Nguyên Thuần
Chương 11
Nguyên Thuần tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng của Trần Lăng Diệu."Cậu tỉnh rồi. Mặc dù các cơ quan nội tạng không bị thương nhưng vết thương ngoài da của cậu nặng quá. Trong thời gian tới, cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe để vết thương mau lành lại."Nguyên Thuần nhìn lên thấy một nam nhân mặc bộ quần áo thanh lịch, đeo mắt kính đen đang nhìn cậu."Anh là..." Trong đầu Nguyên Thuần nhận ra người nam nhân này."Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi." Nam nhân điềm đạm nở nụ cười với cậu."Làm sao mà tôi quên được chứ? Thật sự rất cảm ơn anh, nếu lúc đó..." Nguyên Thuần đang nói dở thì Trần Lăng Diệu bước vào. Nam nhân kia cúi đầu chào hắn:"Trần nhị thiếu gia, tôi đã sát trùng vết thương và cẩn thận băng bó cho Thuần thiếu gia rồi. Không còn việc gì nữa tôi xin cáo từ trước.""Được." Hắn nói."Đợi đã..." Nguyên Thuần nhoài người với tay lên muốn gọi người đó lại nhưng không kịp.Hắn ngạc nhiên:"Sao thế, Thuần nhi? Em quen hắn?""Không có, anh ta là... mà cũng không quan trọng đâu."Thấy cậu nói vậy, Trần Lăng Diệu không hỏi thêm gì nữa chỉ ngồi cạnh cậu. Hắn áp lòng bàn tay vào trán cậu."Anh làm gì vậy?""Lúc nãy em lên cơn sốt." Hắn trả lời:"Nhưng mà có vẻ hạ sốt rồi. Anh gọi người mang thức ăn lên đây cho em nhé!""Không cần đâu, tôi chưa đói bụng.""Làm sao có chuyện đó được?" Hắn bật cười thành tiếng:"Em ngủ gần hai ngày rồi đấy!""Hả???" Nguyên Thuần bất ngờ và có hơi đỏ mặt vì xấu hổ:"Tôi... tôi ngủ lâu như vậy sao?"Tay hắn đang đặt trên trán thì chuyển sang vuốt ve mái tóc của cậu:"Ừm! Ngủ nhiều để lấy lại sức lực. Với lại nhìn em ngủ ngoan như vậy anh rất yên tâm." "Vậy... vậy à?" Cậu bối rối không biết trả lời thế nào. Mãi mới kiếm được cái lý do:"Nhưng... nhưng tôi còn phải tới trường nữa."Hắn thốt ra một câu:"Học hành gì tầm này, anh đã nói sau này sẽ chăm sóc em rồi mà. Hơn nữa, xảy ra chuyện như vậy em còn muốn đến trường? Chờ anh giải quyết xong vụ này đã rồi em muốn ra ngoài đi chơi đâu thì đi.""Ý anh là sao?""À thì... Lý Gia Mục vừa mới bị anh giết, các thế lực đồng minh với hắn sẽ nhân cơ hội này gây ra tranh chấp với anh. Những người thân cận với hắn đều biết em là lý do khiến anh giết hắn nên có thể sẽ rất nguy hiểm cho em. Sau này em đi đâu thì anh sẽ đi cùng hoặc không anh sẽ phái người đi theo em."Nguyên Thuần chợt nhớ ra thì bàng hoàng sửng sốt. Chính cậu đã nói với Trần Lăng Diệu một câu:"Giết hắn đi!" Cậu thật sự không hiểu sao lúc đó mình lại như thế, bây giờ nghĩ lại thì thấy hối hận."Thuần nhi! Em sao vậy? Tự dưng sắc mặt em lại trắng bệch như vậy? Sao đột nhiên người em run như vậy? Thuần nhi!"Trần Lăng Diệu lo lắng gọi mãi cậu mới bình tĩnh lại. Cậu vẫn run nhẹ:"Tôi xin lỗi... Lăng Diệu... Tôi đã bắt anh giết người... thực sự xin lỗi..."Giọng hắn rất thản nhiên:"Anh còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng hóa ra là chuyện này à? Thuần nhi, em nghe rõ đây. Anh có thể vì em mà làm bất cứ chuyện gì. Thế nên em không cần lo lắng. Anh đã nói trước mặt bọn chúng rồi, kẻ nào dám động tới em hay nói xấu người mẹ quá cố của em, anh sẽ cho kẻ đó chết không toàn thây. Em hiểu rồi chứ?""Nhưng mà..." Thấy cậu vẫn lo sợ như vậy, hắn liền ôm cậu vào lòng:"Thuần nhi đừng sợ. Có anh ở đây rồi, mọi chuyện sẽ không sao hết. Ngoan, đừng sợ!"Nguyên Thuần nằm gọn trong lòng hắn. Hắn vừa xoa đầu cậu vừa nói:"Suốt thời gian qua anh đã rất mong muốn được gặp em. Thật sự anh rất nhớ em. Anh không muốn thấy em bị một kẻ nào làm tổn thương thêm nữa. Từ giờ chỉ cần em đừng rời khỏi anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.""Ừm." Cậu khẽ gật đầu."Được rồi, bây giờ em muốn ăn gì, anh bảo đầu bếp làm cho em?" Hắn buông cậu ra hỏi.Cậu ngập ngừng nói:"Cảm ơn... nhưng không cần phiền phức vậy đâu. Tôi sẽ tự xuống bếp chuẩn bị đồ ăn."Con ngươi trong mắt Trần Lăng Diệu lập tức co rút, lúc này khuôn mặt hắn đột nhiên tối sầm lại."Anh sao vậy..." Nguyên Thuần nhìn hắn mà cảm thấy có chút sợ sệt."Không sao, xin lỗi đã làm em sợ." Hắn vội vàng đổi sắc mặt vui tươi với cậu:"Thực ra còn một chuyện nữa, nghe tin anh giết Lý Gia Mục nên cha và bà nội anh trở về rồi... Anh cũng không nghĩ là họ về nhanh như vậy đâu. Thế nên... thời gian tới em hãy ở trong phòng đi... anh biết như vậy sẽ rất khó khăn cho em..."Nguyên Thuần nhìn hắn bối rối, nói chuyện ngập ngừng như vậy thì cảm thấy hơi buồn cười, cậu biết những lời hắn nói với mình đều rất chân thành."Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe theo anh."Trần Lăng Diệu vui mừng:"Thuần nhi thật ngoan!"...Tối muộn, Trần Lăng Diệu có chuyện phải ra ngoài, trong phòng chỉ có mình cậu. Ăn tối xong, cậu thoải mái nằm trên giường trò chuyện điện thoại với Hứa Lâm."Tiểu Thuần, cậu khỏe lại rồi chứ?""Ừ, còn cậu thì sao? Bọn chúng đánh có đau lắm không?""Không sao, không sao. Tớ là nam nhân mà, chịu đau chút cũng chẳng sao. Cơ mà, đám người đó là ai vậy? Cậu có biết chúng không để tớ báo cảnh sát?""À... thực ra, không cần làm như vậy đâu. Bọn chúng sẽ không dám tới tìm chúng mình gây chuyện nữa.""Sao cậu biết?""Là do... anh tớ. Anh trai tớ báo cảnh sát giải quyết chúng rồi.""Thật sao?""Ừ! Mà, bỏ qua chuyện này đi. Có thể tớ sẽ không tới trường trong vài ngày tới...""Lại nữa hả??? Cậu có biết thời gian cậu cúp học còn nhiều hơn thời gian tới lớp không? Rốt cuộc thì cậu gặp phải chuyện gì?""Cậu không nên biết thì tốt hơn...""Bạn bè với nhau, cậu nói đi.""Vậy thôi nhé, tớ sẽ gọi lại sau. Cậu ngủ ngon!!!""Khoan đã..."Nguyên Thuần vội vàng tắt máy. Vốn chỉ định gọi hỏi thăm thôi, cậu không nghĩ cuộc nói chuyện lại kéo dài như vậy. Nhìn đồng hồ thì bây giờ là 22 giờ 38 phút! Cậu nghĩ Trần Lăng Diệu về trễ quá! Một mình cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize mấy vòng, sau đó chán thì cậu nghịch mấy con thú nhồi bông. Cậu nghĩ, nếu là những ngày trước, vào thời điểm này thì cậu vẫn còn chạy ngược chạy xuôi lo kiếm vài đồng tiền để mưu sinh. Bây giờ lại được thoải mái nghỉ ngơi nằm trên chiếc giường mềm mại này, thật sự cậu cảm thấy có chút không quen..."Haizzzz!" Chán nản thở dài một hơi, cậu ngồi thẳng dậy. Những lúc rảnh rỗi thế này cậu có thói quen đọc sách, đọc bất kể sách gì cũng được. Trong phòng ngủ Trần Lăng Diệu rất rộng đến mức có chỗ chứa một tủ đựng sách rất lớn. Cậu nhìn lướt qua một lượt, có rất nhiều cuốn sách xa lạ với cậu. Thật không ngờ Trần Lăng Diệu cũng có thói quen đọc sách. Cậu kê ghế đứng lên và thậm chí còn phải kiễng chân để cố gắng vớ lấy một cuốn sách ở tận trên ngăn cao nhất. Đột nhiên chân cậu mất thăng bằng rồi hai chân cậu sượt ra khỏi chiếc ghế... Cơ thể cậu đổ ập xuống. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau vì lưng cậu được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy. "May quá! Cảm ơn nhé, Lăng Diệu!" Nguyên Thuần chưa kịp nhìn người đỡ mình là ai nhưng nghĩ ngay tới Trần Lăng Diệu."Con nhầm rồi." "Hả?" Cậu ngạc nhiên, đó không phải giọng nói của Trần Lăng Diệu. "Chào buổi tối, Thuần nhi!"Lúc này cậu mới nhìn ra người đối diện không phải Trần Lăng Diệu nhưng khuôn mặt lại có điểm giống hắn. Khuôn mặt này dù cậu đã rất muốn quên nhưng không bao giờ quên được.Đó là Trần Vũ Cường! Trông ông ta vẫn còn trẻ trung như ngày đó và ông ta đang mỉm cười với cậu....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương