Nguyệt Hạ An Đồ

Chương 58: 58: Chúng Ta Đều Là Đồ Ngốc



Biên tập: Cáo

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Môn Mổn

"Em vừa mới nói gì? Em nói lại lần nữa đi." Tạ Đạc không thể tin vào tai của mình.

"Anh muốn nghe câu nào? Em thích anh, em yêu anh, từ cấp ba em đã bắt đầu thầm mến anh, suốt mười hai năm qua vẫn luôn thầm mến anh?" Thẩm An Đồ thừa dịp Tạ Đạc vẫn còn sững sờ, ngửa đầu hôn trộm lên khóe miệng anh một nụ hôn, phát hiện anh vẫn không có phản ứng thì hôn trộm thêm cái nữa.

Tạ Đạc nhìn chằm chằm vào Thẩm An Đồ, trong con mắt tĩnh mịch của anh hiện ra ánh sáng nhỏ bé, tựa như nghiền nát những ngôi sao trên trời rồi nhét chúng vào viên pha lê có kích thước bằng cái móng tay.

Một lát sau, Tạ Đạc nói: "Thẩm An Đồ, chúng ta đều là đồ ngốc."

Thẩm An Đồ không hiểu.

Tạ Đạc: "Lúc trước anh từng nói từ cấp ba anh đã bắt đầu thích em, có phải em cảm thấy là giả có đúng không? Anh từng nói anh yêu em nhiều lần như vậy mà một chữ em cũng không tin có phải hay không? Vậy bây giờ anh sẽ nói lại lần nữa, Thẩm An Đồ, em là mối tình đầu của anh, cũng sẽ là người yêu duy nhất của đời anh, đối với quá khứ của em anh không phải hoàn toàn không biết gì cả, anh không chỉ thích Thẩm An Đồ, anh cũng yêu Thẫm Lẫm nhiều như vậy."

"Khi còn ở cấp ba anh đã cảm thấy em rất đặc biệt, sẽ không thể kiềm lòng được mà để ý tới em.

Lúc em ngồi trước bàn học của anh, không phải là em cản trở anh không nhìn được bảng đen mà là gò má của em luôn khiến anh phân tâm.

Ở trong quyển album ảnh mà Tạ Văn Hiên mang tới có một tấm ảnh chụp từ trên cao nhìn xuống cảnh em đang vẽ phác thảo, đó là ảnh anh chụp trộm em.

Bởi vì chúng ta phải chia lớp nên không còn có thể thường xuyên nhìn thấy em, ngẫu nhiên nhìn thấy em một lần nên anh muốn chụp lại..."

Lần này đến phiên Thẩm An Đồ kinh ngạc, cậu đẩy Tạ Đạc ra ngồi xuống, thân thể nghiêng về phía trước, con mắt nhìn chằm chằm Tạ Đạc giống động vật nhỏ không thể hiểu được cảm xúc của con người.

truyen bjyx

"Nhưng xin em tha thứ cho anh, khi đó anh chính là thằng ngốc, anh không biết vì sao mình lại có sự khác thường như vậy, mãi cho đến khi học xong lớp mười hai anh mới nhận ra rằng anh thực sự thích em." Tạ Đạc đau lòng giữ chặt tay Thẩm An Đồ, đặt tay cậu lên trên môi cẩn thận hôn.

"Anh cũng luôn yêu thầm em.

Thẩm An Đồ, đây không phải giả, đây là lời nói thật duy nhất trong rất nhiều lời nói dối mà anh đã nói với em."

"Khi em tỉnh lại trong bệnh viện ngày ấy, anh nói em là bạn trai anh, hoàn toàn không phải để làm nhục em.

Anh đã suy nghĩ về thân phận này trong rất nhiều năm nhưng chưa từng ngờ rằng nó có thể trở thành sự thật."

"Mặc dù có thể ít hơn em hai năm, nhưng mà Thẩm An Đồ, đúng là từ cấp ba anh cũng bắt đầu thích em, năm nay là năm thứ mười."

"Phì..." Thẩm An Đồ cũng nhịn không được nữa, bắt đầu bụm mặt cười, bắt đầu là nhỏ giọng cười khe khẽ, cuối cùng biến thành cất tiếng cười to.

Tạ Đạc nói không sai, bọn họ đều là đồ ngốc, cho dù bây giờ ở trên thương trường rung trời chuyển đất sớm nắng chiều mưa, nhưng trong phòng học nho nhỏ hơn mười năm trước, bọn họ đều là đồ hèn nhát nhu nhược vô dụng.

Cho dù là bất kì ai trong hai người bọn họ bước được bước đầu tiên, sáng sớm lúc gặp nhau trên đường đến trường nói một câu "Chào cậu" thì có khả năng kết cục sẽ có khác biệt rất lớn.

Bọn họ vốn có thể giống như trong tưởng tượng Tạ Đạc, cùng nhau đến trường, cùng nhau thi đại học, cho dù họ ở nơi khác nhau cũng không thành vấn đề, cuối cùng bọn họ sẽ trở lại một thành phố, trở vể trong một mái nhà, nắm chặt tay nhau đi bộ từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, cuối cùng lại lại nằm với nhau trong một hũ tro cốt, phần mộ hai người sẽ nằm cạnh nhau.

Nhưng bọn họ không có những điều ấy.

Bọn họ lãng phí mười năm một cách vô ích, bỗng dưng chịu thật nhiều đau khổ.

Trong đêm khuya, mỗi một âm thanh thổ lộ lời yêu đau đớn của bọn họ toàn không đến được tai người mình yêu, cho dù gặp nhau, cho dù bốn mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể đau đớn trước sự lạnh lùng của người mình yêu, không thể nhìn thấy yêu thương nồng cháy, sôi sục của nhau bị chôn sâu dưới lớp ngụy trang.

"Không sao, Tạ Đạc, không vấn đề gì, anh nhìn xem, không phải bây giờ chúng ta đang ở cùng nhau hay sao? Trong tiếng anh có câu một câu là All is well that ends well, trong tiếng Trung nên nói như thế nào ấy nhỉ? Tóm lại...!Tóm lại bây giờ không sao rồi."

Thẩm An Đồ không biết mình cười đến mức mặt mũi đều tràn đầy nước mắt, Tạ Đạc dùng mu bàn tay giúp cậu lau đi, thay vào đó, anh giữ bàn tay đó và áp má lên lòng bàn tay của của cậu, động tác thành kính giống tín đồ.

"Tạ Đạc, từ trước tới nay cuộc đời em chưa từng gặp được may mắn, đây là lần duy nhất.

Em cảm ơn tai nạn máy bay lần này, cảm ơn nó đã đưa anh đến trước mặt em..."

Dây thanh quản dường như biến mất trong hư không, Tạ Đạc cũng không thể nói nên lời, anh chỉ có thể chăm chú ôm Thẩm An Đồ vào trong ngực, cơn đau của vết thương ở trên đùi do hành động này đã nhắc nhở anh rằng tất cả điều này đều là sự thật.

"Bởi vì tai nạn lần này đã đưa anh tới bên em, cho nên bất kể là ai động tay động chân lên máy bay của em, em cũng sẽ không so đo, nhưng mà hắn lại dám động tới anh."

Giọng nói của Thẩm An Đồ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhân cách của cậu dường như hoán đổi từ "Thẩm An Đồ" sang "Thẩm Lẫm" trong nháy mắt.

Lúc này Tạ Đạc mới nhớ tới, chuyện xưa của Thẩm An Đồ còn chưa kết thúc, không chỉ là chưa kết thúc mà còn chưa đến phần anh để ý nhất.

"Sau đó xảy ra chuyện gì vậy, vì sao em lại đột nhiên xuất ngoại?" Tạ Đạc hỏi.

Thẩm An Đồ dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói: "Lúc đầu, mặc dù em đã coi Thẩm Khai Bình là một kẻ độc ác nhưng tốt xấu gì thì trong lúc em không có nơi nương tựa, hắn đã đưa tay ra với em.

Ông ta cần con trai vậy thì em có thể làm con trai của ông ta.

Sau này em mới phát hiện không có đơn giản như vậy, em chẳng qua là một Thẩm Dịch Tinh khác."

Sau này Thẩm An Đồ đi tìm tên thương gia giàu có năm đó muốn kết hôn cùng Thẩm Lệ Quân, cậu chắp vá chúng lại với nhau và cuối cùng sự kiện năm đó đã được khôi phục như lúc ban đầu.

Lúc ấy Thẩm Khai Bình tìm được Thẩm Lệ Quân, nói muốn Thẩm An Đồ trở về làm con trai của ông ta.

Vì điều này hắn có thể đền bù cho Thẩm Lệ Quân một khoản tiền, số tiền kia đủ để mua đứt mạng sống của một người bình thường nhưng đây là lần đầu tiên Thẩm Lệ Quân đặt tiền ở vị thứ hai.

Bà biết Thẩm Khai Bình là hạng người gì, Thẩm An Đồ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, cho nên bà từ chối.

Vì sợ Thẩm Khai Bình trả thù, Thẩm Lệ Quân đi gặp vị hôn phu của mình để nhờ hắn ra mặt bảo vệ cho Thẩm An Đồ, thế nhưng bà không ngờ rằng khoản tiền mà mình từ chối lúc này đã đến tay vị hôn phu.

Bà nghe lén được cuộc nói chuyện điện thoại giữa hắn và Thẩm Khai Bình, nói rằng ban đêm là có thể trực tiếp đến dẫn người đi.

Thẩm Lệ Quân không còn cách nào khác, chỉ có thể mang theo Thẩm An Đồ chạy trốn.

Nhưng lúc ấy bà đã nói với Thẩm An Đồ rằng.

"Cục cưng thi cấp ba tốt như vậy nên mẹ sẽ dẫn con đi du lịch."

Thẩm An Đồ không biết gì hết, cậu ngồi lên xe của Thẩm Lệ Quân, lấy điện thoại chơi thật vui vẻ, cùng với Thẩm Lệ Quân lập kế hoạch cho lộ trình đi Tây Tạng, rồi sau đó...

"Vậy đó hoàn toàn không phải là tai nạn ô tô ngoài ý muốn mà là Thẩm Khai Bình cố tình sắp đặt."

"Bọn họ nói với em là mẹ em bị thương rất nặng và đã chết sau khi cấp cứu thất bại, nhưng không phải vậy.

Lúc ấy mẹ vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội cấp cứu, là Thẩm Khai Bình không cho cứu, bọn họ thậm chí còn không để mẹ lên bàn mổ."

"Anh đoán xem làm sao mà em biết được?"

"Cách ngày thi đại học còn khoảng một trăm linh hai ngày, lúc đó em đang đọc sách trong phòng.

Hai người hầu đứng trong vườn hoa dưới bệ cửa sổ phòng em nói chuyện phiếm, miêu tả vô cùng kỹ càng toàn bộ quá trình xảy ra tai nạn ô tô của chúng em.

Nói mẹ em nằm trên giường bệnh, toàn thân đều là máu, chết không nhắm mắt, nói giống như tận mắt trông thấy..."

Thẩm An Đồ an tĩnh dựa vào lồng ngực Tạ Đạc, giọng điệu bình thản không lên xuống chút nào, giống như đang nói chuyện của người khác.

Tạ Đạc nắm chặt tay của cậu: "Mấy người đó cố ý, có người ở sau lưng sai khiến."

"Em biết." Thẩm An Đồ đáp.

Thẩm An Đồ đương nhiên biết, cậu đang trong thời điểm quan trọng nhất cách kì thi đại học một trăm ngày.

Hôm qua cậu mới lấy được điểm tối đa môn toán trong kì thi tháng.

Lần thi thử tiếp theo cậu vẫn sẽ là thủ khoa ban khoa học tự nhiên của thành phố Z như cũ, tương lai của cậu sẽ vô cùng sáng lạn, những người kia đang suy nghĩ gì, sao Thẩm An Đồ lại không rõ ràng.

Nhưng cậu không làm khác được, cậu không nhịn được, trong nháy mắt không nhìn thấy tứ gì cả, đầu óc của cậu giống như là trúng virus, màn hình xoẹt xẹt vang vọng.

Lúc thì khuôn mặt tươi cười của Thẩm Lệ Quân xuất hiện khen ngợi cậu, lúc thì xuất hiện bóng lưng chạy trốn của Thẩm Dịch Tinh vừa chật vật lại kiên định, thỉnh thoảng xen vào đó là tiếng thở dài và cười nhạo của đám người hầu nhiều chuyện.

"Cho nên ngày hôm sau em mua một con dao nhỏ, bỏ trong túi quần, sau đó đi vào thư phòng của Thẩm Khai Bình.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...