Nguyên Thuần
Chương 1
Tại một ngôi trường cấp ba. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao, kết thúc một tiết học dài lê thê, vừa nghe được tiếng chuông Nguyên Thuần đã gục mặt xuống bàn học. Trông cậu cực kì cực kì mệt mỏi, buồn rầu. Mấy bạn học ngồi xung quanh thấy vậy liền hỏi han:"Tiểu Thuần, cậu sao vậy. Thất tình à?"Người khác lại nói:"Cậu thấy không khỏe sao, hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế,"Đúng là hai lý do đó hay đem lại phiền muộn cho lứa tuổi học sinh, tuy nhiên cả hai đều không phải. Nguyên Thuần không trả lời, vẫn gục mặt xuống bàn. Hứa Lâm là người bạn thân của cậu. Cậu ta biết rõ Nguyên Thuần mệt mỏi vì chuyện gì:"Các cậu cứ để Tiểu Thuần nghỉ ngơi một chút. Mẹ cậu ấy vừa mới qua đời..."Hứa Lâm chưa nói hết câu, Nguyên Thuần đã ngẩng đầu lên. Gương mặt cậu hốc hác, gầy gò vô cùng, chưa kể đầu tóc rối bời cùng quầng thâm dưới đôi mắt to tròn nữa.Tuy vậy Nguyên Thuần vẫn nở nụ cười trên bờ môi. "Cảm ơn các cậu, tớ không sao đâu!"Nụ cười rạng rỡ xoá nhoà hết mọi sự ốm yếu trên gương mặt cậu. Nguyên Thuần là người rất đẹp. Cậu mang vẻ đẹp của thiếu niên đang tuổi trưởng thành.Nhìn mắt thường có thể thấy làn da trắng trẻo trên gương mặt cậu, đôi mắt đen láy, cùng mái tóc nâu màu hạt dẻ tự nhiên!Cậu cười khiến những người bạn phải đỏ mặt ngầm thích vẻ đẹp ngoại hình của cậu.Dĩ nhiên cậu cũng đẹp về tính cách. Nguyên Thuần là người hiền lành, thân thiện nên những người bạn ở đây rất yêu mến, quan tâm cậu."Xin lỗi cậu, Tiểu Thuần!""Không sao mà!"Nguyên Thuần gượng cười, cố kìm nén nước mắt trong lòng.... Tan học Nguyên Thuần chạy vội về nhà thay bỏ đồng phục ra rồi đến chỗ làm thêm.Cậu làm phục vụ ở một quán ăn gần nhà. Bởi vì hai mẹ con cậu phải nương tựa nhau mà sống nên lúc mười bốn tuổi cậu đã làm việc rồi. Mẹ cậu là Nguyên Song. Bà đã một mình nuôi dạy cậu khôn lớn. Lúc còn trẻ Nguyên Song là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng có thân phận thấp. Nguyên Song làm gái quán bar, tình cờ quen được một người đàn ông giàu có rồi theo hắn về làm vợ lẽ và sinh ra cậu. Nhưng khi Nguyên Thuần được tám tuổi, mẹ con cậu bị chính người đàn ông đó ném cho chút tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Mẹ con cậu cực khổ lắm mới mua được căn nhà cũ nát để sinh sống. Mẹ cậu vì kiếm tiền nuôi sống cậu mà không ngại ngần làm gái quán bar một lần nữa. Dù có bao nhiêu cái nhìn khinh bỉ hướng mắt về mẹ thì Nguyên Thuần vẫn không để tâm. Đối với cậu, Nguyên Song là người mẹ vĩ đại nhất trên đời. Mọi thứ bà luôn dành cho cậu, để cậu được sống đến ngày hôm nay.Tuy nhiên Nguyên Thuần ngày một khôn lớn, Nguyên Song dần dần suy yếu đi. Tác hại của công việc mà bà đã mắc bệnh ung thư máu. Mẹ cậu đã không qua khỏi. Tang lễ của mẹ cậu diễn ra đơn giản!Nguyên Thuần bây giờ phải cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. Còn một chuyện, tiền nằm viện và điều trị của Nguyên Song đến giờ cậu vẫn chưa trả được...Cậu nhớ rõ lời mẹ dặn trước khi mất:" Thuần nhi, sao này không còn mẹ, con vẫn phải sống tốt nhé!"Nguyên Thuần quỳ trong bệnh viện, bên cạch chiếc giường. Hai mắt cậu đẫm lệ:" Con biết..."Nguyên Song đưa cách tay gầy giơ xương, khẽ chạm vào mặt cậu. Cậu đưa tay giữa chặt bàn tay đó."Thuần nhi... nghe mẹ... Con vẫn phải tiếp tục học hành, sau này còn có công việc đàng hoàng... đừng trở nên giống mẹ, con nhé!""Vâng! Thuần nhi nhớ...""Thuần nhi ngoan, con trưởng thành rồi...đừng khóc..."Giọng Nguyên Song nhỏ dần, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Bà đã không còn cử động... Cậu nghe lời mẹ, không hề rơi một giọt nước mắt nào từ đó đến giờ...Tối muộn, cậu trở về căn nhà nhỏ, cũ kĩ.Nguyên Thuần không muốn ăn tối. Cậu tắm rửa rồi lên giường luôn.Cậu chán nản thở dài một hơi, tiền lương tháng này là 5000 tệ, vẫn không đủ trả tiền viện phí cho mẹ, còn chưa kể tiền đóng học... Kệ đi, hôm nay mệt thật, ngủ một giấc, để sáng mai tính!Nguyên Thuần chợp mắt ngủ say.Sáng hôm sau thức dậy muộn, cậu vội vàng ăn sáng rồi đi học. Đang chuẩn bị thì nghe tiếng chuông khiến cậu thấy lạ. Muộn như vậy rồi mà Hứa Lâm còn đến rủ mình sao... hay là người của bệnh viện tới thu tiền...Nghĩ vậy Nguyên Thuần lững thững ra mở cửa. Nhưng người đứng trước cửa nhà cậu là một thanh niên trưởng thành. Hắn thân hình cao ráo, cường tráng mặc bộ đồ vest đen sang trọng và đội chiếc mũ vành đen. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn.Tình huống này khiến cậu lo sợ. Cậu ấp úng hỏi:" Xin hỏi... anh là ai? Tìm tôi có việc..."Nguyên Thuần chưa nói hết câu, người kia đã lao tới ôm lấy cậu. Cậu bị hắn ôm chặt, không biết phản ứng thế nào.Đến khi người kia lên tiếng, giọng nói trầm nhưng đầy mê hoặc:" Anh tìm được em rồi, Thuần nhi!"Nghe xong câu nói đó, cả người cậu run lên cầm cập. Hai mắt cậu mở to, đồng tử co thắt lại. Vài giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cằm cậu.Không cần nhìn mặt chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc mà đầy ám ảnh này cậu đã biết là ai.Nguyên Thuần bị ôm như thế, không dám nhìn trực tiếp người đó. Cậu cúi thấp đầu, mở miệng, hai hàm răng vì run rẩy mà va đập vào nhau. Cậu cố lấy hết can đảm thốt ra ba từ:" Trần Lăng Diệu..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương