Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 5: Thiếu Chủ Hàn Dân Trang



Nó bước xuống kéo huynh đi ra ngoài, huynh nhíu mài nhìn nó hỏi " Muội định làm gì nữa đó"

Nó vẫn lôi huynh đi " Dù gì người ta cũng tìm đến tận nhà rồi, giúp hay không huynh cũng phải đi gặp họ một lần chứ"

Nó kéo huynh đến phòng của Kim Long, lúc này Kim Long cũng đã tỉnh, Hà Điệp, Chu Văn đang chăm sóc cho hắn.

" Ta đem người tới cho các người rồi đây nè"

Cả 3 cùng quay lại, thấy huynh mọi người rất ngạc nhiên " Lâm thiếu gia?"

Huynh lạnh lùng nhìn bọn họ nói " Các người tìm ta?"

Hà Điệp và Chu Văn vội quỳ xuống " Lâm thiếu gia, xin thiếu gia giúp đỡ chúng tôi với, Thừa TƯớng đang âm mưu xoán ngôi, binh quyền đều nằm hết vào tay ông ấy rồi, thiếu gia giúp chúng tôi với"

Huynh lạnh lùng nói " Ta làm sao có sức mạnh lớn như vậy"

Chu Văn vội đáp lời " Chuyện này ngoài thiếu gia thì không ai có thể giúp chúng tôi được, không phải người có đội Bạch Nhân sao, xin giúp chúng tôi một tay với"

Kim Long cũng thiều thào nói tiếp " Thiếu gia nở nhìn thấy cảnh người dân phải chịu khổ sao"

Nó thấy mọi người xin mãi mà huynh không chịu nên nó cũng nói tiếp vào " Huynh giúp được thì cứ giúp đi, còn chần chừ gì nữa"

Huynh nhìn nó lạnh lùng nói " Không giúp"

Nó thấy thái độ dưng dưng tự đắc của huynh mà tức xì khói, nắm cổ áo huynh đe dọa " Cái tên này huynh muốn bị đòn đúng không, họ đã xin như vậy rồi mà còn không chịu giúp, khônggiúp thì bà đây sẽ tự giúp họ, không cần tới cái nên máu lạnh như huynh"

Trước hành động của nó, mọi người rất bất ngờ và lại càng lo sợ cho nó, vì mọi người đều biết tính của huynh, rất lạnh lùng, bá đạo và ra tay rất dứt khoác, đó giờ chưa có ai dám hỗn xược với huynh như nó. Hà Điệp lo cho nó lên liền chạy lại kéo nó ra " Tiểu thư, ta biết cô có ý tốt, nhưng chúng tôi không mún cô vì chúng tôi mà bị liên lụy theo"

Nó kéo tay ra khỏi Hà Điệp " Tỷ yên tâm, tôi không sợ đâu, hắn không giúp tôi giúp"

Huynh nhìn nó cười nham hiểm " Muội lấy cái gì để giúp họ"

Nó xảo quyệt đi lại nhìn huynh phun ra từng chữ " Thiếu...chủ....phu .....nhân!!!!!!!!" rồi lè lưỡi chọc tức huynh.

Huynh nhìn nó cười khổ, không ngờ nó lại dùng thân phận Thiếu chủ phu nhân, xem ra lần này huynh thua thật rồi " Coi như muội giỏi".

Xong huynh quay lại nhìn về phía của Hà Điệp và Kim Long " Thôi được rồi, ta sẽ giúp các người"

Bọn họ nghe huynh nói rất bất ngờ liền mừng rỡ đa tạ huynh " Tốt quá rồi, đa tạ Lâm thiếu gia".

****************

Ở phía Thúc thúc của huynh.

Tên thuộc hạ đang báo cáo tình hình cho ông ta " chủ nhân! Người vợ mới kia của thiếu gia quả có chút thực lực á, cô ta dám đại náo hoàng cung, đánh cả đội thị vệ tinh nhuệ của Hoàng Thượng luôn ạ, ngay cả Quan huyện cũng không tha, e là khó có thể bắt cô ta về được à"

Ông đặt ly trà xuống và nói " Không sao, ta có cách bắt nó về đây, ngươi thấy thiếu gia đối với con nha đầu này như thế nào?"

" Dạ thiếu gia rất quan tâm đến cô ta ạ, cô ta đi gây họa khắp nơi thiếu gia cũng không la một câu nào ạ, với thêm cô ta vừa mới kêu Thiếu gia giúp đỡ bọn người của Thái tử đánh bại thế lực của Thừa tướng"

Ông ta nghe xong liền rất vui vẻ " Xem ra lần này trời cũng giúp ta rồi, Thiếu gia của ngươi càng thương con bé kia thi ta càng có cách bắt nó phải nghe lời. Hahahaha!!!!"

" Ngươi dẫn theo một đội quân, âm thầm theo dõi bọn chúng, đợi khi bọn họ đánh với người của Thừa Tướng, ngươi dẫn người vào tiến đánh con nha đầu kia, bắt nó về đây cho ta"

" Tuân lệnh!"

********************

Huynh có việc cần sắp xếp nên về Hàn Dân Trang, tập hợp Bạch nhân lại xem xét tình hình của Thừa Tướng. Bộ ba trợ thủ của huynh cũng được triệu tập đó là Tiểu Du, Tiểu Vân và BỮu Nhân.

Bữu Nhân thấy huynh liền chạy ào lại ôm trầm lấy " Đại ca! Đệ nhớ huynh quá đi, đại tẩu quậy như vậy mà huynh còn mạng mà về thật may quá"

Thật ra chuyện nó đại náo hoàng cung tất cả trên dưới sơn trang đều biết. Huynh lạnh lùng gạt Bữu Nhân sang 1 bên

" Đàng hoàng lại đi, có việc cho các đệ làm đây"

Tiếu Du " Chuyện gì thế ạ?"

" Các đệ điều tra bên Thừa tướng sau rồi, báo cáo đi"

Tiểu Vân " Dạ bọn đệ phát hiện Thừa tướng đã nhập số lượng lớn vũ khí và hỏa dược, âm thầm vận chuyển vào cung rồi ạ, còn ở phía biên cương thì Bạch nhân cũng vừa truyền tin về là bọn Mông Cổ đang có ý tấn công vào , bọn chúng đã điều động thêm nhiều quân lính và lương thực đến".

Tiểu Du " Xem tình hình thì chắc cũng không lâu đâu thì bọn họ sẽ ra tay thôi"

Huynh suy xét một lúc rồi " nếu nói vậy, trong vòng 3 ngày nữa bọn chúng sẽ hành động, phía biên cương ta sợ bọn chúng tấn công bất ngờ, nên Tiểu Vân, đệ với Tiểu Du cùng 500 bạch nhân ra đó giúp đỡ đi, còn trong triều thì Bữu Nhân đệ đưa 100 Bạch nhân vào đội tinh Nhuệ của Hoàng Thượng âm thầm bảo vệ Hoàng cung"

*********************

Đúng như huynh đoán, 2 ngày sau ThỪa tướng đem binh đánh vào cung điện của Hoàng thượng, và cho người dẫn quân tấn công vào thành. Ở biên cương quân Mông Cổ cũng bất ngờ đánh chiếm. Dưới sự phân phó của huynh Tiểu Du và Tiêu Vân đã giúp Tướng quân dẹp được bạo binh, ở trong cung Bữu Nhân cũng hạ gục đám quân của Thừa Tướng, ở ngoài kinh thành thì Huynh và Nó ứng chiến cũng đã hạ được rất nhiều quân lính, nhân lúc nó sơ ý đám người áo đen của thúc thúc huynh đánh lén rồi bắt nó đi. Huynh vội để Bạch nhân xử lý, còn mình thì đuổi theo nó, đến rừng tre, huynh đã đuổi kịp và đánh tên bắt cóc nó trọng thương, phải bỏ chạy, huynh vội chạy lại ôm lấy nó xem xét, nó chỉ bị thương nhẹ thôi cũng không có gì quan trọng.

Huynh kêu bạch nhân đưa nó về phủ còn huynh thì đi xử lý tiếp đám quân ở kinh thành.

Xử lý ổn thỏa hết, huynh mới đi về phủ. Thừa Tướng bị đánh bại bị lấy lại quân kỳ, giam vào nhà lao và chờ ngày chém đầu, binh quyền thuộc về tay của Hoàng Thượng và Thái Tử.

Về đến phủ huynh liền về phòng xem xét nó, huynh biết là đám người của Thúc Thúc huynh đã làm, huynh biết ông ta đã nhắm vào nó, muốn lợi dụng nó để uy hiếp huynh. Tuy nó biết võ, nhưng huynh ở ngoài sáng ông ta ở trong tối, không thể đoán trước được ông ta muốn hại gì nó tiếp theo, nên huynh lem vẽ một phong ấn trên tay của nó. Phong ấn này lúc nó nguy hiểm sẽ giúp nó hóa nguy thành an.

**************

ở phía thúc thúc huynh

" Chết tiệt, có việc bắt người cũng làm không xong, lôi ra giết hết cho ta" ông nóng đùng đùng quát

Tên cận vệ của ông vội xoa " Chủ nhân bớt giận, cũng không phải do họ hết, thiếu gia đuổi theo bọn họ, với võ công của bọn họ không phải đối thủ của thiếu gia, chủ nhân bớt giận"

Ông đằng đằng sát khí, rồi suy tính " Nếu cách này không được, thì ta sẽ ra tuyệt chiêu với nó, ngươi mau kêu Tiểu Thanh đến đây"

" Dạ"

Một lúc sau tên cận vệ đưa Tiểu Thanh đến

Tiểu Thanh cun kính hỏi " Chủ nhân có gì dặn dò ạ?"

" Ta muốn ngươi đi làm giúp ta một việc"

" Chủ nhân cứ nói"

" Đến chổ của thiếu gia, bắt thê tử hắn về đây cho ta"

Tiểu Thanh có chút bất ngờ nên hỏi " Chủ nhân muốn bắt cô ta để làm gì à?"

" Việc này ngươi không cần biết"

" Nếu vậy tôi không đi, thiếu gia là người có ơn của tôi, tôi không thể hại người" Tiểu Thanh kiên nghị nói

" Ta không kêu cô hại hắn, ta chỉ kêu cô bắt con nha đầu kia cho ta thôi"

" Bắt vợ của thiếu gia chỉ để uy hiếp huynh ấy thôi"

" Đúng là thông minh, ta không để ngươi làm không công đâu, nếu cô bắt được con nha đầu đó, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, đừng tưởng ta không biết ngươi thích Hàn Phong, nếu con nha đầu kia có gì thì ngươi sẽ là người thay thế cô ta"

" Thiếu gia đã chọn ai thì người khác đừng hòng thay được, ông đừng có dụ ta, huynh ấy thế nào ta đây hiểu rõ nhất, chuyện này ta không nhận lời được, xin phép" Tiểu Thanh cúi chào rồi bước đi, làm ông ta tức giận, liền ra tay hạ thủ với cô.

" Đem cô ta vứt đến chỗ thiếu gia đi"

" Dạ"

**************

Ở Triệu phủ, sau khi lấy lại được binh quyền Thái TỬ cùng Hà Điệp và Chu Văn đến để cám ơn huynh, và vì nghe tin nó bị thương sẵn đến thăm nó.

Khi tỉnh lại thì thấy Huynh đang ngồi ở bàn xử lý cả đóng văn kiện giấy tờ, nó xoa đầu rồi bước xuống giường,

" Sao rồi, chúng ta có đánh thắng nhóm người của Thừa Tướng không ?"

Huynh buông viết xuống nhìn nó " Lại đây" huynh đưa tay kêu nó lại, nó cũng ngoan ngoãn đi lại chỗ huynh, huynh kéo nó ngồi lên chân vòng tay ôm lấy nó, đưa tay vuốt nhẹ tóc nó " Khỏe chưa?"

Nó bị hành động dịu dàng của huynh dọa sợ, nhưng vẫn trả lời " Tôi không sao? Huynh chưa nói cho tôi không là chúng ta có thắng không ?"

Huynh cười chọc " Có ta sao mà thua được"

" Hahaha, vậy tốt quá rồi cái tên Thừa tướng kia bị đem đi chém rồi à, cho vừa, ai kêu dám tạo phản làm chi" nó vui vẻ ngồi tỉ tê một lúc, huynh mới nhắc nhở " Muội không đói à?"

Lúc này nó mới nhớ nó chưa ăn gì, nên bụng cũng thấy đói "Ukm cũng đói rồi"

" Huynh đi kêu Tiểu Thúy chuẩn bị cơm cho muội, muội bận quần áo vào đi"

Nghe huynh nói nó mới để ý, nảy giờ nó chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, nó vội lấy tay che trước ngực lại, huynh nhìn biểu hiện của nó mà cười tà. " Huynh đã thấy hết rồi, còn che gì nữa"

" Huynh, sao không nhắc tôi sớm hơn hả" nó đánh huynh rồi chạy đi lấy quần áo mặc thêm vào, huynh nhìn theo nó mà cười " phòng này đâu có người lạ, chúng ta là phu thê thấy thì cũng có sao đâu".

Nó thay đồ xong, tức quá làm mặt giận với huynh luôn, bỏ đi ra ngoài, huynh nhìn theo bóng lưng mà cứ cười suốt, vừa mới mở cửa ra thì đã thấy cả đóng người đợi ở ngoài,nó hơi ngỡ ngàng " Sao mọi người lại ở đây?'

Kim Long " Chúng ta đến thăm muội nhưng cửa phòng muội mở không được, kêu mãi muội không nghe nên mọi người lo lắng đứng đây đợi "

Nó khó hiểu nói " Muội đâu nghe tiếng ai gọi đâu"

Huynh từ trong đi ra và thản nhiên tiếp lời " Phòng riêng của ta người ngoài đều không thể vào được, để tránh ồn ào ta đã kết giới lại rồi, muội không nghe là điều tất nhiên"

Nó nghe đến kết giới tưởng đâu huynh nhốt nó nên nó quát " Nè vậy là huynh nhốt tôi đó hả"

Huynh cười nói " Nếu nhốt muội thì giờ muội có ra đây được không? Kết giới chỉ ngăn người ngoài vào thôi, ngoài ta với muội không ai ra vào phòng này được".

Nó liếc huynh " Dúng là quái đảng, huynh làm chuyện ác gì mà không cho người khác vào hả, từ nay cấm huynh kết giới nữa đó, nếu không tôi lóc thịt huynh luôn"

Huynh cười tà nói " Muốn không kết giới cũng được, nếu muội đủ khả năng chống lại đám người của Hàn dân trang, muội cũng biết bạch nhân là thuộc hàng cực phẩm trg cực phẩm, với tài cán của muội chưa đầy một khắc đã hồn lìa khỏi xác"

Huynh đem bộ mặt khênh khiệu hiên ngang bước đi, làm nó tức điên lên. " Tên máu lạnh kia huynh đứng lại đó cho tôi!!!!!!!!!!"

Hà Điệp thấy nó đang nóng nên đi lại an ủi " Thôi bỏ qua đi, đừng giận nữa"

Vậy là nó cùng mọi người ra hoa viên vừa ăn vừa nói chuyện, Hà Điệp thấy quan hệ của nó và huynh rất thân nên hỏi thăm

" Ngọc Nhi nè! Muội với Lâm thiếu gia có phải có là huynh muội à?"

" Muội đời nào là huynh muội với cái tên máu lạnh đó"

" Tỷ thấy huynh ấy rất cưng chiều muội, nếu không phải huynh muội vậy là mối quan hệ thân thích khác hả?"

" Muội cũng chẳng có ham có xíu nào liên quan đến hắn đâu, tỷ không biết thôi chứ dính tới hắn là xiu xẻo, ngày đầu tiên đến đây muội đã bị sát thủ ám sát rồi, dây tới hắn là chẳng có gì tốt"

" Muội có nói quá không tỷ thấy muội gây phiền phức cho huynh ấy thì có á"

" Tỷ không hiểu đâu, chuyện không như tỷ thấy bề ngoài , cái tên đó chính xác là ác ma đó"

" Với ngữ điệu nói chuyện này, tỷ dám chắc muội không phải người bình thường đối với huynh ấy đâu, muội với huynh ây yêu nhau đúng không ?"

Nó nghe Hà Điệp nói mà giật mình " Cái gì? muội không có quan hệ yêu đương gì với cái tên máu lạnh đó đâu nha"

" Vậy muội nói cho ta biết huynh ấy là gì của muội?"

" Dù không muốn nhưng cái tên máu lạnh đó là tướng công của muội"

Mọi người đều rất bất ngờ, không ngờ rằng nó lại là thê tử của huynh " Cái gì ????????????? TƯỚNG CÔNG Á??"

" Không sai, muội là bị ép cưới hắn, chứ không có tình nguyện đâu, đêm tân hôn còn xém chút bị giết rồi, bởi muội mới nói dây tới tên đó là không có gì tốt"

Hà Điệp cười và vỗ đầu nó " Muội đó, có phúc mà cứ than hoài, tướng công của muội có cả khối cô nương theo đấy, muội cưới được huynh ấy là may mắn lắm đấy, nha đầu, muội có biết đệ nhất thông minh trong giang hồ đã bị muội bắt rồi hay không?'

Nó nghi ngờ nhìn Hà Điệp " Tỷ nói ai là đệ nhất thông minh"

" Thì tướng công muội chứ ai, tướng công nhà muội không đơn giản như muội nghỉ đâu, nếu muốn biết thì đi mà hỏi huynh ấy, tỷ là người ngoài không thể nói nhiều được"

Nó thì rất tò mò nên cứ năng nỉ Hà Điệp kể " Tỷ kể cho muội nghe đi, hắn như thế nào hả"

Hà Điệp lắc đầu tránh né, nó cứ đeo nhãi nhãi bên tai hoài, lúc đó có người vội chạy vào thông báo với nó " Thiếu phu nhân, ở ngoài phủ có một người bị thương rất nghiêm trọng nằm trước cửa nhà chúng ta ạ"

Vậy là nó đi ra đem vị cô nương đó vào phủ, người đó không ai khác chính là Tiểu Thanh, đã bị Thúc thúc của huynh hạ thủ và vứt ở cổng,

Nó đem Tiểu Thanh vào phòng giúp chữa trị, sau khi Tiểu Thanh tỉnh lại thấy mình đang ở nơi lạ, mới bước xuống giường thì nó đem thuốc vào phòng cho Tiểu Thanh " cô tỉnh rồi hả? Vết thương còn đau không?"

Tiểu Thanh nhìn nó ngơ ngác " Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?"

" Cô bị thương nằm trước cửa nhà tôi, nên tôi đưa cô vào đây, cô uống thuốc đi"

Tiểu Thanh nhận lấy chén thuốc từ nó " Cám ơn cô nương"

" Cô nương tên gì ? sao lại bị thương còn bị hạ độc nữa"

" Tôi tên Tiểu Thanh, có một số chuyện nên tôi bị hạ độc thủ, cám ơn cô nương nhiều lắm"

" Không có gì, cô cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng đi, khi nào khỏe rồi hả đi, ở đây là Triệu phủ bọn người xấu kia không dám tới đây đâu"

Tiểu Thanh nghe nó nói tới Triệu phủ liền kinh ngạc " Ở đây là Triệu PHủ sao?"

Nó gật đầu, thấy Tiểu Thanh kinh ngạc nên hỏi " Sao thế?"

TIểu Thanh không ngờ mình lại ở Triệu phủ, người con gái trước mặt mình đây chắc là thê tử của Thiếu gia rồi, cô không muốn ở lại làm phiền tới huynh nên đã vội vã xuống giường, xin phép nó rời đi, nó thì lo lắng nên vội đuổi theo, vừa ra tới hoa viên thì huynh cũng vừa về phủ, Tiểu Thanh đụng trúng vào người huynh té xuống, nó chạy từ phía sau vội chạy lại đỡ cô " Cô không sao chứ, cô chưa khỏe thì cứ ở lại đây trị thương đi, chất độc trong người cô còn chưa giải hết đó"

Huynh đưa mắt dò xét người đang ngồi dưới đất, trong rất quen thuộc, huynh nhìn một lúc rồi cũng nhận ra nên giọng lạnh lùng gọi cô một tiếng " Tiểu Thanh"

Cả nó và cô cùng ngước lên nhìn huynh, Tiểu Thanh thấy huynh thì rất xúc động, còn nó thì ngạc nhiên, huynh ngồi xuống đỡ Tiểu Thanh lên nhíu mài hỏi " Muội bị thương?"

Tiểu Thanh thấy huynh liền không kìm chế được mà khóc và ôm lấy huynh " Hàn đại ca huhuhu"

Huynh vỗ về an ủi cô, nó đứng kế bên không hiểu chuyện gì nên lên tiếng " Hai người quen nhau à?"

Nghe giọng nó, cô mới vội vàng buông huynh ra " Muội xin lỗi" huynh không để ý đến chỉ nhìn nó và nói " Muội ấy là tiểu muội của huynh lúc còn ở sơn trang"

Rồi huynh xoay người lại hỏi cô " Muội sao lại bị thương? không phải là ông ta đã hạ thủ đó chứ ?"

Cô chỉ im lặng rồi gật đầu.

" Chủ nhân kêu muội đi bắt một người, nhưng muội không nghe"

Huynh đưa gương mặt lạnh băng hỏi " Ông ta lại muốn bắt ai?"

Tiểu Thanh không dám nói chỉ đưa ánh mắt nhìn nó, huynh nhìn cử chỉ của Tiểu Thanh cũng biết ông ta muốn bắt ai rồi, nên cũng không nói thẳng ra, mà đưa tay bắt mạch cho Tiểu Thanh, thì phát hiện cô trúng độc " Muội bị hạ độc?"

Cô nhìn huynh gật đầu, huynh không nói gì bế cô đem về phòng, nó cũng chạy theo phía sau, huynh đặt cô lên giường rồi vận công đẩy chất ra ngoài cho cô.

Giúp cô trị thương xong huynh nhẹ giọng nói vs cô " Muội nằm nghỉ đi, có huynh ở đây ông ta không dám làm gì muội đâu"

Cô nhìn huynh đầy cảm động, huynh cốc nhẹ lên trán cô " Không được mít ướt nữa, ở đây nghỉ ngơi đi, huynh ra ngoài có việc, một lát huynh về"

Cô cảm nhận được sự lo lắng quan tâm của huynh thì rất hạnh phúc, ngoan ngoãn gật đầu, trước khi rời đi huynh đã gọi bạch nhân vào " Các người ở đây bảo vệ Tiểu Thư cho cẩn thận, tuyệt đối không được để muội ấy bị gì biết chưa?"

Bạch nhân cung kính nhận lệnh " Chúng thuộc hạ nghe rõ".

Huynh mang gương mặt lạnh tanh đi ra ngoài, nó nhìn biểu cảm của huynh thì thấy huynh rất lo lắng cho vị tiểu muội này, trong lòng nó có chút gì đó không được thoải mái cho lắm. Nó cũng kêu cô nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...