Nguyên Thuần
Chương 9
"Trần nhị thiếu gia, ngài không cần lo lắng đâu, cậu ấy chỉ mệt quá nên ngủ thiếp đi thôi."Vị bác sĩ nhã nhặn kính cẩn nói với Trần Lăng Diệu.Trần Lăng Diệu bước đến ngắm nhìn Nguyên Thuần đang nằm yên trên giường. Hắn vẫn còn lo lắng:"Thuần nhi không có uống rượu vậy tại sao lại đột nhiên cư xử khác thường như thế, hơn nữa tôi thấy em ấy còn có dấu hiệu sốt, ông có chắc chắn là sức khỏe của em ấy không làm sao không?"Bác sĩ trả lời:"Trần nhị thiếu gia, theo chẩn đoán của tôi thì là do cậu ấy bị thiếu ngủ nên mới có hành động tức giận như vậy.""Thiếu ngủ?""Đúng vậy, Trần nhị thiếu gia."Trần Lăng Diệu lúc này mới hiểu. Mẹ Nguyên Thuần vừa mới qua đời, chắc hẳn trong suốt thời gian qua cậu đã phải tự mình làm rất nhiều việc nên mất ngủ liên tục. Cậu cũng phải chịu một đả kích lớn mà ba lũ kia gây ra. Nhưng nguyên nhân sâu xa thì không phải do bọn chúng mà lại chính là Trần Lăng Diệu. ...Trần Lăng Diệu hai tay bế cậu ra khỏi phòng chuẩn bị rời khỏi biệt thự của Hàn Nhiên."Cậu không ở lại thêm chút nữa sao?" Hàn Nhiên nói.Hắn cười đáp lại:"Thuần nhi cũng bị gì nghiêm trọng nên tôi đi luôn. Xin lỗi vì đã làm náo loạn bữa tiệc của cậu.""Không sao, vậy hẹn gặp lại""Ừ!"Hắn ôm Nguyên Thuần ra tới sảnh chính theo sau là mấy người thủ hạ. Rất nhiều ánh mắt nhìn vào nhưng chẳng ai có can đảm để bình luận về hắn. Một số người biết nịnh nọt hơn, nhẹ giọng nói với hắn:"Trần nhị thiếu gia đi thong thả!"Hắn sắc mặt lạnh nhạt nói:"Từ bây giờ tôi mà còn nghe thấy kẻ nào bàn tán, xỉ nhục mẹ của Thuần nhi nữa là kẻ đó không xong với tôi đâu. Nhớ kĩ, tôn trọng người đã mất chút đi."Hắn cũng không quên ném cho ba lũ vô lại kia một câu:"Nhất là ba chúng mày, đừng có để chuyện này lặp lại một lần nào nữa. Nếu như còn có lần sau, tự tay tao sẽ tiễn chúng mày đi gặp Diêm Vương!"Lời nói của hắn mang sát khí nặng nề vô cùng đến mức chẳng ai dám thở mạnh. Lúc hắn rời khỏi rồi không gian xung quanh mới trở nên yên ổn hơn....Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thuần mơ màng tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng của Trần Lăng Diệu. Cậu nhớ lại chuyện tối qua mà trong lòng bất ổn. Cậu lo lắng vì mình đã lớn tiếng với Trần Lăng Diệu, hơn nữa... còn "đánh" hắn dù chẳng thấm vào đâu cả. Nhưng trước mặt rất nhiều người như vậy chẳng khác nào cậu đã phá hỏng hình tượng của hắn...Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì Trần Lăng Diệu bước vào. Cậu sợ hãi theo bản năng lùi lại gần sát tường. Hắn thấy lạ bèn hỏi:"Em sao vậy?"Cậu khẽ trả lời:"Lăng Diệu... tối qua... tôi..."Trông hắn lại không có tức giận như cậu nghĩ. Hắn kể lại giọng rất bình thường:"Chuyện tối qua à, bác sĩ nói em thiếu ngủ nên đột nhiên bất tỉnh thôi, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe đâu.""Không phải..." Nguyên Thuần cúi mặt lúng túng.Hắn đã biết cậu đang nói đến chuyện gì liền ngồi xuống, một tay khẽ nâng cằm cậu lên rồi nói:"Em không cần lo. Anh biết suốt thời gian qua em đã phải chịu bao nhiêu vất vả, khổ sở rồi. Là tại anh hết. Anh không nên tự quyết định mọi hành động của em như vậy, bảo em làm cái này cái kia. Anh xin lỗi. Từ giờ làm gì anh sẽ hỏi ý kiến của em, trái lại nếu em không thích thì cứ nói lại với anh, đừng sợ. Anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu."Lời nói của hắn chân thành đến mức khiến người khác cảm thấy yên tâm. Cậu cũng vậy. Cậu không cảm thấy sợ nữa, gật đầu đáp lại hắn:"Ừ."Hắn cười đứng dậy:"Vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay tạm nghỉ ở nhà cho lấy lại sức."Nguyên Thuần vội nói:"Nhưng... tôi còn phải tới trường nữa. Ngày hôm qua đã nghỉ rồi, hôm nay mà nghĩ nữa tôi sợ...""Đừng lo." Hắn cười đắc ý:"Ăn sáng xong anh sẽ dạy em học bài.""Thật á?" Nguyên Thuần ngạc nhiên."Tất nhiên rồi! Lúc học Trung học phổ thông, anh học giỏi trội tất cả các môn đấy!" Trần Lăng Diệu tay vỗ ngực, mặt ngẩng tít lên trần nhà."Ừm... nếu vậy thì nhờ anh..."...Quả đúng như vậy, hồi còn đi học, Trần Lăng Diệu học rất giỏi. Hắn thuộc tất cả công thức tính toán và giảng bài cho Nguyên Thuần như một vị giáo sư vậy. Không chỉ am hiểu các môn tự nhiên mà cả xã hội hắn vẫn làm được một cách dễ dàng. Điều này khiến Nguyên Thuần ồ lên khen ngợi."Tôi hiểu rồi. Anh giỏi thật đấy."Hắn nghe xong thích thú nhìn đểu cậu, giọng kéo dài đùa cợt:"~Anh hả~?"Nguyên Thuần nghĩ ngợi một lúc rồi thuận theo ý hắn:"Thưa thầy...""Đúng rồi, phải thế chứ? Dù là anh dạy em có một buổi thôi nhưng anh vẫn ngang tầm với thầy của em!"Nguyên Thuần không nhiều lời với hắn, cậu chỉ gật gù cúi đầu làm bài tập.Trần Lăng Diệu nhìn cậu ở một góc nghiêng thần thánh. Hắn tay chống cằm thích thú ngắm nhìn cậu cả ngày cũng được. Một lúc sau, Nguyên Thuần vẻ mặt không được tự nhiên liền nói:"Anh nhìn sang chỗ khác được không?""Không!" Hắn lập tức trả lời:"Ai bảo Thuần nhi dễ thương như vậy chứ?"Nguyên Thuần khẽ thở dài không nói thêm gì nữa....Sáng hôm sau.Một chiếc xe Toyota Fortuner màu đen sang trọng dừng trước cổng một ngôi trường cấp 3.Cánh cửa mở, Nguyên Thuần trong bộ đồng phục bước ra khiến người người bất ngờ nhìn vào. Bị một đám người nhìn như vậy, Nguyên Thuần đã cố bước đi thật nhanh vào lớp, không ngờ Trần Lăng Diệu ngó đầu ra khỏi xe nói lớn:"Thuần nhi, tan học em đứng ở cổng đợi nhé, anh sẽ tới đón em."Lần này khiến bao người phải ngạc nhiên hơn nữa, dần dần tiếng bàn tán ngày càng to. Nguyên Thuần không biết dấu mặt vào đâu. Cậu không trả lời hắn, tiếp tục bước đi. Từ phía sau, Hứa Lâm chạy tới vỗ vai cậu như thường lệ:"Chào buổi sáng, Tiểu Thuần.""Ừ, chào cậu."Hứa Lâm khoác vai cậu hỏi:"Thuần nhi, người trong xe lúc nãy là anh trai cậu à? Đẹp trai thật đấy, còn giàu có nữa.""À... ừ, đúng rồi." "Sướng nha, mà sao giờ tớ mới biết nhỉ?""Chuyện nói ra thì hơi dài dòng... từ từ tớ sẽ kể cậu nghe.""Cậu nói thế làm tớ tò mò quá... Nói đi mà!"Nguyên Thuần cười không đáp lại rồi cùng Hứa Lâm bước vào lớp....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương