Nguyên Thuần

Chương 3



Mười chín năm trước.

Trong ngôi biệt thự to lớn của Trần gia, tại phòng khách, tiếng người lớn trong nhà cãi vã nhức nhối, đau đầu.

"Chát" Một tâm thanh dữ dội vang lên tạm thời chấm dứt mọi tiếng ồn trong phòng. Không khí trở nên u ám, ngột ngạt.

Một phụ nữ đứng tuổi khuôn mặt hung hãn, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm người thiếu nữ vừa bị đánh ngã bệt xuống sàn.

Người thiếu nữ ôm mặt cố nhịn đau mà gượng ngồi dậy. Trông cô ấy cực kì khốn khổ khi mang bụng bầu mà bị nhận một cái tát đau đớn đến vậy. Có những nhiều người trong phòng, nhưng không một ai chạy tới đỡ cô ấy dậy cả. Khó khăn lắm cô mới quỳ thẳng người lại được. Cô cúi thấp đầu che đi khuôn mặt xinh đẹp mà yếu ớt đến tội nghiệp. Nhưng không một ai rủ lòng thương với cô ấy cả.

Cô tên Nguyên Song, một thiếu nữ còn đang độ tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng không ai yêu thương một cô gái có thân phận liễu yếu đào tơ như cô. Thậm chí có nhiều người cảm thấy ghê tởm cô. Bởi vì công việc của cô là phục vụ đàn ông. Trong một đêm vô tình mà cô đã mang bầu của một người đàn ông gia cảnh giàu có.

Cuộc đời cô cũng chẳng sung sướng hơn là bao nhiêu. Ở đây, bao nhiêu ánh mắt coi thường, khinh bỉ nhắm vào cô. Người phụ nữ trung niên vừa đánh cô là mẹ của người đàn ông làm cô mang bầu - Lệ Vân. Bà ta dĩ nhiên không chấp nhận cô. Từ đầu đến cuối bà ta chửi mắng cô thậm tệ, khi bà ta bảo cô phá thai, cô không thể im lặng chịu đựng được nữa. Nguyên Song chỉ nắm lấy tay bà tay mà cầu xin, bà ta không thương tiếc đánh cô một cái.

Ngay sau đó, một người thanh niên cao ráo vội vàng bước vào gọi Lệ Vân là mẹ. Hắn là Trần Vũ Cường.

Xem ra hắn cũng còn chút tình người khi chạy tới đỡ Nguyên Song đứng dậy. Lệ Vân khó chịu với hành động của con trai bà ta, to tiếng quát:"Mày dẫn nó đi khỏi nhà luôn đi, tao không có đứa con như mày."

Vẻ mặt hắn áy náy:"Thôi mà mẹ, là do hôm đó con uống say nên..."

"Không lí do lí trấu gì cả, mày có biết vợ mày sốc đến mức phải nằm viện vì mày không hả? Rồi gia đình bên đó sẽ không để yên cho mày đâu, đâu đâu cũng bàn tán về chuyện của mày. Danh tiếng của Trần gia bị mày hủy hoại rồi!"

Lệ Vân chỉ ngón tay vào hắn, quát mắng dữ dội. Chốc lát sau, một người nữ đứng tuổi bước vào phòng. Vẻ mặt bà ta u ám đến đáng sợ, vừa vào đã hét:"Mày đây rồi, thằng con rể cặn bã."

Rồi bà ta chạy tới túm cổ áo hắn. Lệ Vân hoảng hốt ngăn cản:"Chị xui, chị bình tĩnh!"

Vừa nói xong...Sở Nhã mặc kệ Lệ Vân, tiếp tục túm cổ áo hắn, gằn giọng quát:"Con gái tao...Kiều của tao suy sụp tinh thần đến điên lên rồi. Kiều điên rồi! Ngay cả tao mà Kiều cũng không nhận ra! Mày...hôm nay là ngày giỗ của mày!"

Nói xong, Sỡ Nhã dùng hai bàn tay siết chặt cổ hắn. Trần Vũ Cường khốn đốn nghẹn thở, mặt đỏ bừng. Phải nói sức ở hai bàn tay Sở Nhã quá mạnh, bao nhiêu người giúp việc trong nhà phải chạy đến mới kéo được bà ta ra.

Lê Vân dùng tay xoa lưng, cố trấn an bà ta:"Chị xui, thằng con của tôi, tôi sẽ tự xử nó...chúng tôi rất xin lỗi...Tôi sẽ gọi bác sĩ giỏi nhất ở nước ngoài về điều trị của Kiều nhi, mong chị hãy bỏ qua chuyện này..."

Sở Nhã tức tối hất tay Lệ Vân ra:"Chuyện lớn thế này mà kêu tôi bỏ qua sao?"

Tiếp theo, bà ta nhìn sang Trần Vũ Cường, không hề nguôi cơn giận:"Kiều của tao! Đứa con gái duy nhất tao hết mực yêu thương nay bị mày làm cho điên rồi, mày vừa lòng chưa?"

Trong lòng Sở Nhã không chỉ có tức giận mà còn có ân hận nữa. Bà ta hối hận vì gả đứa con gái duy nhất là Vương Hạ Kiều cho Trần Vũ Cường. Ban đầu hôn nhân của hai người họ vốn không có tình yêu. Hôn lễ của họ được gia đình hai bên đính ước từ lâu. Cha của Vương Hạ Kiều bị tai nạn mới sớm, Sở Nhã hết mực yêu thương cô ta. Hôn ước đó, Sở Nhã cũng cân nhắc lại và định hủy hôn vì biết con người Trần Vũ Cường vốn lăng nhăng, nhưng diện mạo của hắn lại đẹp trai khiến Vương Hạ Kiều vừa gặp đã yêu. Dù Sở Nhã đã thuyết phục nhưng Vương Hạ Kiều nhất mực muốn thành hôn...

"Sở phu nhân, xin hãy bình tĩnh..."

Nguyên Song giọng yếu ớt mà căn ngăn. Sở Nhã nhìn sang Nguyên Song, vẻ đẹp thanh khiết của cô khiến bà ta ngỡ ngàng.

"Tất cả là lỗi của tôi, nhưng xin các người đừng bắt tôi phá thai, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các người nữa..."

Nguyên Song lệ rơi đầy mặt, cô cúi đầu xin lỗi xong cố gượng bước ra khỏi nhà.

Sở Nhã buông Trần Vũ Cường ra, bà ta cảm thấy đáng thương cho Nguyên Song. Trong chuyện này cô không đáng trách, có trách thì trách tên khốn lăng nhăng kia.

"Khoan đã!"

Nghe Sở Nhã gọi Nguyên Song lại, bà ta quay sang Trần Vũ Cường nói:"Mày không có trách nhiệm đối với việc mày gây ra sao?"

Bị hỏi bất ngờ như vậy, Trần Vũ Cường không suy nghĩ, lúng túng trả lời:"Có chứ...đứa bé trong bụng cô ấy, con sẽ chăm sóc!"

Lệ Vân nghe vậy, xám mặt quát:"Mày nói cái gì? Mày lúc nào cũng kiếm cớ nói bận công việc nên mấy khi ngó ngàng đến Lăng Diệu. Sáu năm qua số lần mày gặp nó đếm trên đầu ngón tay, không chừng mày còn chẳng nhớ mặt nó. Sao mày còn dám nói sẽ chăm sóc cho đứa con riêng đó!!!"

Trần Lăng Diệu nhăn mặt, lấy tay bịt lỗ tai...

Sở Nhã bực bội:"Đúng là tội cho đứa cháu ngoại của tôi mà. Cha nó thì bận tối tăm mặt mũi, bây giờ mẹ nó lại phải nhập viện... Trần Vũ Cường, mày lập tức kí đơn ly hôn!"

Lệ Vân hoảng sợ:"Chị xui, có gì từ từ nói, chị làm vậy khác nào..."

"Yên tâm, không tổn hại đến danh tiếng của Trần gia các người đâu!"

Trần Vũ Cường quỳ gối dập đầu cầu xin:"Mẹ vợ, con biết sai rồi. Con thề sẽ không có lần sau, đừng bắt con ly hôn!"

"Thế từ trước tới giờ mày có yêu con gái tao không?"

Hắn mặc kệ bà ta có nói gì, làm đủ mọi cách cầu xin...

Nguyên Song đến trước mặt bà ta, cúi đầu nói:"Sở phu nhân, tôi rời đi là được... bà đừng làm vậy...xin bà..."

Sở Nhã ánh mắt buồn rầu:"Không phải lỗi của cô. Mà cô muốn rời đi thật sao, bụng cô đã lớn thế này rồi..."

"Cảm ơn Sở phu nhân đã quan tâm, nhưng tôi..."

Sở Nhã thở dài, cuối cùng quyết định:"Thôi được rồi...bà Trần, tôi sẽ không ép hai đứa đó ly hôn nhưng tôi có điều kiện này các người nhất định phải làm!"

...

Sở Nhã muốn Nguyên Song ở lại đây, ít nhất để cô sinh đứa bé ra đến lúc nó khôn lớn. Dĩ nhiên Trần Vũ Cường phải thường xuyên bên cạnh cô. Vương Hạ Kiều thì vẫn phải điều trị ở viện một thời gian dài, hơn nữa cô ta không nhớ gì, cũng không nhận ra ai với ai.

Còn Trần Lăng Diệu, hắn mới 6 tuổi đã phải ở một mình trong căn phòng rộng lớn, thỉnh thoảng Trần Vũ Cường, Lệ Vân, Sở Nhã vào chơi cùng với hắn. Tuy nhiên tính cách của hắn không bình thường từ lúc mẹ hắn tận mắt thấy Trần Vũ Cường ôm hôn người phụ nữ khác trong chính căn phòng ngủ của mình. Từ ngày đó, hầu như không một đêm nào là hắn về nhà. Vương Hạ Kiều rơi vào tuyệt vọng rồi dần dần căm thù Trần Vũ Cường đến phát điên. Những lúc cô ta nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà tưởng đó là Trần Vũ Cường, không do dự mà dùng tay bóp cổ đứa bé...

Vương Hạ Kiều không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần đánh rồi quát mắng Trần Lăng Diệu:"Tại sao? Tại sao anh lại phản bội tôi!!!"

Trần Lăng Diệu khi đó thơ dại không biết gì, chỉ ngoan ngoãn chịu đòn, cũng chẳng kể với ai. Có lúc Lệ Vân thấy những vết bầm tím trên cổ hắn thì kinh sợ hỏi hắn vì sao lại có vết thương đó, hắn lắc đầu nói không biết.

Mọi hành động của Vương Hạ Kiều lên đến đỉnh điểm khi cô ta biết tin Trần Vũ Cường có con với người phụ nữ khác. Vừa nghe xong tin động trời đó, cô ta choáng váng đến ngã quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Xui xẻo thay lúc đó Trần Lăng Diệu lại đến gần Vương Hạ Kiều. Cô ta hai mắt đỏ ngầu nhìn đứa con của mình với gã tồi tệ đó. Cảm xúc đập tan ý chí, cô ta đứng dậy, đầu tóc rối bời, gương mặt đáng sợ. Trần Lăng Diệu bị mẹ nhìn, bất giác rùng mình run sợ. Hai chân lảo đảo đứng không vững và sắc mặt hắn trắng bệch khi thấy Vương Hạ Kiều tay cầm một chai rượu...

Hắn lùi về phía sau và quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp... Vương Hạ Kiều vung chai rượu lên rồi hạ tay xuống đập mạnh vào lưng hắn... Chai rượu vỡ tan tành, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cắm vào lưng hắn. Trần Lăng Diệu bất động nằm sấp trong vũng máu...

Nghe tiếng động mạnh, Lệ Vân và những người giúp việc mới chạy vào. Bọn họ cả kinh trước cảnh tượng đó. Bao nhiêu người phải dốc sức mới cản được Vương Hạ Kiều.

Lệ Vân đã kịp thời đưa Trần Lăng Diệu tới bệnh viện. Hắn suýt nữa đã mất mạng! Cú đập quá mạng khiến cả khớp xương cột sống của hắn gãy rạn gần hết, mảng thuỷ tinh đâm vào lưng hắn cũng gây thương tích nặng... Hắn đã phải nằm viện một năm. Vương Hạ Kiều phát điên rồi mất hết trí nhớ cũng phải nằm viện.

Lúc xuất viện, hắn trở nên sợ hãi và tránh mặt những người xung quanh. Dường như hắn đã bị ám ảnh, hắn đã tự nhốt mình trong phòng. Tuy nhiên, những người khác cũng cảm thấy ghê sợ hắn. Lúc bình thường thì không sao nhưng có ai mà làm hắn không vừa lòng thì hắn sẽ tức điên lên rồi bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, tiếp theo là cầm dao lên đòi giết người đó... Điều này cũng dễ hiểu thôi, hắn bị chính người mẹ bạo hành trong thời gian dài mà không ai biết. Giờ đây, hắn cũng trở nên giống mẹ hắn. Hắn căm thù những người xung quanh không một lý do, có khi hắn lại mỉm cười với ai đó một cách vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Người khác đồn rằng Trần Lăng Diệu lúc 6 tuổi đã mắc bệnh rối loạn nhân cách...
Chương trước Chương tiếp
Loading...