổ chương trình đưa tới một phòng khác, lúc này hậu trường chỉ còn lại bốn người Tiêu Ngô Đồng, khi Tiêu Kỳ Thụ đi ra, rất nhanh gặp được người mà mình chán ghét nhất.

Tươi cười ác ý ở khóe môi cong lên, tưởng tượng đến sau khi mình đứng dưới ánh đèn sáng chói, sẽ tỏa sáng rực rỡ trước mặt mấy vạn người, mà Tiêu Ngô Đồng vẫn luôn đoạt nổi bật của mình sẽ bị chính ánh sáng của mình che lấp, cuối cùng bị loại ra ngoài, ngay cả tức giận cũng ít rất nhiều.

“Này, Tiêu Ngô Đồng!” Đôi tay khoanh ở trước ngực, Tiêu Kỳ Thụ kêu lên: “Sao mày còn không mang theo đống đồng nát sắt vụn kia chạy trốn đi, chờ ở chỗ này bị tao đuổi đi sao!?”

Tiêu Ngô Đồng ôm đàn cúi đầu cười nhạt: “Tiêu Kỳ Thụ, gia chủ cũng đã dạy anh, cái dạng người gì thì sẽ ôm cái dạng việc đấy, cũng không nên bản thân đã không có năng lực lại còn muốn mạnh miệng, kẻo bị người chê cười.”

“Mày nói gia chủ? Gia chủ nào? Cái người ở tinh cầu Frost kia?” Tiêu Kỳ Thụ khó có khi không bị y chọc giận: “Chính là bởi vì thái độ này của phụ thân mà Tiêu gia tinh cầu Frost vẫn luôn chỉ là Tiêu gia tinh cầu Frost, tao lại không thừa nhận mình thuộc cái loại gia tộc nửa phần chí khí cũng không có!”

“Ồ?” Ngón tay thon dài trắng nõn dừng trên huyền cầm, Tiêu Ngô Đồng cho hắn một nụ cười tươi: “Vậy hy vọng mọi việc như anh mong muốn.”

Tiêu Mặc Tức không nhốt Tiêu Kỳ Thụ ở trong nhà mà lại mặc kệ đối phương nơi nơi quấy rối, tiêu phí tinh lực mấy chục lần mấy trăm lần tài lực chùi đít cho hắn, Tiêu Kỳ Thụ cho rằng điều này chỉ đơn giản vì mình là vị hôn phu của Nguyên soái sao?

Ha! Nếu Tiêu Kỳ Thụ không phải trưởng tử của Tiêu gia tinh cầu Frost, nếu tinh cầu Frost không phải là số ít tinh cầu bậc một mà Tiêu gia có thể hoàn toàn khống chế, thì Tiêu Mặc Tức sao có khả năng đối xử như thế với hắn chứ!

Tiêu Ngô Đồng ý cười càng sâu, tươi cười kia nhìn qua bình thường vô cùng, nhưng lại có loại quái dị không thể tả. Trong lòng Tiêu Kỳ Thụ vô tình thấy quỷ dị, hắn ta rất nhanh áp tạp niệm xuống, vứt hết ra sau đầu, chỉ coi là đối phương chịu phục, thế là ngửa đầu đi đến sân khấu. Phía sau hắn, nhóm trợ lý nâng nhạc cụ Chiến Ca nặng nề, chậm rì rì đi theo.

“Ôi ——” Tiêu Ngô Đồng âm cuối kéo dài, y nhàn nhã chống cằm, cười tủm tỉm nhìn người trên đường đi đến sân khấu kia: “Đây là muốn hát Chiến Ca à ~”

Người Hát Chiến Ca thực chất là âm tu, là tu sĩ lấy âm nhạc nhập đạo, thanh âm này người thường tuyệt đối không thể so sánh được.

Chịu ảnh hưởng của y, toàn bộ người Tiêu gia tinh cầu Frost tiếp xúc với y đều có tư chất tu luyện thấp nhất, nhưng bất cứ một tu sĩ nào, mặc kệ người đó lấy cái gì làm đạo của mình cũng không vì vật ngoài thân mà lung lay, giữ vững bản tâm.

Nếu đã không thể giữ vững bản tâm, người tư chất kém sẽ chỉ mãi ở nhập môn, một đường cứ thế đến chết, mà tư chất cao tất sẽ sa đọa thành ma.

Tiêu Kỳ Thụ có tư chất này nhưng hắn không được việc.

Không cần Tiêu Ngô Đồng tiếp tục cổ vũ, cho dù đối mặt với Người Hát Chiến Ca, nhóm bạn cùng phòng vẫn tràn đầy niềm tin như cũ, chưa bao giờ cho rằng mình sẽ bị loại.

“Hệ thống thống ~ ngươi mau xem, Tiêu Kỳ Thụ muốn xem ta bị chê cười kìa.” Tiêu Ngô Đồng dùng thần thức đâm chọc hệ thống trốn đông trốn tây, khóe môi tươi cười ngọt ngào lại đáng yêu: “Vừa lúc, ta cũng đang chờ hắn đó ~”

Phía trước Tiêu Kỳ Thụ đã bắt đầu biểu diễn, từ sân khấu loáng thoáng truyền đến nhạc khúc trào dâng, như vạn mã lao nhanh, mênh mông cuồn cuộn, khi cảm xúc tới đỉnh điểm là lúc khúc nhạc dạo hơi nghỉ, tiếng người đan vào.

Dao động vô hình bắt đầu theo thanh âm khuếch tán tứ phương, phù lục trên nhạc được tinh thần Người Hát điều động, phát ra âm điệu mê hoặc nhân tâm, trong nháy mắt kia, tất cả cảm xúc đều bị điều động, đó là ca khúc bình thường không có khả năng mang cho người nghe loại hưởng thụ độc đáo.

Đây là lấy thanh âm làm môi giới, trực tiếp châm ngòi tinh thần người ta, thủ đoạn sử dụng hoàn toàn tiến vào bên trong cảm xúc.

Có lẽ thủ đoạn vụng về, nhưng đối với người không hiểu tu luyện mà nói, khác biệt giữa thủ đoạn vụng về và trình độ cao siêu thực sự khó có thể phân biệt.

Nhưng Tề Sâm lại có thể phân biệt ra.

Hắn chẳng những có thể phân biệt, hơn nữa còn cực kỳ chán ghét đối với loại thủ đoạn khơi mào cảm xúc cực kỳ thô bạo kia.

Màn hình full tường đang truyền phát cuộc thi Ngôi Sao Ngày Mai, Tề Sâm đã ngồi ở chỗ này xem chương trình ba giờ đồng hồ, khi mỗi một tuyển thủ lên sân khấu, hắn đều sẽ cẩn thận quan sát phân biệt, sau đó tiếc nuối đưa ra phán đoán người này không phải người mình đang tìm, lại đặt tinh thần lên tuyển thủ tiếp theo.

Tinh thần hắn theo sự tìm kiếm phí công vô dụng này mà dần dần cảm thấy mỏi mệt, mà khi Tiêu Kỳ Thụ lên sân khấu biểu diễn nhạc khúc được xưng là Chiến Ca kia, loại mỏi mệt này trực tiếp bị phóng đại rộng mở.

Tề Sâm rất không kiên nhẫn.

Chiến Ca mang cho người khác cảm thụ chấn động kia, ở trong tai hắn chỉ là tạp âm. Người diễn tấu thô bạo rót tinh thần lực vào tai người nghe, lấy một loại kỹ xảo cứng đờ vụng về mà công kích thế giới tinh thần của hắn, muốn rót tiết tấu của mình vào trong đó.

Buồn cười như trẻ con cầm đao lớn muốn giết chết kiếm khách võ nghệ tinh vi, đối với Tề Sâm mà nói, càng nghe trong lòng hắn càng phiền muộn.

Khác hoàn toàn với Phượng tiên sinh.

Hắn nghĩ thầm.

Nghe Phượng tiên sinh hát, đầu tiên nghe được là biểu diễn hoàn mỹ, thanh âm mỹ diệu luôn sẽ lặng yên không một tiếng động chạm đến cảm xúc sâu nhất trong lòng người, cho dù không có tinh thần lực phụ trợ cũng có thể kéo người tiến vào bầu không khí trong ca khúc. Mà khi người nghe hoàn toàn tiến vào tiết tấu này mới có tinh thần lực dịu dàng thật nhỏ, cẩn thận bao bọc lấy linh hồn người nghe, theo tiếng ca nhịp nhàng khẽ điều động cảm tình con người.

Phượng tiên sinh biểu diễn, mỗi một khúc đều là an ủi linh hồn, đó cũng là cách thức từ trước tới nay dùng việc ca hát Chiến Ca làm phụ trợ.

Chiến Ca của Tiêu Kỳ Thụ, căn bản chính là thô bạo khống chế tinh thần người nghe, chợt vừa nghe thấy rất kinh diễm, kỳ thật chỉ là điều động cảm xúc mặt ngoài mà thôi.

Tề Sâm nhíu mày, buông danh sách tuyển thủ trong tay, noi với phó quan bên cạnh: “Cậu mang tư liệu ảnh chụp tuyển thủ lên sân khấu tới đây, đóng màn hình lại cho tôi, quá ồn.”

“Không xem sao?” Phó quan nhận ra Nguyên soái không kiên nhẫn, thấp giọng hỏi. Anh ta tuy rằng chán ghét Tiêu Kỳ Thụ, nhưng đối phương ca hát lại thật sự không tồi, bởi vậy mới có câu hỏi này.

Tề Sâm đỡ trán, từ trong màn hình liên tục truyền ra sự khống chế cảm xúc thô bạo vụng về, làm hắn càng thêm chán ghét: “Không xem.”

“Phía sau chỉ còn một người chưa lên sân khấu……” Phó quan nhìn nhìn tiết mục mới vừa bắt đầu: “Cũng chỉ có vài phút, mấy người trước ngài đều đã xem qua, cố tình khi Tiêu Kỳ Thụ xuất hiện lại tắt, khi giải thích với Tiêu gia chủ có chút phiền toái.”

Nhưng có liên quan gì đâu, anh ta đã nhìn ra ngày mai Nguyên soái nhà mình gặp mặt Tiêu gia chủ, không phải nói việc hôn ước mà gần như làm thế nào để giải trừ hiệu ứng quan hệ “Vị hôn phu” không có hiệu quả pháp luật trên thực tế này.

Tề Sâm chưa bao giờ thích Tiêu Kỳ Thụ, hiện giờ càng chán ghét sự tồn tại của người này.

Phó quan miệng tuy nói vậy nhưng đã duỗi tay đi tắt màn hình, lúc này Tiêu Kỳ Thụ đã kết thúc diễn tấu, tạp âm phiền loạn kia cuối cùng cũng dừng, Tề Sâm thở ra một hơi, một lần nữa lấy danh sách tiết mục ở một bên qua xem.

Danh sách này chỉ viết tên tuyển thủ và trình tự đấu vòng loại, xem diễn đã ba tiếng, tư liệu này cũng đã bị Tề Sâm lật đi lật lại xem qua vài lần.

Nếu không phải bởi vì người bỏ thi quá nhiều, phần danh sách tên tuyển thủ này vốn nên có ảnh chụp nhưng lại vì chế tác quá vội vàng mà không có.

Tề Sâm tỉ mỉ xem kỹ, từ tên người đầu tiên một đường xem xuống, trong đầu tự động hiện ra tướng mạo chủ nhân của những tên này.

Không phải người này, cũng không phải người này……

Nhìn đến trang cuối cùng, chỉ còn lại hai cái tên.

Tiêu Kỳ Thụ, Tiêu Ngô Đồng.

Tề Sâm đáy lòng hơi thở dài, hắn đang muốn buông danh sách xuống, khi đầu ngón tay xẹt qua cái tên Tiêu Ngô Đồng này, trong đầu lại đột ngột trống rỗng.

Đều không phải là vì cảm nhận được khoảng trống gì, mà đơn thuần chỉ là không biết dung mạo chủ nhân của cái tên này.

Nói cũng kỳ quái, hắn biết Tiêu Ngô Đồng là em họ của Tiêu Kỳ Thụ, biết đối phương là người thừa kế chính thống một thế hệ của Tiêu gia tinh cầu Frost, biết y cha mẹ đều mất, biết y bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, biết y tới Học Viện Tổng Hợp thủ đô học tập, thậm chí biết y là một thiếu niên mười sáu tuổi, gần như là một thiếu niên làm cho người ta thích.

Hình như mỗi người bên người hắn đều từng nói qua về thiếu niên này, gần như trừ dung mạo bên ngoài ra, hắn không gì không biết về thiếu niên ấy.

Tề Sâm lấy tay chạm đến cái tên này, chỉ cảm thấy vô cùng quen mắt.

Từ từ đã!

Nếu trừ việc đối phương là em họ của Tiêu Kỳ Thụ ra thì Tiêu Ngô Đồng đơn thuần coi như là một người bình thường!

Khi Phượng tiên sinh lần đầu tiên lên tiếng, là vì chuyện Tiêu Ngô Đồng bị Học Viện Tổng Hợp thủ đô cho thôi học.

Khi Phượng tiên sinh xuất hiện trên Chuyến Bay Tử Vong 816, phó quan từng nói với hắn, đã đưa Tiêu Ngô Đồng về phòng trước.

Phượng tiên sinh lần thứ hai lên tiếng, là vì danh sách của Ngôi Sao Ngày Mai bị lộ ra ngoài, mà Tiêu Ngô Đồng đúng là tuyển thủ bị liên lụy!

Mà đầu hắn đau muốn nứt ra, trong đầu xẹt qua hình ảnh kia, chính là cổng lớn Học Viện Tổng Hợp thủ đô, Tiêu Ngô Đồng cũng là học sinh của Học Viện Tổng Hợp thủ đô!

Tiêu Ngô Đồng……

Tiêu Ngô Đồng người này……

Đôi mắt Tề Sâm dần dần tỏa sáng, cặp mắt đen nhánh kia lộ ra ánh sáng nào đó.

Phảng phất cho tới nay, tầng sương mù bao phủ này bị tản ra.

Một đôi mắt cực kỳ giống máy móc vô cơ kia cuối cùng cũng giống như người bình thường, có thể biểu hiện cảm xúc của chủ nhân.

Vội vàng, mãnh liệt, rồi lại mang theo một chút cảm giác bi thương phức tạp.

“Charles! Đừng tắt màn hình!”

“Hả?”

Phó quan nhìn nhìn một mảnh màn hình đen nhánh, hoang mang quay đầu lại nhìn nhìn cấp trên nhà mình.

~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của Tiểu Ngô Đồng:

Cha, mẹ, chào buổi sáng

Ngô Đồng có phải đã làm sai hay không

Bởi vì vừa mới niệm xong

Đã cảm thấy toàn thân phần phật một chút

Giống như có thứ gì đó nhảy vào lòng bàn tay

Có viên cầu lửa gấp mười lần so với sư huynh

Trực tiếp đốt lửa trong phòng của Ngô Đồng và sư huynh

Ôi

Về sau sư huynh và Ngô Đồng không có chỗ ở nữa

Nhưng sư huynh nhìn qua rất vui vẻ

So với bất cứ việc gì đều vui hơn

Ngô Đồng có chút lo lắng

Cha từng nói, có loại bệnh gọi là thất tâm phong

Sư huynh sẽ không bị nhiễm bệnh chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...