Nguyên Thuần

Chương 2



...Cậu cố lấy hết can đảm thốt ra ba từ:" Trần Lăng Diệu..."

Trần Lăng Diệu nghe xong lập tức cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Hắn thuận tay nâng cằm cậu lên, quan sát gương mặt gầy gò của cậu.

Nguyên Thuần bị hắn nhìn, cậu biết hắn đang tức giận nên càng sợ hãi hơn.

Hắn nhìn cậu lúc lâu rồi mỉm cười:"Anh đứng ngoài lâu như vậy rồi em không định mời anh vào nhà sao?"

Nguyên Thuần nhỏ giọng:"Nhưng...nhà tôi...vừa cũ vừa nhỏ, hơn nữa...bây giờ tôi phải tới trường...Anh làm ơn buông tôi ra..."

Nghe xong, Trần Lăng Diệu buông cậu ra nhưng thân hình cao lớn của hắn chắn trước cửa, không để cậu bước ra khỏi nhà. Hắn thản nhiên trả lời:"Nhà em như thế nào anh không quan tâm, với lại anh đã gọi điện cho giáo viên của em nói xin nghỉ ngày hôm nay cho em rồi!"

Nguyên Thuần giật mình đầy kinh ngạc:"Hả? Sao anh lại làm vậy chứ..."

Chưa nói hết câu, Nguyên Thuần đã bắt gặp ánh mắt đe dọa của Trần Lăng Diệu. Hắn trầm giọng:"Anh là anh trai em, dĩ nhiên anh có quyền làm vậy. Hôm nay anh tới đây là để gặp em nói chuyện. Thuần nhi, nếu em không muốn anh động tay động chân thì để anh vào nhà. Chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện hơn!"

Nguyên Thuần có bao nhiêu run sợ khi biết Trần Lăng Diệu nói được chắc chắn sẽ làm được. Lời hắn nói, cậu không thể không làm theo. Nguyên Thuần lùi ra phía sau để hắn bước vào nhà.

Diện tích căn nhà không lớn, Trần Lăng Diệu đưa mắt nhìn lướt qua một cái có thể nhìn thấu tổng thể bố cục ngôi nhà. Hắn tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Còn cậu bưng ra một tách trà đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn. Nguyên Thuần rụt rè nói:"Sao anh lại tới tìm tôi..."

Trần Lăng Diệu thong thả uống một ngụm trà rồi nói:"Bây giờ em sống một mình nhỉ?"

"Đúng...đúng vậy..."

"Ngoài người mẹ của em ra thì xung quanh đây cũng không có người thân nào nhận nuôi em. Vậy nên từ giờ anh sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của em."

Nghe xong, Nguyên Thuần không khỏi bất ngờ:"Tôi đã 18 rồi, tôi tự có thể chăm lo cho bản thân, cần gì anh phải tới tận đây nói điều này với tôi chứ..."

RẦM! Trần Lăng Diệu đập mạnh tách trà xuống mặt bàn thủy tinh tạo nên âm thanh khó nghe. Nguyên Thuần một lần nữa vẻ mặt biến sắc, sợ hãi không dám nói thêm câu nào nữa.

Con ngươi đen láy, lạnh lẽo tỏa ra bao sát khí của Trần Lăng Diệu:"Thứ nhất, anh là anh trai em, là người thân duy nhất của em! Thứ hai, phận là em thì phải nghe lời anh! Cuối cùng...anh yêu em, không thể để em sống một mình được!"

Câu cuối hắn nói với giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không làm giảm đi sự sợ hãi trong cậu. Bởi vì Nguyên Thuần biết, Trần Lăng Diệu...mắc bệnh rối loạn nhân cách!

Cậu biết hắn càng yêu thương cậu bao nhiêu thì đến một ngày nào đó, bệnh của hắn phát tác, đến lúc đó chính hắn sẽ dày vò cậu, đem đến mọi đau khổ cho cậu. Vậy nên cậu không cần tình yêu thương của hắn.

Lúc lâu sau, Nguyên Thuần khẽ nói:"Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Trần Lăng Diệu mỉm cười thích thú:"Dĩ nhiên là về nhà anh rồi!"

Nhà hắn...ngôi biệt thự Trần gia...Ngôi biệt thự đó là dấu ấn cho quá khứ đau thương của mẹ con cậu. Ngày ngày phải sống trong sự ghẻ lạnh, phải nghe những lời nói cay nghiệt, sỉ nhục của những người xung quanh, còn bị những người đó đánh đập không thương tiếc...mà hắn cũng chính là một trong số đó...

Tại sao hắn lại muốn cậu về đó, cha hắn đã đuổi mẹ con cậu đi, nguyên nhân cũng chỉ vì hắn. Mười năm không gặp, hắn vẫn tàn nhẫn như thế, hắn vẫn muốn tiếp tục để cậu sống không bằng chết ở căn biệt thự đó.

Nguyên Thuần cúi mặt, trầm lặng giây lát thì hắn đứng dậy đi đến chỗ cậu.Trần Lăng Diệu ngồi bên cạnh cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:"Em...có phải đang sợ bà nội anh, cha anh hay những người khác, họ sẽ lại chửi mắng em, đánh em đúng không?"

Nguyên Thuần ngạc nhiên, dường như hắn nhìn thấu được tâm tư của cậu. Cậu khẽ gật đầu.

"Thuần nhi, em đừng lo. Ngày mà cha anh đuổi mẹ con em đi, anh đã rất tức giận, mặc dù lúc đó anh còn nhỏ không thể tìm em...nhưng giờ anh đã lớn rồi, mọi việc trong nhà đều phải theo ý anh. Bà nội và cha anh hiện không có nhà đâu, ngoài những người giúp việc ra thì chỉ có anh và em, nếu họ có trở về thì cũng không đụng chạm đến em được đâu nên em đừng sợ nhé. Về với anh đi!"

Trần Lăng Diệu vừa nói vừa xoa đầu cậu dỗ dành. Cậu vẫn im lặng. Suốt cả cuộc nói chuyện chỉ nghe tiếng của hắn là nhiều:"Thuần nhi, bây giờ đã có anh rồi sẽ không ai dám bắt nạt em đâu! Ngoan, nghe lời anh."

Nguyên Thuần buồn bã thở dài, cậu lúng túng:"Anh...có thể giúp tôi vài việc được không?"

Trần Lăng Diệu vui vẻ đáp:"Được! Từ giờ em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì em muốn cái gì đều được hết!"

Đối đáp với những lời nói rõ ràng, vui vẻ của Trần Lăng Diệu là giọng nói lắp bắp của cậu:"Trước hết, anh có thể cho tôi mượn tiền không?"

Giọng cậu nhỏ nhưng cũng đủ để Trần Lăng Diệu nghe thấy.

"Được! Anh cho em luôn."

"Thứ hai là...dù nhà anh với chỗ này rất xa nhưng tôi vẫn muốn được học ở đây, tôi còn có bạn bè, họ rất tốt với tôi. Hơn nữa, mẹ tôi vừa mới qua đời, tôi sẽ phải thường xuyên thắp hương cho mẹ..."

"Được rồi."

"Cuối cùng là...tôi...tôi không muốn mang họ Trần!"

"Hả?" Trần Lăng Diệu bất ngờ:"Tại sao em lại muốn như vậy. Em là người của Trần gia mà."

Nguyên Thuần cúi mặt, hai tay siết chặt để trên đùi, hai mắt cậu rưng rưng:"Hai điều kia anh không đồng ý cũng không sao...nhưng điều cuối cùng thì xin anh. Tôi sẽ theo anh... nhưng xin anh, hãy cho tôi được sống dưới cái tên Nguyên Thuần!"

Trần Lăng Diệu trước tiên ngỡ ngàng sau đó chuyển thành hoảng hốt khi thấy cậu sắp khóc tới nơi, vội nói:"Thuần nhi ngoan, đừng khóc. Anh đồng ý! Ba điều em nói ra anh đều đồng ý! Em đừng khóc!"

Nguyên Thuần hai tay ôm mặt, nước mắt cậu kịp thời chưa tuôn ra. Tuy nhiên trong lòng cậu có chút thấp thỏm không yên. Hắn dễ dàng đồng ý với cậu như vậy sao???

"Vậy bây giờ chúng ta đi thôi!"

Nguyên Thuần theo lời hắn đứng dậy. Hắn nói:"Anh thấy đồ đạc của em cũng không có gì nhiều. Mà em cũng không cần mang gì theo đâu, nhà anh có hết mà!"

"Ừm!"

Bất chợt, hắn đem mặt kề sát vào cậu, dùng tay vuốt ve gương mặt cậu.

Nguyên Thuần không dám làm gì, để mặc hắn như vậy.

Hắn nói:"Thuần nhi, em đã yêu cầu anh ba việc như vậy thì anh cũng muốn em tuân theo ba điều này."

Cậu không nói gì, hắn từ từ nói để cậu ghi nhớ hết trong lòng:"Trước tiên, em phải nghe lời anh, không bao giờ được làm trái ý anh! Tiếp theo, từ tận đáy lòng anh, anh yêu em sâu sắc, em tuyệt đối không được có người phụ nữ hoặc một người đàn ông nào khác. Mối quan hệ của chúng ta vẫn là anh em, cứ cho là anh đã yêu thương em quá mức đi. Em yên tâm, bây giờ và mãi mãi về sau anh đều bên cạnh, chăm sóc em, sẽ không làm tổn thương em nữa. Cuối cùng là...em không được gọi đầy đủ họ tên anh như vừa nãy đâu đấy, lần này anh bỏ qua nhưng không có lần sau đâu!"

Hắn nói xong, cả cơ thể cậu run lên, vài giọt mồ hôi từ trán cậu chảy xuống vì quá sợ hãi. Hắn ra lệnh, cậu cả kinh, lập tức gật đầu:"Được, tôi sẽ nghe theo..."

Sự vâng lời của cậu luôn khiến Trần Lăng Diệu hài lòng. Hắn nở nụ cười:"Đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh. Em xem, mười năm rồi em vẫn như vậy, cơ thể gầy ốm quá! Kể từ giờ anh sẽ bù đắp cho em! Thuần nhi của anh!"

Bao nhiêu lời nói ngon ngọt của hắn không thể đến tai cậu, cậu chỉ nhớ hình bóng ác quỷ của Trần Lăng Diệu ở quá khứ mà thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...