Nguyên Thuần
Chương 10
Tan học, Nguyên Thuần thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Tan học được một lúc lâu rồi, cả ngôi trường hiện giờ rất vắng bóng người."AAA..." Cậu bước chân ra gần đến cổng thì bất ngờ nghe thấy tiếng hét của Hứa Lâm từ phía sau các phòng học. "Tiểu Lâm!"Cậu lo lắng quay lại tìm. Khi vừa tới nơi thì thấy Hứa Lâm nằm bất động dưới đất, đứng bên cạnh là Lý Gia Mục và một vài tay sai của hắn.Cậu không một chút sợ hãi, ngược lại còn hét to:"Đừng có làm hại cậu ấy!"Lý Gia Mục đùa cợt:"Chẳng phải Nguyên Thuần thiếu gia đấy sao? Chỉ một tối hôm đó thôi mà gần như đã nổi khắp cả nước rồi đấy."Cậu tức giận:"Đừng có vòng vo nữa, muốn gì thì nói nhanh đi.""Dĩ nhiên..." Hắn cười ác ý:"Là muốn mày ngoan ngoãn đi theo tao! Nếu không thì... thằng nhóc này sẽ..."Nguyên Thuần không nghĩ ngợi gì cả lập tức nói:"Tôi đồng ý! Anh tuyệt đối không được làm hại cậu ấy!"Hắn cong khóe miệng vẫy tay ra lệnh, cậu bị mấy tên đó lôi đi....Tại một nhà kho bỏ hoang.Nguyên Thuần quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ngược lên nối với trần nhà. Chiếc áo đồng phục của cậu bị cởi ra, lộ những vết roi đỏ ửng và những vết xước dài rỉ máu. Chát!Tiếp tục một nhát roi đánh lên gò má của cậu. Nguyên Thuần bị đánh đến đầu óc choáng váng, nhưng cậu cố chịu đựng không phát ra tiếng kêu nào, cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại.Đến khi trước ngực và sau lưng cậu đã chằng chịt vết roi, Lý Gia Mục cho người dội thẳng một xô nước lạnh lên người cậu."Cảm giác thế nào hả?" Hắn cười nhạo rồi bóp chặt quai hàm ép cậu ngẩng đầu lên.Cậu đáp trả hắn với ánh nhìn đầy khinh bỉ. Cậu tự hỏi bản thân là hắn đã quên rồi sao? Ngay từ nhỏ cậu đã chịu không ít sự hành hạ của bọn chúng. So với lúc nhỏ thì nhiêu đây có là gì?Cậu khẽ cười:"Sau nhiều năm như vậy mà các người vẫn hèn hạ lắm!""Thằng nhãi!!!" Hắn tức giận vung tay giáng cho cậu một bạt tai.Khuôn mặt cậu lệch hẳn sang một bên, bị đánh, răng nanh cắn trúng môi, cậu cảm nhận được mùi tanh của máu rỉ trong khóe miệng."Mày đang nằm trên thớt đấy! Không có Trần Lăng Diệu chống lưng thì mày chỉ là thứ bỏ đi thôi!" Rồi hắn ra lệnh:"Tiếp tục đánh!"Nguyên Thuần chịu đựng vô số đòn đánh khủng khiếp của chúng. Nhưng dường như cậu đã quen với chuyện này và cậu không mở miệng nói một lời cầu xin nào. Cậu sắc mặt vẫn không đổi, nhìn chúng với ánh mắt căm thù.Lý Gia Mục biết rằng có tiếp tục đánh vẫn vô dụng, không thể lay chuyển ý chí của cậu. Hắn muốn cậu quỳ gối dập đầu xuống đất cầu xin hắn. Một lúc sau, hắn nghĩ ra một cách."Dừng lại!" Hắn ra lệnh, đám tay sai của hắn tách ra để hắn đi về phía cậu.Nguyên Thuần lúc nào đã kiệt sức lực, máu chảy khắp cơ thể, đầu rũ xuống. Hắn giật ngược tóc cậu lên, cười đe dọa:"Mày biết mẹ của mày làm nghề gì đúng không? Vì cái nghề đó mà quyến rũ được Trần Vũ Cường."Nguyên Thuần chợt phản ứng dữ dội, cậu giãy giụa đến mức dây thừng siết mạnh vào cổ tay đến đọng máu:"Đừng có sỉ nhục mẹ tôi!""Haha!" Hắn bật cười:"Đúng rồi! Hay là để tao cho mày trải nghiệm công việc của mẹ mày nhé!""Không..." Con ngươi trong mắt cậu co rút dữ dội, toàn thân cậu kịch liệt run rẩy. Rồi hắn quay lại bảo với bọn tay sai:"Chúng mày, đứa nào muốn chơi nó thì vào đi!""Nhưng, đại ca..." Chúng có chút lưỡng lự."Chúng mày sợ gì? Trần Lăng Diệu sẽ không tới được đâu!" Sau đó hắn dùng sức đè Nguyên Thuần nằm xuống, một tay giữ ở bả vai cậu, một tay sờ vào những vết thương trên cơ thể cậu."Cơ thể nuột đấy!" Tay hắn đã bắt đầu sờ tới bên dưới...Nguyên Thuần cảm thấy thập phần kinh tởm. Cậu nghiến răng chửi:"Thằng khốn khiếp! Tránh xa tao ra!" Chưa bao giờ cậu tức giận và nói những lời như vậy, đến cả hắn cũng phải ngạc nhiên. Nhưng hắn không một chút bận tâm gì mà cứ tiếp tục hành động đó.Roẹt! Khóa quần bị cởi, cả quần dài và quần lót bị lột bỏ hoàn toàn."Không... Dừng lại!" Nguyên Thuần cắn chặt môi dưới và nhắm nghiền mắt."Nên bắt đầu từ đằng trước hay đằng sau đây?" "Đại... đại ca... để bọn em!"Hắn cười cợt:"Bọn mày 'lên' rồi chứ gì?""Dạ...""Làm đi."Thế là bốn gã đàn ông đi tới, chuẩn bị xâm phạm cậu. Nguyên Thuần điên cuồng phản kháng nhưng chẳng những không có tác dụng mà còn khiến cơ thể ma sát với mặt đất khiến những vết thương càng rách và chảy nhiều máu hơn...Một gã thì đùa bỡn hai nụ hoa trước ngực của cậu:"Đừng lo lắng, sẽ nhanh thôi!"Một tên khác tay xoa nắn tính khí non nớt còn đang trong giai đoạn phát triển của cậu."Chúng mày nhanh lên rồi đến lượt bọn tao đấy!""Biết rồi...""Sao mãi mà cưng không có cảm giác thế!""Không có cảm giác thì dùng thuốc đi!""Được được!"Gã đàn ông vui vẻ lấy từ túi áo ra một vỉ thuốc con nhộng. Lấy một viên ra, gã bóp mạnh quai hàm cậu ép nuốt viên thuốc:"Nào, há miệng ra. Như vậy cưng sẽ cảm thấy rất thích!"Nguyên Thuần giãy giụa nhất định không nuốt viên thuốc. Thế rồi gã mất kiên nhẫn mạnh tay giáng cho cậu một bạt tai:"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"Cả người cậu đập mạnh xuống mặt đất, nước mắt cậu tuôn rơi...Trần Lăng Diệu... Trong phút chốc, cậu nghĩ đến hắn. Cũng đúng thôi, bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào hắn. Cậu khàn giọng nói:"Trần Lăng Diệu... cứu tôi..."Sau đó...RẦM!Cánh cửa cũ kĩ của nhà nho bị phá tung ra, một bóng người bước vào. Người đó không ai khác chính là Trần Lăng Diệu. "Đại... đại ca..."Lý Gia Mục quát:"Chúng mày sợ cái gì? Có mỗi hắn thôi, mau đánh đi!"Lý Gia Mục cậy đông hiếp yếu. Bốn tên tay sai kia được mệnh lệnh cũng xông vào đánh Trần Lăng Diệu. Tưởng rằng chỉ có mỗi hắn, nhưng sau đó ba chiếc xe màu đen lao vun tới dừng ở chỗ Trần Lăng Diệu đứng. Và thủ hạ của Trần Lăng Diệu xuất hiện tóm gọn bốn tên kia."Khốn khiếp!"Trần Lăng Diệu sắc mặt âm trầm nói:"Mày chán sống rồi nhỉ?"Lý Gia Mục rút ra một con dao kề vào cổ Nguyên Thuần:"Mày còn bước tới thì tao sẽ giết nó."Trần Lăng Diệu giọng lạnh như băng:"Tao cho mày ba giây, mày không thả Thuần nhi ra thì đừng hòng tao cho mày chết toàn thây!""Lăng Diệu! Giết hắn đi!" Nguyên Thuần căm tức nói.Trần Lăng Diệu rất bất ngờ trước lời nói của cậu. Nhưng sau đó hắn khẽ cười, nhẹ nhàng nói với cậu:"Em chắc chứ, Thuần nhi."Nguyên Thuần dứt khoát:"Giết hắn!""Vậy thì, nhắm mắt lại. Em sẽ phải thấy máu đó!"Lý Gia Mục hoảng loạn:"Chúng mày nghĩ gì vậy hả? Tao sẽ giết nó trước..."Đoàng!!! Một phát súng nổ lên! Viên đạn kim loại của Trần Lăng Diệu xuyên qua đầu Lý Gia Mục. Hắn không nói được lời nào nữa, ngã xuống nằm bất động trong vũng máu."Thuần nhi."Trần Lăng Diệu chạy tới cởi trói và đỡ cậu lên. Hắn cởi áo khoác của mình cho cậu:"Xin lỗi, Thuần nhi. Anh tới muộn.""Không sao." Giọng cậu yếu ớt tựa vào người hắn.Nhìn những vết thương trên cơ thể cậu, hắn nói:"Em yên tâm, anh sẽ thiến hết bốn lũ kia. Còn hắn thì sẽ đem chặt thành từng mảnh rồi đem cho chó ăn!"Hắn nói rất nhẹ nhàng như việc hết sức bình thường. Cậu nhỏ giọng:"Tùy anh...""Thuần nhi!""Tôi không sao. Tôi muốn ngủ."Trần Lăng Diệu nở nụ cười mãn nguyện:"Được, em cứ ngủ đi. Chuyện còn lại cứ để anh."Rồi cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương