Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 57: 57: Thế Gian Không Có An Đồ



Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

"Thẩm An Đồ? Thế gian này đâu có đường bình an*, từ hôm nay trở đi cứ gọi là Thẩm Lẫm đi, tên con trai sắc sảo một chút thì tốt hơn."

*An Đồ

Thẩm An Đồ vẫn có thể nhớ rõ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Khai Bình.

Chiếc xe chật chội kín gió, ánh sáng không lọt vào được vì các cửa sổ đều được dán màng đen.

Thẩm Khai Bình ngồi ở băng ghế sau, hai tay cầm trượng hình đầu rồng, trông không quá già, tóc đen đã bạc một nửa.

Người rất gầy, má khô, mắt dài, ánh mắt lúc nhìn người giống như đang nhìn một con súc vật.

Đó là tên cố chấp điên cuồng, Thẩm An Đồ chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được.

Tuy còn trẻ nhưng cậu đã chứng kiến thế giới muôn màu muôn vẻ rồi, cậu biết rằng Thẩm Khai Bình rất nguy hiểm, giống như chính Thẩm Khai Bình tự nói vậy.

"Nếu con nghe lời, cái gì cũng có, không nghe lời sẽ bị kéo đi cho Ngao Liệt ăn."

Ngao Liệt là một con chó Mỹ hung dữ được Thẩm Khai Bình nuôi dưỡng, gặp người thì sủa không ngừng, đâm vào hàng rào kêu loảng xoảng.

Thẩm Khai Bình có một tập hợp các tín điều trong cuộc sống, đó là bất cứ thứ gì cũng phải là tốt nhất, nếu không thể có được vậy thì chọn những thứ tốt nhất còn lại.

Tín ngưỡng này cũng áp dụng cho đời sau của ông ta.

Đứa con trai hài lòng nhất của Thẩm Khai Bình là đứa con được sinh ra bởi người vợ chính cả của ông.

Nó thông minh, hoạt bát và đáng yêu.

Thẩm Khai Bình rất chiều chuộng nó, cái gì cũng không nỡ đó cho nó làm, nghe nói học đến cấp hai còn cần đến người hầu mặc quần áo.

Thẩm Khai Bình bảo vệ cậu ta rất tốt, còn lập ra di chúc, sau khi ông ta chết, tất cả tài đều thuộc về người con trai này, cậu ta là sự lựa chọn tốt nhất của Thẩm Khai Bình.

Sau đó, kẻ "được ưa thích nhất" này đã chết – kẻ thù của Thẩm Khai Bình đã bắt cóc vợ con của ông ta.

Sau một khoảng thời gian đàm phán không thành, kẻ thù tàn nhẫn giết con tin, Thẩm Khai Bình mất đi "sự lựa chọn tốt nhất".

Sau một khoảng thời gian im ắng, ông ta bắt đầu lựa chọn trong số những đứa trẻ "còn dư lại".

Ông ta tìm thấy tổng cộng năm cậu con trai, được sắp xếp theo độ tuổi, cậu lớn nhất là Thẩm Siêu, cậu thứ hai là Thẩm Dịch Tinh, cậu thứ ba – Thẩm Lẫm, cậu thứ tư, Thẩm Kỳ và cậu thứ năm, Thẩm Minh Phi.

Cậu bé nào cũng có những điểm khác nhau, nhưng đồng thời ai cũng có khuyết điểm khiến Thẩm Khai Bình không hài lòng.

Ví dụ như Thẩm An Đồ đủ thông minh, thành tích tốt nhưng lại có một tính cách u ám, cậu đã từng bị Thẩm Khai Bình đánh giá như một "con chuột cống trong rãnh nước".

Tóm lại không ai có thể so sánh với đứa con trai đã chết đó.

"Giống như nuôi cổ, để chọn ra con tốt nhất, ông ta để năm đứa con trai của mình lại một chỗ để chúng giết lẫn nhau.

Ai sống sót đến cuối cùng mới là người tốt nhất."

Giọng điệu của Thẩm An Đồ thoải mái, trên mặt mang theo nụ cười, Tạ Đạc đau lòng đến tột cùng, anh càng ôm Thẩm An Đồ chặt hơn.

"Trên thực tế, trong số năm người bọn em, người đáp ứng được tiêu chuẩn của Thẩm Khai Bình nhất là Thẩm Dịch Tinh.

Anh ta nhìn qua thậm chí còn giống anh cả hơn.

Anh ta có khí chất lãnh đạo bẩm sinh, rất đáng tin cậy, theo như em biết thì thành tích của anh ta cũng rất tốt, rõ ràng nhỏ tuổi hơn Thẩm Siêu nhưng lại cao hơn người kia một bậc.

Nhưng rất tiếc, anh ta rất kháng cự Thẩm Khai Bình."

Về sau Thẩm An Đồ mới biết rằng Thẩm Dịch Tinh là do Thẩm Khai Bình cứng rắn ép buộc giành lấy từ cha mẹ nuôi.

Vốn dĩ Thẩm Khai Bình không muốn nhận con ngoài giá thú nên trong số những người phụ nữ từng có thời gian mặn nồng với ông ta, có những người có thể tự mình nuôi con, như mẹ của Thẩm An Đồ, Thẩm Kỳ, Thẩm Minh Phi.

Những người không có năng lực nuôi con liền dứt khoát tặng con đi hoặc vứt bỏ, giống như mẹ của Thẩm Dịch Tinh.

Vừa ra đời, mẹ Thẩm Dịch Tinh đã đưa anh ta cho người mẹ vừa mất con nằm bên cạnh.

Cha mẹ nuôi của Thẩm Dịch Tinh là công nhân lao động bình thường ở một thành phố nhỏ, không có nhiều tiền nhưng họ rất tốt bụng và họ cũng đã nuôi dạy Thẩm Dịch Tinh rất tốt, tuổi còn nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện, rất trách nhiệm, từ tiểu học đã là lớp trưởng, rất được mọi người yêu mến.

Cuộc sống của Thẩm Dịch Tinh rất ổn định và suôn sẻ, cho đến kỳ nghỉ hè năm lớp mười, Thẩm Khai Bình đã tìm đến cửa.

Thẩm Dịch Tinh sống rất hạnh phúc.

Cho dù là anh ta hay cha mẹ nuôi đều không muốn rời xa nhau.

Bọn họ từ chối yêu cầu của Thẩm Khai Bình, vì vậy Thẩm Khai Bình thuê bọn buôn người diễn, bắt cóc Thẩm Dịch Tinh trên đường đi luyện thi lên xe, đem về thành phố Z, bỏ vào một căn biệt thự cùng bốn đứa trẻ khác.

Không giống như Thẩm An Đồ bơ vơ, Thẩm Dịch Tinh có một mái ấm trọn vẹn và cha mẹ yêu thương.

Thẩm Khai Bình là một thảm họa đối với anh ta.

Vì vậy, trong kỳ nghỉ hè đó, Thẩm Dịch Tinh đều bỏ trốn mỗi ngày và lần nào cũng bị nhốt trở lại, đánh một trận rồi nhốt lại, nhưng vừa có thể chạy thì liền chạy tiếp.

Thẩm An Đồ và ba người còn lại đã chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Dịch Tinh bỏ trốn và bị đánh, Thẩm Siêu và Thẩm Minh Phi vừa cười vừa mắng Thẩm Dịch Tinh không biết tốt xấu, Thẩm Kỳ xem thường trong chốc lát liền trở về phòng.

Chỉ có Thẩm An Đồ sinh ra một loại đau thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vì vậy một buổi tối nào đó, khi Thẩm Dịch Tinh lại muốn chạy trốn, Thẩm An Đồ giúp anh ta dẫn bảo vệ rời đi, kéo dài thời gian.

Sáng ngày hôm sau, Thẩm Dịch Tinh không bị bắt, Thẩm An Đồ rất vui mừng và nghĩ rằng cuối cùng anh ta đã thoát được.

Tuy nhiên, đêm đó cậu nghe thấy tin tức một nam sinh trung học đã rơi xuống sông và chết, người chết là Thẩm Dịch Tinh.

Thẩm An Đồ tự trách bản thân không thôi, không thể ngủ ngon trong một tháng.

Sau cái chết của Thẩm Dịch Tinh, Thẩm An Đồ trở thành "sự lựa chọn tốt nhất", và cuộc sống đầy ác mộng của cậu bắt đầu.

Trong bốn cậu con trai còn lại, chỉ có Thẩm An Đồ là không có mẹ, cuộc đối đầu giữa các cậu bé vốn đã rất cam go, cộng với việc ba người mẹ kia sinh hoạt không hề để lại dấu vết xa lánh cậu.

Thẩm An Đồ sống rất khó khăn, cậu thường xuyên không được ăn bữa sáng, hoặc là quần áo bẩn không ai giặt—- mấy người đó cố tình khiến cho người hầu bỏ sót lại quần áo của Thẩm An Đồ.

Nhưng Thẩm An Đồ có một lợi thế lớn là học lực rất tốt, nếu không có Tạ Đạc thì Thẩm An Đồ có thể ngồi vững ngôi vương ở trường Z.

Lúc đầu Thẩm Siêu cũng học trường Z, nhưng lần nào đi thi cũng ở mức trung bình trở xuống.

Để không bị xấu mặt trước, mẹ của Thẩm Siêu đã yêu cầu Thẩm Khai Bình chuyển trường cho hắn đến một trường trung học tư thục.

Mà Thẩm Kỳ và Thẩm Minh Phi còn nhỏ hơn Thẩm An Đồ, lúc Thẩm An Đồ học cấp ba thì bọn nó mới học cấp hai, vì vậy trường học thành nơi mà Thẩm An Đồ thích nhất.

"Anh không biết đâu, Thẩm Khai Bình là một tên điên.

Ông ta đại khái cảm thấy nếu con trai trước của mình biết một chút võ thì cũng không bị bắt cóc, nên ép buộc bốn người bọn em học chiến đấu, vì vậy lúc nghỉ ngơi bọn em sẽ luyện tập đánh nhau."

Thẩm An Đồ tiếp tục nói, Tạ Đạc yên lặng nghe.

"Thẩm Siêu không vừa mắt em.

Thường xuyên lấy lý do tập luyện tay đôi với em để đánh em.

Thể chất hắn tốt hơn em.

Em không đánh lại nên thường xuyên đến lớp với nhiều vết thương".

Thẩm An Đồ cười với Tạ Đạc: "Chắc là anh không để ý."

Tạ Đạc ngẩn người, thật sự là anh không có ấn tượng gì cả.

"Nhưng không sao đâu, vì có anh – Tạ Đạc, anh đã biến quãng thời gian cấp ba trở thành khoảng thời gian quý giá duy nhất trong đời em."

Tạ Đạc bối rối trong giây lát: "Lúc chúng ta học cấp ba..."

"Chúng ta không quen chút nào, đúng không?" Thẩm An Đồ lại bắt đầu cười: "Anh biết không, cái đêm em vừa ốm vừa buồn nôn, em hỏi anh, anh theo đuổi em như thế nào, anh nói từ cấp ba chúng ta đã bên nhau, bên nhau mười năm không rời xa...!Tạ Đạc, em rất hạnh phúc, em không dám làm điều này trong mơ.

Em biết rõ anh đang nói dối em nhưng em thực sự rất hạnh phúc..."

"Mặc dù có thể anh chưa bao giờ chú ý đến em nhưng ngày đầu tiên đến trường, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh không biết đâu, em đã yêu cầu giáo viên chuyển chỗ ngồi đến phía trước đó, về sau anh còn nghi ngờ rằng em che bảng đen.

Lúc thi Vật Lý chúng ta vốn không chung một phòng, là em nửa xin nửa đe dọa bạn cùng phòng của anh đổi vị trí, kết quả là anh không hề tới.

Sau đó em bỏ lỡ lúc nhận giấy khen, anh đã đem giấy khen về cho em, em tính mượn cơ hội này nói chuyện với anh, kết quả là anh một chữ cũng không nói đã đi..."

"Ngồi chung với anh trong phòng học đã trở thành một cực hình ngọt ngào.

Vài giây truyền bài tập bàn trước cho bàn sau là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em mỗi ngày, vì khi đó em có thể cầm bài tập của anh trên tay, như thể chúng ta đang nắm tay nhau một cách gián tiếp...!"

"Em đã cố gắng gửi cho anh một bức thư tình, nhưng tình cờ em thấy anh lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của một cô gái nên em đã bỏ cuộc.

Em tưởng tượng nếu anh dùng giọng điệu đó nói với em thì em cũng muốn nhảy từ tầng cao nhất của tòa nhà dạy học xuống.

Vì vậy lúc phân khoa em đã chọn khoa Văn..."

"Tạ Đạc, em đã rất cố gắng, rất rất rất cố gắng, nhưng anh không nhìn thấy em.

Em thầm mến anh cả ba năm cấp ba, còn chín năm sau đó nữa...!Tạ Đạc, cho đến tận nửa phần đời này của em, không ngày nào em không nhớ đến anh."

Tạ Đạc không thể kiềm chế được cơn tê cứng và cái lạnh thấu cả chân tay.

Anh cúi đầu nhìn xuống Thẩm An Đồ trong vòng tay của mình, nhấn mạnh từng chữ nói: "Em nói cái gì?".
Chương trước Chương tiếp
Loading...