Nguyên Thuần

Chương 8



"Trước khi về nhà anh... có thể cho tôi tới bệnh viện X được không?" Ngồi trên xe, Nguyên Thuần nhìn sang Trần Lăng Diệu khẽ nói.

"Được!" Trần Lăng Diệu mỉm cười đáp rồi lái xe chạy đi.

Nguyên Thuần bước vào bệnh viện nói chuyện với một nhân viên của bệnh viện:"Chào cô, tôi là Nguyên Thuần. Tôi tới trả tiền viện phí cho mẹ tôi là Nguyên Song."

Nữ nhân viên kia đáp:"Vâng, cậu đợi tôi một chút."

Cô ấy tìm lại hồ sơ bệnh án của Nguyên Song rồi nói:"Toàn bộ tiền điều trị và tiền nghỉ dưỡng của mẹ cậu là 60 000 CNY."

Nguyên Thuần lấy ra một chiếc thẻ màu đen. Đó là thẻ của Trần Lăng Diệu cho cậu - chiếc thẻ tín dụng toàn cầu không định mức này áp dụng cho những người có địa vị nhất.

Nữ nhân viên lễ phép tiếp nhận thẻ vừa kiểm tra mã số vừa nói:"Chúng tôi rất tiếc cho bà ấy, mong cậu bớt đau buồn."

Nguyên Thuần không trách cứ gì:"Không sao, các bác sĩ đã làm việc hết sức rồi, hơn nữa bệnh viện đồng ý cho tôi trả tiền sau, tôi cảm ơn còn không hết..."

"Em khỏi cần trả tiền nữa!"

Nguyên Thuần chưa kịp nói hết câu thì Trần Lăng Diệu đột ngột xông vào.

Khỏi cần trả tiền? Hắn nói vậy có ý gì?

Sắc mặt hắn nguội lạnh bước tới trầm giọng nói một câu:"Gọi giám đốc của bệnh viện này ra đây!"

...

"Trần nhị thiếu gia... rất hoan nghênh ngài tới chỗ của chúng tôi..."

Ông giám đốc ngoài bốn mươi kia vẻ mặt đổ đầy mồi hôi, có lấy lòng Trần Lăng Diệu.

Trần Lăng Diệu uy quyền ngồi vắt chéo chân không chút cảm xúc:"Đây là một trong những bệnh viện có tiếng nhất ở thành phố vậy tại sao không cứu nổi một bệnh nhân là sao? Nếu là ung thư máu ít ra không thể thay toàn bộ máu trong cơ thể của bác ấy được sao? Hay các người thấy Thuần nhi không có tiền nên không làm việc đó!"

"Chuyện... chuyện này... chúng tôi không biết... Nguyên Thuần là em trai của ngài..." Giọng ông giám đốc run run.

"Được rồi, Lăng Diệu. Đừng làm khó họ nữa."

"Thuần nhi, chúng không cứu được mẹ của em, không xứng làm bác sĩ!"

"Họ cũng cố gắng hết sức rồi!"

"Thuần nhi, không được cãi lời anh!!!"

Nguyên Thuần cắn môi cảm thấy rét run trước ánh mắt đe dọa của Trần Lăng Diệu.

Trần Lăng Diệu tuyên bố một câu:"Bệnh viện này phá được rồi đấy!"

Thế rồi bệnh viện đó hoàn toàn bị xóa sổ bởi lời nói của Trần Lăng Diệu.

...

"Lăng Diệu... sao anh lại làm như thế?"

"Vì em cả thôi." Hắn thản nhiên trả lời.

"Anh..." Nguyên Thuần khó xử không biết diễn đạt lời nói của mình như thế nào.

Nguyên Thuần muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Giờ cậu lại cảm thấy Trần Lăng Diệu là kẻ đáng ghét. Hắn yêu thương quan tâm cậu là sự thật. Cậu biết, nhưng sự quan tâm hay yêu thương mà hắn dành cho cậu đều quá vượt mức bình thường...

Vì hắn đang lái xe nên cậu không nói thêm gì nữa. Mãi đến khi xe dừng vì đèn đỏ, cậu đưa trả hắn chiếc thẻ tín dụng màu đen.

Hắn chưa vội cầm lấy hỏi:"Anh cho em rồi, không cần trả lại anh."

"Ban đầu tôi mượn tiền anh là để trả tiền cho bệnh viện. Hiện tại tôi không cần dùng đến nhiều tiền như vậy, nên trả cho anh."

"Thôi được, nhưng lần sau nếu cần tiền thì cứ nói với anh!"

Hắn đưa tay ra cầm lấy chiếc thẻ rồi một mạch lái xe về nhà.

Biệt thự Trần gia không thay đổi gì nhiều càng khiến bao nhiêu kí ức đau khổ hiện về trong tâm trí cậu. Hắn lại dẫn cậu lên phòng rồi nói:"Ngoài những người giúp việc ra thì chỉ có anh và em thôi, nhưng em ngủ cùng anh nhé!"

Nguyên Thuần khẽ gật đầu.

Phòng ngủ của hắn rất rộng nối liền luôn với ban công ở bên ngoài. Nguyên Thuần cảm thấy hơi chóng mặt nên ngả lưng ngồi xuống sofa một lúc. Trần Lăng Diệu đem đến cho cậu một ly trà lạnh nói:"Hôm nay là sinh nhật của bạn anh, tối nay sẽ tổ chức tiệc mừng. Mấy bộ tây trang anh vừa mua cho em đã được đem đi giặt rồi ủi thẳng hết rồi. Cũng sắp tới giờ rồi, em chuẩn bị thay đồ rồi anh dẫn em đi!"

Trần Lăng Diệu lại không thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, ngữ điệu của hắn có phần vội vã thúc giục cậu. Nguyên Thuần cảm thấy đầu hơi đau nhức. Cũng không lạ gì bởi suốt mấy ngày nay cậu đều thức khuya dậy sớm vì phải làm việc kiếm tiền. Thỉnh thoảng đầu óc cậu lại lên cơn đau như vậy.

"Em sao vậy? Không muốn?" Trần Lăng Diệu thấy cậu im lặng như vậy thì hỏi.

Đúng! Cậu không muốn đi, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ một giấc đến tận sáng nhưng cậu lại lắc đầu che dấu:"Tôi biết rồi..."

Trần Lăng Diệu thoải mái nở ra nụ cười rồi nhẹ tay xoa đầu cậu.

...

Gần 8 giờ tối, Trần Lăng Diệu đưa Nguyên Thuần tới biệt thự của Hàn Nhiên.

Hàn Nhiên là người bạn thân duy nhất của Trần Lăng Diệu. Dù vậy nói về quyền thế thì Hàn Nhiên vẫn đứng sau Trần Lăng Diệu.

Trần Lăng Diệu và Nguyên Thuần bước vào đại sảnh của ngôi biệt thự. Bên trong rất đông khách và náo nhiệt. Không chỉ có Trần Lăng Diệu mà rất nhiều người có thế lực như hắn cũng được mời tới dự.

Hàn Nhiên thân người cao ráo trong bộ vest đen bước tới:"Lăng Diệu, cậu tới rồi."

Hắn cũng gật đầu chào lại:"Sinh nhật vui vẻ, Hàn Nhiên."

Xong hắn vẫy tay, thủ hạ của hắn nhận lệnh đem về phía Hàn Nhiên một hộp quà lớn được bọc giấy sẫm màu trông rất đẹp mắt. Hàn Nhiên tươi cười nhận lấy:"Cảm ơn cậu."

Hàn Nhiên sau đó mới để ý Trần Lăng Diệu dẫn theo một cậu thiếu niên trong bộ tây trang màu trắng trông rất thuần khiết liền hỏi:"Lăng Diệu... cậu nhóc này?"

Nguyên Thuần có chút bối rối chỉ cúi đầu tay bám lấy ống tay áo của Trần Lăng Diệu.

"Em trai tôi, Nguyên Thuần." Nói với Hàn Nhiên xong, hắn quay sang nói với cậu:"Thuần nhi, chào bạn anh một câu đi."

"Chào... anh." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nhiên.

Hàn Nhiên thấy cậu rụt rè đến đáng yêu, không khỏi mỉm cười:"Chào em, anh là Hàn Nhiên. Anh là bạn học và cũng là đối tác của Lăng Diệu nên em sẽ gặp anh thường xuyên."

Hàn huyên một lúc, lượt khách ngày càng đông, Hàn Nhiên nói:"Vậy thôi, hai người cứ qua kia dùng bữa nhé, lát gặp sau."

"Ừ!"

"Trần nhị thiếu gia, mời ngài đi lối này."

Phục vụ cung kính dẫn Trần Lăng Diệu tới bàn ăn. Trần Lăng Diệu cầm tay Nguyên Thuần tiến đến. Trên bàn đặt rất nhiều hoa tươi, rượu và thức ăn.

Trần Lăng Diệu ngồi đối diện Nguyên Thuần. Hắn đặt rất nhiều thức ăn đến cho cậu:"Thuần nhi, ăn nhiều một chút, anh thấy em hơi gầy so với những đứa bạn cùng tuổi."

"Ừm!"

Nguyên Thuần trả lời rồi cúi xuống ăn món bò bít tết mà hắn đưa tới. Hai người yên vị dùng bữa tối.

Một lúc lâu sau, phục vụ bước tới cúi đầu lễ phép nói:"Trần nhị thiếu gia, Hàn thiếu gia nhà tôi nhắn với ngài dùng bữa xong thì tới gặp ngài ấy. Hàn thiếu gia nói một chút về công việc."

Trần Lăng Diệu uống hết một ly rượu vang rồi dùng khăn lau miệng sạch sẽ lại hỏi Nguyên Thuần:"Thuần nhi, em ăn xong chưa."

"Tôi xong rồi."

"Vậy em đi cùng anh luôn."

...

"Lăng Diệu, tôi muốn giới thiệu vài người."

"Ai thế?"

"Hình như họ cũng quen biết với cậu..."

Trần Lăng Diệu đang không biết là ai thì có ba người nam nhân bước tới trước mặt hắn. Hắn lập tức phản ứng một cách khó chịu. Sau đó hắn quay sang nhìn Nguyên Thuần đứng sau lưng. Đúng như hắn nghĩ, con ngươi trong mắt cậu co giãn hết mức, hai tay cậu siết chặt, đôi vai của cậu run rẩy. Nguyên Thuần nhìn ba người trước mặt bằng ánh mắt căm ghét tột độ. Bọn chúng là Trương Hàn, Lý Gia Mục và Lưu Thành. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng cậu không thể không quên bộ mặt của chúng. Cậu hận chúng đến tận xương tủy.

Bọn chúng nhận ra cậu nhưng trước mặt không thể đối xử với cậu như ngày xưa nữa.

Trương Hàn cười nói:"Lâu không gặp, Trần nhị thiếu gia. Hôm nay lại may mắn được Hàn thiếu gia giới thiệu. Tôi rất lấy làm vinh dự..."

Trần Lăng Diệu hừ thẳng một tiếng rồi đáp trả một câu:"Tao không quen cách mày nói chuyện như vậy."

Hàn Nhiên đơ mắt nhìn một lúc...

Lý Gia Mục gượng cười:"Thôi nào, Trần nhị thiếu gia. Chuyện cũ ngài không thể bỏ qua sao?"

Trần Lăng Diệu như không nghe thấy, thái độ của hắn rất đỗi coi thường.

"Lăng Diệu... trông cậu không được vui?"

Trần Lăng Diệu không trả lời câu hỏi đó:"Hàn Nhiên, sao cậu quen biết được với lũ này?"

"Là cha tôi giới thiệu... không lẽ giữa cậu với họ xảy ra mâu thuẫn gì à?"

"Không hẳn..." Hắn ngoảnh mặt sang Nguyên Thuần hỏi:"Ý của em thế nào, Thuần nhi?"

Hắn gọi đột ngột khiến cậu bị giật mình.

"Tôi..."

Cậu chần chừ một lúc. Lưu Thành xen ngang:"Đây chẳng phải là Nguyên Thuần sao? Lâu không gặp, hiện tại cậu có khỏe không?"

Nguyên Thuần nghe xong sởn hết da gà...

Trần Lăng Diệu cười giễu cợt:"Hàn Nhiên, lần sau cậu muốn tôi gặp chúng thì phải báo với tôi trước. Bởi vì tôi vừa mới dùng bữa xong lại thấy chúng không khéo tôi khó chịu đến mức muốn nôn hết đồ ăn ra khỏi miệng!"

Hàn Nhiên:"..."

Không khí rơi vào căng thẳng. Một lúc sau Nguyên Thuần lên tiếng:"Lăng Diệu, tôi muốn ra ngoài hóng gió."

"Được." Hắn gật đầu với cậu.

Nguyên Thuần không muốn ở lại đây thêm nữa, cậu cúi đầu rồi chạy ra cửa lớn.

Hàn Nhiên nói:"Lăng Diệu, tôi không biết cậu với họ đã xảy ra chuyện gì nhưng họ là đối tác của cha tôi. Tôi mời họ tới dự tiệc nên..."

"Được rồi, nể mặt cậu." Trần Lăng Diệu thở dài một hơi nói:"Chuyện cũ tôi tạm bỏ qua."

Lúc này ba tên kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Hàn nói:"Sau này có gì mong được giúp đỡ, Trần nhị thiếu gia."

...

Nguyên Thuần lững thững một mình bước đi trên khoảng sân rộng lớn. Cậu đau đầu chìm vào nghĩ ngợi. Đáng ra lúc ở trong kia cậu muốn hét lên với chúng nói rằng:"Một lũ giả tạo!". Nhưng cậu không làm thế vì phải giữ thể diện cho Trần Lăng Diệu. Thực ra cũng không cần làm thế, bởi cậu thấy rõ thái độ chán ghét của Trần Lăng Diệu đối với chúng nhưng vấn đề là người bạn của Trần Lăng Diệu. Quan hệ giữa Trần Lăng Diệu và Hàn Nhiên rất tốt, ba bọn chúng là khách mời của Hàn Nhiên. Ở nơi đông người cậu phải kiềm chế cảm xúc của mình để không ảnh hưởng tới mối quan hệ của bọn họ.

Nguyên Thuần càng chịu đựng bao nhiêu thì nỗi hận thù của cậu càng lớn bấy nhiêu. Nếu ngày đó không phải vì bọn chúng chặn đánh thì mẹ con cậu không phải khổ sở như vậy...

Những suy nghĩ về quá khứ khiến đầu óc cậu lạc lối. Cậu cứ đi vô định như vậy, từ trong sân lại bước vào trong biệt thự lúc nào không biết.

"Đáng ghét, sao phải hạ mình với thằng nhãi nhép đó chứ?"

Âm thanh tiếng người làm cậu tỉnh táo trở lại. Ba bọn chúng ngồi ở bàn uống rượu, cậu đứng ngay sau lưng chỉ cách vài bước chân. Bọn chúng uống say nên không biết.

Vừa rồi là giọng nói bực tức của Lưu Thành.

Trương Hàn:"Cố nhịn đi, chúng ta đấu không lại thế lực của Trần Lăng Diệu nên phải hợp tác với Hàn Nhiên. Trần Lăng Diệu coi trọng Nguyên Thuần như thế nào thì bọn mày đều biết đấy!"

Lý Gia Mục cười ha hả:"Mẹ nó thì quyến rũ được Trần Vũ Cường, còn bây giờ nó lại quyến rũ được Trần Lăng Diệu. Hạng kĩ nữ đó giỏi thật còn sinh ra một đứa con giống y hệt. Không khéo thằng nhãi đó với Trần Lăng Diệu sẽ cùng nhau loạn luân."

"Haha... trí tưởng tượng của mày lên cao thật!"

"Nói gì thì nói, lần sau gặp lại tao phải chào hỏi thằng nhãi đó đến bao giờ?"

Nguyên Thuần đứng sau nghe những lời đó mà tức muốn nổ não! Cảm xúc đánh tan lí trí, cậu vơ lấy một chai rượu trên bàn rồi hung hăng đập mạnh xuống sàn!

Xoảng một tiếng chấn động không gian xung quanh, người người ngạc nhiên đưa tầm mắt về phía cậu. Nguyên Thuần không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, cậu nhìn thẳng ba lũ kia, gằn giọng nói:"Không nhịn được thì thôi đi!"

Ba lũ kia lập tức tỉnh rượu ngước nhìn cậu không nói được từ nào.

Nguyên Thuần tức đến đỏ mặt:"Tôi thừa nhận mình có thân phận thấp hèn, các người muốn nói tôi thế nào thì nói nhưng đừng có sỉ nhục người mẹ vừa mới qua đời của tôi!"

Giọt mồ hôi từ trán cậu chảy xuống, cậu đưa tay lên khẽ vuốt tóc rồi nói tiếp, một giọng điệu vô cùng căm phẫn:"Các người thì hay ho lắm đấy, giả tạo lắm đấy! Các người đều giống nhau, tụ họp bên Trần Lăng Diệu chỉ vì muốn tiền và quyền lực của hắn..."

"Tôi chịu đủ rồi. Lúc nhỏ bị các người hành hạ đủ rồi. Vốn dĩ các người không có quyền lên tiếng phán xét tôi! CÁC NGƯỜI LÀ MỘT LŨ GHÊ TỞM!!!"

"Muốn tiền thì nói luôn một câu đi chứ đừng ở ngoài nịnh nọt như thế!"

"Cũng đừng nghĩ tôi giống các người. Trần Lăng Diệu ép tôi đi theo hắn! Tôi chẳng cần mấy tờ tiền của hắn...Tôi chỉ muốn được là chính tôi, ít nhất tôi vẫn còn lại cái tên mà mẹ tôi đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi nấng và dạy dỗ là Nguyên Thuần!"

Từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy lời của cậu. Ba tên kia cũng tức đến sôi máu nhưng không thể đáp trả lại cậu bằng một cái bạt tai vì... Trần Lăng Diệu và Hàn Nhiên lại đứng sau lưng cậu.

"Thuần nhi..."

Nguyên Thuần nghe giọng Trần Lăng Diệu thì giật mình hoảng hốt. Nhưng đây là lúc cảm xúc lấn át lí trí, cậu cố kìm nén nỗi sợ. Quay người lại cậu nói với hắn:"Xin hỏi Trần nhị thiếu gia là có gì vui khi dẫn theo một đứa thấp hèn như tôi chứ? Từ lúc gặp lại, tôi bên anh còn chưa đến một ngày mà đã bị người khác nói là loạn luân... Buồn cười lắm nhỉ?"

Nguyên Thuần bước đến, lấy hết sức lực, cậu siết hai tay đánh lên người hắn. Cậu đánh hết sức nhưng Trần Lăng Diệu không hề hấn gì cả. Kì lạ là hắn không chút giận dữ chỉ im lặng quan sát cậu một lúc. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng, người cậu rất nóng, hắn thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của cậu.

"Thuần nhi, trông em không được khỏe?"

Nguyên Thuần không nghe thấy, cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn nói:"Trần Lăng Diệu, tại sao lúc đó anh lại che chắn cho tôi! Tại vì anh bị thương nên mẹ con tôi mới bị đuổi đi. Nếu anh không làm vậy thì mẹ tôi sẽ không phải làm nghề đó để kiếm tiền nuôi tôi. Tại sao chứ???"

"Anh không làm như vậy thì em sẽ chết đấy!"

"Người như tôi sống trên đời này được ích gì? Trong thế giới này chỉ có người có tiền và quyền hành mới có thể ngẩng cao đầu mà sống, những kẻ khác muốn sống thì phải hạ mình..."

"Thuần nhi, nhìn anh."

Trần Lăng Diệu nhẹ nhàng gọi. Nguyên Thuần từ từ ngẩng đầu lên. Hắn thấy khuôn mặt cậu vẫn không hết đỏ, sắc mặt cậu không tốt lên được tí nào. Hắn cảm nhận hơi thở của cậu không có mùi rượu, chắc chắn cậu không say. Nhưng cậu hành động kì lạ như vậy chắc chắn không bình thường. Hắn đặt tay lên trán cậu, có hơi nóng.

"Em hỏi tại sao anh cứu em à? Vì anh yêu em! Chỉ vậy thôi!"

Trước ánh mắt của bao nhiêu người, Trần Lăng Diệu rất nghiêm túc. Hắn là một đại nhân vật nên không một ai dám chế nhạo hắn. Chỉ có Nguyên Thuần nói ra sự thật:"Còn tôi thì rất ghét anh, cực kì ghét..."

Giọng nói của cậu nhỏ dần, gương mặt anh tuấn của Trần Lăng Diệu bị nhòe đi trong tầm mắt của cậu. Đầu cậu đau kinh khủng. Trước mắt cậu dần trở thành mơ hồ rồi trở thành mảnh bóng tối bao trùm.

"THUẦN NHI!"

Nguyên Thuần bất tỉnh ngay sau đó...
Chương trước Chương tiếp
Loading...