Nguyên Thuần

Chương 4



Nguyên Song ở lại Trần gia và sinh ra đứa con trai của mình. Cô biết ở lại đây cũng chẳng sung sướng gì ngược lại còn phải chịu sự giày vò cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng cô cũng không thể rời khỏi nơi này.

Cô không có tiền, rời khỏi đây, cô và đứa con chỉ có thể ăn ngủ đầu đường mà thôi. Thế nên phải cố bám trụ hầu, kéo dài được bao lâu thì được.

Lệ Vân không cho cô bước chân vào biệt thự Trần gia, mà chỉ cô cô sống ở một căn nhà nhỏ cũ kĩ ở phía sau biệt thự, nó là nhà kho cũng không sai...

Lúc cô sinh đứa con, thỉnh thoảng Trần Vũ Cường mới ghé vào thăm cô, hầu như hắn biệt tăm biệt tích, Sở Nhã đôi lần cũng đến thăm và giúp đỡ cô, còn những người khác không một ai ngó ngàng đến cô.

...

Một buổi sáng, khi Nguyên Thuần được bảy tuổi.

Như thường lệ cậu vẫn hay chơi ném bóng một mình trong khu vườn ngang với tiêu chuẩn công viên quốc gia. Hình ảnh một cậu bé trắng trẻo thuần khiết đang vui chơi vẫn luôn lọt vào trong con mắt của Trần Lăng Diệu.

Lúc Trần Lăng Diệu bị mẹ hắn đánh đến mức nhập viện, hắn phải điều trị suốt 6 năm. Vương Hạ Kiều cũng vậy. Sau 6 năm, hắn cũng mẹ từ viện trở về.

Nhưng khi mới bước chân vào nhà, Vương Hạ Kiều nhìn thấy Nguyên Song. Điều này khiến đầu óc cô ta lại trở nên điên loạn... Cô ta một lần nữa mất hết lý trí, trở nên hung tợn khi dùng tay đập đầu Trần Lăng Diệu xuống nền nhà. Hai tay cô ta bóp cổ Trần Lăng Diệu rồi thét lên:"Tại sao? Tại sao con ả đó lại ở đây? Anh ngủ chung với nó sao?"

Bao nhiêu người xông tới để cản Vương Hạ Kiều. Họ phải cách ly cô ta trong một căn phòng. Còn Trần Lăng Diệu, hắn cũng tự nhốt mình trong phòng. Những người hầu đưa thức ăn vào cho hắn bị hắn làm cho suýt ngất. Hắn có thói quen cầm kéo và cắt hỏng những con thú bông. Trong phòng hắn bừa bộn đến đáng sợ, toàn là bông vải từ thú nhồi bông, hắn cũng cắt sạch drap giường, lông lũ bay toán loạn khắp nơi. Hắn còn dùng tay cào vào mặt mình đến mức chảy máu, với cặp mắt vô hồn kia hắn thì thầm rằng:"Chết rồi... mẹ sắp chết rồi... mình cũng muốn... mình cũng muốn chết theo mẹ!"

Tiếng khay thức ăn rơi vỡ loảng xoảng, hắn nhìn lên thấy một nữ hầu ngã trên mặt đất với vẻ mặt tái mét khi chứng kiến cảnh đó. Hắn nở nụ cười ghê rợn:"Sao thế? Chị cũng muốn chết à? Tôi sẽ giúp chị."

( Cảnh này người đọc cứ liên tưởng đến Gasai Yuno trong "Nhật kí tương lai" lúc giết người thì biết Trần Lăng Diệu đáng sợ cỡ nào!)

Bờ môi hắn tỏa ra một luồng khí lạnh sau đó cầm kéo lao tới với ý định đâm chết cô gái kia... Rất may đã có người kịp cản hắn lại. Ai ai cũng đồn rằng hắn là ác quỷ đội lốt thiên thần. Bề ngoài hắn rất đẹp, đẹp như một thiên sứ đi lạc nơi trần gian, có lẽ do thừa hưởng từ cha hắn. Nhưng những hành động dã man và nụ cười ghê rợn đến thấu xương của hắn khiến người khác nhìn vào đều nghĩ đó là hiện thân của ác quỷ. Ai có thể ngờ, một đứa trẻ 12 tuổi thân hình cao gầy như thế lại có thể bộc phát một sức mạnh vô cùng lớn. Để giải thích cho điều này, những người nghĩ rằng điều này là do lây truyền từ mẹ hắn, hơn nữa hắn chịu quá nhiều đòn đánh từ Vương Hạ Kiều...

Có một lần, một đứa bạn học của hắn muốn trêu chọc hắn nên đã nói:"Cha mày có bầu với người đàn bà khác phải không? Mẹ mày cũng bị tâm thần đúng không?"

Trần Lăng Diệu nghe xong không nói câu nào lập tức xông vào đánh đứa trẻ đó vỡ đầu!

Hình ảnh ác ma Trần Lăng Diệu cứ in sâu vào lòng người, những đứa trẻ cùng tuổi với hắn luôn bị ám ảnh.

Tuy vậy cũng có lúc hắn tốt bụng và dịu dàng đến không ngờ. Chẳng hạn như hắn đã cứu một con mèo hoang suýt bị xe tải cán trúng sau đó nhặt con mèo về ngày ngày cho nó ăn, vuốt ve nó...

Người người nhìn vào đều nghĩ rằng Vương Hạ Kiều mắc bệnh tâm thần thì Trần Lăng Diệu mặc bệnh rối loạn nhân cách. Tuy nhiên bệnh của Vương Hạ Kiều là do Trần Vũ Cường gây ra. Còn nhân cách méo mó trong con người Trần Lăng Diệu là do cha mẹ hắn gây ra...

...

Buổi chiều, Nguyên Thuần trở lại căn nhà cũ kĩ. Bước vào cậu thấy Nguyên Song ngã gục trên mặt đất, xung quanh là đống bông băng cứu thương.

"Mẹ!" Cậu hoảng hốt vội chạy tới đỡ Nguyên Song lên.

Nguyên Song ốm yếu ngồi dựa vào tường, cô đau lòng nhìn đứa con của mình, gượng gạo cười:" Mẹ không sao đâu! Thuần nhi lại giúp mẹ băng bó nhé!"

"Vâng!"

Đâu không phải lần đầu tiên, có rất nhiều lần cậu giúp mẹ băng bó vết thương trên cơ thể. Những vết thương mà cô phải chịu chủ yếu là từ Lệ Vân, đôi khi còn là của mấy bà hầu khó tính, độc ác...

"Mẹ ơi, mẹ còn đau không?"

Nhìn những vết thương bầm tím, ứa máu trên tấm lưng gầy của Nguyên Song, Nguyên Thuần rưng rưng nước mắt hỏi.

Nguyên Song xoa đầu đứa con của mình, cười nhẹ:"Mẹ quen rồi nên không cảm thấy đau đớn gì nữa."

Nguyên Thuần nhớ lại buổi trưa hôm nay. Cậu đứng ngoài mà nghe được tiếng chửi mắng của Lệ Vân:"Đều tại mày! Tại sao mày lại để Kiều nhi thấy mày hả? Công sức 6 năm điều trị của nó giờ đổ xuống sông hết rồi! Tại mày cả!"

Nói rồi Lệ Vân giáng xuống cho Nguyên Song một bạt tai. Bà ta đánh cô, mắng cô rất dã man. Nguyên Thuần ở ngoài nghe mà bủn rủn hết cả chân tay. Cậu vùi mặt vào đầu ngối khóc nức nở.

Nguyên Thuần dù có thương mẹ đến đâu cũng không thể chạy vào ngăn bà ta, Lệ Vân mà nhìn thấy cậu sẽ nổi điên lên mà đánh Nguyên Song mạnh tay hơn... Ngoài ôm mặt ngồi khóc ra thì cậu không thể làm gì cả...

Tại sao chứ? Tại sao bọn họ lại tàn nhẫn như vậy? Mẹ cậu cũng đã phải làm việc như một kẻ hầu mà không có lương trong biệt thự của chúng. Lúc đó cô chỉ đang quét dọn, lau nhà, làm sao biết được sẽ đụng mặt Vương Hạ Kiều chứ? Tại sao lại có những con người độc ác đến như vậy???

"Xin lỗi mẹ... con... con chẳng thể làm gì?" Những giọt nước mắt ân hận của một người con hiếu thảo vẫn rơi.

Nhìn cảnh tượng đó, Nguyên Song cũng đau lòng đến muốn khóc. Nhưng không thể, cô cố kìm nén những giọt nước mắt mà nói:"Đừng khóc, Thuần nhi! Con nhỏ tuổi mà biết quan tâm cho mẹ như vậy khiến mẹ vui lắm! Mẹ không sao đâu, con phải vui vẻ lên, như vậy mới khỏe mạnh được, đừng ủ rũ như vậy. Chúng ta còn có ngày mai mà, biết đâu ngày mai sẽ khác, sẽ là một ngày vui tươi, hạnh phúc hơn. Chúng ta phải trông chờ vào ngày mai nhé con!"

Vừa nói, Nguyên Thuần vừa dùng khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu gật đầu mấy cái rồi sà vào lòng Nguyên Song, ôm chặt lấy cô với niềm hy vọng sẽ giúp cô bớt đau đớn về tinh thần hơn...
Chương trước Chương tiếp
Loading...