Nguyên Thuần

Chương 6



"Lăng Diệu, cháu có biết thằng nhóc đó là ai không?"

Lệ Vân sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Trần Lăng Diệu ngồi đối diện bà ta vẻ mặt thản nhiên:"Bà đang nói đến Thuần nhi?"

"Thằng nhóc đó là con riêng của cha con với ả đàn bà khác, là kẻ phá hỏng hạnh phúc gia đình của cháu đấy!"

"Con riêng?" Hắn nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu.

"Phải!!!"

"Vậy thì Thuần nhi là em trai của cháu rồi!"

Trái lại với suy nghĩ của Lệ Vân, không ngờ Trần Lăng Diệu nghe xong không có lấy một chút tức giận, ngược lại còn rất vui sướng.

"Kể cả như vậy cháu cũng không được lại gần nó..."

"Bà nội!"

Lệ Vân chưa nói xong đã bắt gặp cái nhìn đầy chết chóc của hắn. Hắn ngoẹo đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm:"Cháu thực sự rất thích Thuần nhi, nếu bà chia cách bọn cháu, bà sẽ hối hận đấy!"

Lệ Vân há hốc miệng, bà ta không ngờ mình lại bị đứa cháu nội dọa đến mức kinh sợ!

Vài giây sau, hắn thẳng đầu lên rồi mỉm cười vô hại với Lệ Vân sau đó cúi đầu chào:"Vậy thôi, bà nội ngủ ngon!"

Hắn bước ra khỏi phòng rồi mà Lệ Vân vẫn cảm thấy run sợ...

...

Sáng hôm sau, Nguyên Thuần vẫn ở trong vườn chơi. Đang yên đang lành, một tiếng nói từ xa vọng tới khiến cậu lo sợ:"Nó kìa, xem nó chơi vui vẻ quá nhỉ?"

Ngay sau đó xuất hiện ba đứa nhóc trạc tuổi với Trần Lăng Diệu, nhìn cách ăn mặc của chúng thì đoán biết chúng là con nhà khá giả giống Trần Lăng Diệu. Tuy nhiên chúng không phải bạn của Trần Lăng Diệu, cha bọn chúng quen biết với Trần gia, thường dẫn chúng qua đây kết bạn với Trần Lăng Diệu. Nhưng tính cách của hắn thì chẳng ai chơi cùng được nên chúng quay sang trêu chọc thậm chí bắt nạt Nguyên Thuần.

Chúng biết cậu chỉ là con riêng, không được yêu chiều hay đối xử tử tế gì trong Trần gia nên thỏa sức bắt nạt cậu. Nguyên Thuần nhớ rõ lúc cậu 4 tuổi, ba bọn chúng túm tụm lại lấy giày của cậu ném lên cây cao. Nguyên Thuần khó khăn lắm mới trèo lên để lấy lại chiếc giày. Bọn chúng ở dưới thi nhau ném đá vào cậu. Dù cậu đã cầu xin chúng dừng lại, chúng vẫn ném đến khi cậu mất thăng bằng ngã từ trên cây cao xuống rồi gãy chân phải bó bột 2 tháng mới đi lại được... Lúc đó Nguyên Song đã phải quỳ xuống van xin đến khản cổ thì Lệ Vân mới đưa cậu đi bệnh viện, không một ai trong Trần gia thương xót cho mẹ con cậu cả...

Nguyên Thuần đứng lặng nhìn ba người từ trái qua phải: Trương Hàn, Lý Gia Mục và Lưu Thành. Cậu hận chúng nhưng không thể làm gì được, chỉ biết cắn răng chịu đựng...

Ánh mắt bọn chúng lúc nào cũng hằm hằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống...

"Lâu rồi không gặp, nhìn mày khỏe ra nhiều đấy?" Trương Hàn lên tiếng.

Lý Gia Mục nói:"Tâm trạng bọn tao đang không tốt, hôm nay mày vất vả rồi."

Rồi đến kẻ cuối cùng, Lưu Thành không nói gì đổi lại hắn cười nham hiểm dùng tay giật mạnh tóc cậu ra phía sau. Nguyên Thuần nhăn mặt chịu đựng cơn đau.

"Sao hả? Cầu xin bọn tao đi!"

Trương Hàn tiếp tục đá mạnh vào khủy chân cậu, cậu lập tức mất đà, quỳ phịch xuống đất.

Dĩ nhiên bọn chúng không để cậu đứng lên. Lý Gia Mục siết chặt cằm, ép cậu ngẩng mặt lên đối diện hắn.

Nguyên Thuần không phải bao cát để xả giận. Cậu là con người, biết đau, biết hận thù. Cậu trừng mắt nhìn Lý Gia Mục, một cái nhìn đầy căm phẫn.

"Ai cho mày nhìn tao thế hả? Có cần tao móc mắt mày ra không?"

Lý Gia Mục tức giận định vung tay cho cậu một bạt tai thì...

"AAA..." một hòn đá bay vút tới đập vào trán hắn. Hắn đau đớn thét lên.

Bọn chúng thấy Trần Lăng Diệu đang bước tới, vẻ mặt tối thui của hắn biết là chẳng có chuyện tốt lành gì...

"Thả em ấy ra!" Một câu nói lạnh như băng thốt ra từ bờ môi Trần Lăng Diệu.

"Không phải chuyện của mày..." Trương Hàn lên tiếng quát nhưng lại thấy hắn vung tay lên ném một viên đá về phía mình. Trần Lăng Diệu dùng lực ném rất nhanh, Trương Hàn chịu chung số phận như Lý Gia Mục, trên trán xuất hiện vết xước đỏ ửng.

Trần Lăng Diệu đưa mắt lườm Lưu Thành đang nắm tóc cậu, gằn giọng cảnh báo:"Tao nhắc lại, buông em ấy ra hoặc tao sẽ ném đá đến khi mày vỡ đầu thì thôi!"

Lưu Thành nhìn hai kẻ đang nằm vật ra đất còn nghe hắn nói thế cũng phải run sợ buông cậu ra.

Trần Lăng Diệu tới đỡ cậu lên, nhả cho chúng một từ:"Cút!"

Bọn chúng nén cơn giận, đành chịu nhục đứng dậy rồi đi khỏi đây.

Trần Lăng Diệu nhẹ nhàng phủi đất dính trên chân cậu rồi nói:"Đừng sợ, Thuần nhi. Có anh bảo vệ em rồi!"

Hắn tươi cười với cậu. Nguyên Thuần chứng kiến hành động lúc nãy của hắn, càng cảm thấy sợ hơn, chỉ nhỏ giọng đáp:"Cảm ơn..."

"Anh là anh hai em mà."

Nguyên Thuần ngỡ ngàng:"Anh không ghét tôi sao?"

"Sao anh phải ghét em. Em đáng yêu như vậy, còn tốt bụng nữa!"

Hắn vuốt ve gương mặt cậu:"Chúng ta đi chơi đi!"

Cậu còn chưa kịp trả lời đã bị hắn kéo ra khỏi nhà.

Hắn dẫn cậu rong chơi khắp nơi đến tận chiều rồi mới trở về.

"Thuần nhi, em chơi vui không?"

"Ừm...vui lắm!"

Nguyên Thuần ôm trong tay một con mèo trắng nhồi bông mà hắn chơi bắn súng được rồi tặng cho cậu.

Cậu ngượng ngùng:"Cảm ơn... tôi rất thích..."

"Không có gì, lần sau anh sẽ lại dẫn em đi rồi lấy cho em con khác lớn hơn."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì không biết từ đâu, ba kẻ đáng ghét lúc sáng lại xuất hiện, chúng còn dẫn theo một đám bạn du côn của chúng. Bị một lũ người hung hăng bao vây, Nguyên Thuần cảm thấy sợ hãi nấp sau lưng Trần Lăng Diệu. Còn hắn thì vẫn thản nhiên tươi cười:"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Trương Hàn cầm đầu, la hét:"Trần Lăng Diệu, mày đừng tưởng mày vênh mặt lên được mãi... Tất cả xông lên!"

Bọn chúng tất cả có 9 người nhưng Trần Lăng Diệu không hề nao núng, hắn vẫn mỉm cười, khí chất cao ngạo của một kẻ đứng trên tất cả.

“Bộp bộp...” Tiếng đánh nhau trong một khu vắng vẻ, ở gần khu công trường đang thi công. Chín đánh một, rất không công bằng. Âm kéo dài không lâu nhanh chóng đã kết thúc, mọi thứ đã im bặt. Những kẻ bắt nạt nằm cuộn mình trên đất, vẻ mặt xanh tím, máu tươi chảy ra khắp nơi. Trái lại Trần Lăng Diệu vẫn nguyên vẹn không một vết trầy xước gì. Hắn thản nhiên phủi tay áo, lẳng lặng nhìn cục diện một cái, liền xoay người đến chỗ Nguyên Thuần.

"Chúng ta đi thôi!"

Trần Lăng Diệu đánh xong, hắn có chút lơ là thế rồi Trương Hàn gượng đứng dậy lao tới. Nhưng vô tình Nguyên Thuần lại đứng chắn giữa Trần Lăng Diệu và Trương Hàn.

Trường Hàn hai mắt hậm hực gào to:"Tránh ra!"

Rồi hắn lao tới xô Nguyên Thuần ra một góc khác.

"Thuần nhi!"

Cơ thể Nguyên Thuần va đập mạnh vào một giá sắt để những thanh xà ngang. Thế rồi giá sắt lung lay, mười mấy thanh xà ngang rơi xuống chỗ Nguyên Thuần.

Trần Lăng Diệu đùng đùng nổi giận tông cái đầu gối vào bụng Trương Hàn xong lao tới chỗ cậu.

Nguyên Thuần không thể tránh khỏi, Trần Lăng Diệu tới kịp, hắn ôm lấy cậu rồi nằm sấp xuống. Thân ảnh của hắn đủ che chắn cho cậu khỏi mười mấy thanh xà ngang nặng trịch kia.

Một tiếng đổ ầm ầm vang lên, bụi bặm, đất đá băng bay khắp nơi... Nguyên Thuần mở to hai mắt nhìn Trần Lăng Diệu chống hai khủy tay xuống để bảo vệ cậu.

"Em không bị thương chứ?"

Rốt cuộc hắn vẫn cười như không có chuyện gì. Nhưng vài giây sau cả cơ thể hắn đổ xuống đè lên người cậu. Cậu thấy máu chảy ra từ đầu hắn, thân thể hắn cũng bầm dập đầy vết thương...

Không xong rồi! Hắn mà chết thì mẹ con cậu cũng xong đời...

"Trần Lăng Diệu, tỉnh lại đi. Xin anh đấy!"

Cậu ngồi dậy, vội vàng lay cơ thể hắn nhưng không có động tĩnh gì.

Sau tai nạn, tất cả bọn chúng đã kịp chạy đi, bỏ mặc cậu và hắn ở lại đó.

Những người dân ở xung quanh phát hiện kịp rồi đưa hắn tới bệnh viện.

Ngay sáng hôm sau.

"Thằng quỷ! Tao biết có ngày mày hại cháu tao đến mức này mà!"

Lệ Vân thở hồng hộc, tức tối dùng dây nịt quất vào lưng Nguyên Thuần.

"Phu nhân, bà đánh tôi này, đừng đánh con tôi... xin bà!"

Nguyên Thuần đau đớn quỳ mọp trên sàn, hai mắt dần ướt đẫm...

Bà ta đã điên cuồng đánh cậu tới mười lăm phút rồi. Bà ta nhìn sang Nguyên Song đang bị hai tên hầu giữ chặt, càng tức tối hơn. Bà ta quăng dây nịt trong tay rồi tiến tới giáng cho Nguyên Song mấy cái bạt tai. Cô ngã xuống sàn, khóe môi rỉ máu.

Lệ Vân rống lên:"Tao không muốn nhìn thấy chúng mày nữa! Lập tức cút khỏi đây, cút càng xa càng tốt!"

Bao nhiêu người chứng kiến, họ cũng chẳng mảy may gì đến. Thậm chí Trần Vũ Cường cũng ở đó, hắn còn trên cả loại khốn nạn khi ném cho Nguyên Song một xấp tiền mặt:"Hai mẹ con cô đi đi!"

Nguyên Song cùng đứa con của mình rời khỏi Trần gia.

Cậu khóc lóc:"Xin lỗi mẹ, mẹ dặn con tránh xa Trần Lăng Diệu nhưng con không nghe lời bây giờ..."

Cậu nghẹn ngào không thốt được nên lời nữa. Nguyên Song vuốt ve gương mặt cậu an ủi:"Không, không phải lỗi do con. Lẽ ra ngay từ đầu mẹ không nên ở lại căn nhà đó, hại con bị đánh đến mức này... mẹ xin lỗi!"

Một buổi sáng tràn đầy nước mắt, trời đất rộng lớn bao la, hai người không có người thân gì để nhờ vả, chỉ có thể nương tựa nhau để sống trên cuộc đời đầy nghiệt ngã, sóng gió trước mắt!

...
Chương trước Chương tiếp
Loading...