Nguyên Thuần
Chương 7
Hiện tại.Nguyên Thuần đoái hoài nhớ lại chuyện quá khứ, hiện tại thì không biết nên vui hay nên buồn.Trần Lăng Diệu đang lái xe chợt liếc nhìn cậu hỏi:"Em đang nghĩ gì thế, Thuần nhi?"Cậu giật mình vội trả lời:"Không... chỉ là chút chuyện trong quá khứ...""À!" Hắn gật đầu:"Con mèo nhồi bông anh tặng em chắc không còn nữa đúng không?""Xin lỗi... lúc đó tôi làm mất rồi..."Trông bộ dạng hoảng loạn của cậu, hắn bật cười:" Không sao! Em không cần sợ hãi vậy đâu, Thuần nhi."Nguyên Thuần trầm lặng. Hắn cười nhẹ không nói thêm gì nữa tập trung lái xe.Khoảng 5 phút sau xe dừng lại, hắn nói:"Đến nơi rồi."Nguyên Thuần bước ra, hắn dừng xe tại một khu vui chơi giải trí. "Hôm nay anh rảnh nên sẽ dành thời gian chơi với em. Em thích không?"Nguyên Thuần nhìn gương mặt phấn khởi của hắn cũng gượng cười:"Có, tôi rất thích...""Vậy chúng ta đi thôi!"Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã cầm tay cậu chạy vào bên trong chơi đùa. "Thuần nhi có thích con gấu kia không?"Trần Lăng Diệu chỉ tay vào một con gấu nhồi bông rất bự đặt trên kệ của gian hàng. Nguyên Thuần cũng không còn nhỏ nên không còn hứng thú với mấy thứ này nữa, cậu trả lời cho có lệ:"Ừm...""Được, anh sẽ lấy cho em!"Trần Lăng Diệu đưa tiền cho người quản lý sau đó cầm khẩu súng đồ chơi ngắm bắn. Một lần bắn có 7 lượt, hắn đứng cách xa 4 mét, tầm ngắm bắn rất chuẩn, lượt đầu tiên trúng ngay quả bóng trên đầu con gấu bông.Người quản lý lập tức há hốc miệng khi chứng kiến cảnh vừa rồi...Trần Lăng Diệu lập tức nhoẻn miệng cười quay đầu lại nói với cậu:"Còn 6 lượt nữa, em muốn lấy gì nữa không?""À..." Bản thân Nguyên Thuần cũng sững sờ, không nghĩ là hắn bắn trúng, không ngờ tài năng bắn súng của hắn không giảm đi chút nào!!!"Gì... gì cũng được!"Trần Lăng Diệu nghe xong quay người lại bắn liên tiếp 6 lượt còn lại. Lập tức trúng những quả bóng trên đầu những con thú nhồi bông cỡ đại..."Thuần nhi thấy anh giỏi không?""Ừ..."Trần Lăng Diệu cười ha hả một trận sau đó đi vào gian hàng ôm hết 7 con thú nhồi bông kia ra đưa hết cho cậu cầm. Hắn lại nói:"Lâu không chơi anh không nghĩ là thú vị như vậy, chơi tiếp!"Một câu nói của hắn như lấy mạng người quản lý. Hắn chỉ mất 5 CNY mà trong khi đó 7 con thú nhồi bông bự kia cũng phải mất 500 CNY... lỗ nặng rồi!Người quản lý kia chỉ biết nhìn Nguyên Thuần sau đó chắp hai tay lại như lời cầu xin... Cậu cũng hiểu ra vội nói nhỏ với hắn:"Lăng Diệu... hay thôi đừng chơi nữa... nhiều như vậy tôi cầm không hết.""Không sao! Anh gọi người tới mang giúp." Trần Lăng Diệu xắn áo sơ mi đến tận khủy tay như chuẩn bị ra trận."Nhưng...""Nhưng sao...""Tôi chán rồi... đi chỗ khác chơi được không?""Vậy sao. Vậy chúng ta đi chỗ khác chơi."Người quản lí kia thở phào nhẹ nhõm sau đó vui vẻ chào họ...Hai người đi dạo một lúc, Trần Lăng Diệu đột nhiên nhớ ra chuyện gì reo lên:"Phải rồi, mấy hôm nữa là anh phải đi dự tiệc..."Nguyên Thuần hơi nghiêng đầu như hỏi hắn có ý gì."Anh muốn dẫn em đi vậy nên em cần có âu phục để mặc!" Thế là hai người vào trung tâm mua sắm. Nguyên Thuần có chút bối rối:"Lăng Diệu... tôi chưa đến chỗ đó bao giờ cả.""Em không cần lo lắng đâu. Anh muốn giới thiệu em với những người khác để rồi sau này không có kẻ nào dám đụng vào em nữa đâu.""Nhưng... đến đó tôi có phải làm gì không?""Không hề." Trần Lăng Diệu lắc đầu tỏ vẻ đắc ý:"Chúng ta là khách mời, đến đó em có thể ăn uống thoải mái... Có lẽ anh sẽ bận xã giao với đối tác trong khi đó em đi xung quanh ngắm cảnh cũng được."Nguyên Thuần khẽ gật đầu. Trần Lăng Diệu lựa vài bộ tây trang màu sắc tối giản nhưng mang sự thanh thoát, sang trọng."Em thử đi!"Nguyên Thuần cầm mấy bộ trang phục vào thử theo lời hắn. Hai phút sau cậu bước ra. Trần Lăng Diệu dán mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Một từ để hình dung: Hoàn hảo!Hắn cười típ mắt:"Được, lấy hết những bộ có kích thước giống như vậy!"Người nhân viên kia vui vẻ đáp:"Vâng thưa quý khách!"Sau đó Trần Lăng Diệu dẫn cậu đi chơi vài vòng nữa, đi đến mỏi chân rồi thì vào quán trà nghỉ chân.Nguyên Thuần mệt mỏi cầm ly trà lên uống. Trần Lăng Diệu hỏi cậu:"Vui không, Thuần nhi?""Ừm, rất vui..."Trần Lăng Diệu sắc mặt nghi ngờ:"Trông em có hơi miễn cưỡng?""Không có...""Anh đùa thôi mà!"Hắn cười thích thú, mà Nguyên Thuần thì vẫn nơm nớp lo sợ..."Thuần nhi, anh có cái này cho em."Trần Lăng Diệu lấy ra một sợi dây chuyền nam bằng kim cương hẳn hoi màu bạc sáng chói!Hắn mỉm cười rồi nhoài người lên tự tay đeo lên cổ cho cậu. Nguyên Thuần không thể từ chối hắn."Hợp với em lắm!"Cậu im lặng không nói lời nào. Trần Lăng Diệu thắc mắc:"Em không thích sao?""Không... cũng không phải là không thích...""Tốt quá rồi! Em nhìn nè!" Trần Lăng Diệu nói xong mở hai khuy áo ở cổ hắn thì lộ ra một sợi dây chuyền giống hệt như cái hắn vừa đeo cho cậu. Nguyên Thuần ngẩn người ra một lúc lâu mãi sau đó thì nói:"Lăng Diệu... có một chuyện mà tôi đã luôn muốn hỏi anh...""Gì vậy?" Trần Lăng Diệu nhìn cậu, một cái nhìn đầy trìu mến yêu thương."Sau vụ tai nạn lúc đó, anh... bị thương nặng lắm đúng không?""Tưởng chuyện gì chứ? Cũng không hẳn, do chấn thương ở đầu khiến anh mất nhiều máu nên phải nằm viện tới một tuần liền. Nhưng em đừng lo, anh bị thương và phải vào viện quen rồi!"Trần Lăng Diệu ngả lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu, một tư thế rất khoan thai, hắn nói cũng tự nhiên thuật lại câu chuyện như một lẽ thường tình."Tại sao chứ? Sau tất cả mọi chuyện thì... tôi nghĩ anh nên hận tôi, ghét tôi mới phải..." Nguyên Thuần cúi mặt, hai tay xiết chặt lại đặt trên đùi gối, cậu run run nói."Thuần nhi."Trần Lăng Diệu đứng dậy bước tới rồi ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm cậu vào lồng ngực mình. "Thuần nhi, em chỉ cần biết là em rất quan trọng đối với anh là được rồi!"Hắn cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc nâu màu hạt dẻ của cậu.Một lúc lâu sau hắn nói tiếp:"Tuổi thơ của anh không đẹp đẽ gì từ khi chưa gặp em. Em thấy đấy, một người con bị chính người mẹ bạo hành thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục... nhưng từ khi gặp em, anh thấy được một cuộc sống tươi đẹp dần mở ra trước mắt anh. Khi anh tỉnh lại sau một tuần hôn mê thì biết mẹ con em đã bị đuổi khỏi nhà, em có biết lúc đó anh một lần nữa lại rơi vào tình trạng biến đổi nhân cách, anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Mà đan xen vào đó lại là nỗi căm thù những kẻ đã khiến mẹ con em ra nông nỗi như vậy... Anh đã quyết tâm bao nhiêu để đạt được quyền lực và tài sản như ngày hôm nay chỉ để tìm ra em thôi đấy. Thật mừng vì em còn sống!"Trong lòng Nguyên Thuần lúc này rối bời, cậu không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nhưng cậu nghĩ có lẽ tình cảm Trần Lăng Diệu đối với mình hoàn toàn là thật, kể ra thì... hắn cũng không đáng sợ như cậu đã nghĩ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương