Nha Đầu Nghịch Ngượm

Chương 6: Cuộc Phiêu Lưu Của Cô Vợ Nhỏ



Huynh tức giận nên đã đến sơn trang tìm Thúc Thúc, Huynh không nói một lời xông thẳng vào trong đánh đám thị vệ của ông trọng thương, quậy tan nát cái sơn trang của ông, ông vẫn không có gì quá bất ngờ, vẫn ung dung đứng nhìn Huynh đang đập phá và nói " Con lại tức giận gì đó? "

Huynh đưa ánh mắt giết người nhìn ông " Sao ông dám hạ thủ với Tiểu Thanh hả? "

Ông cười và nói " Không phải con nói sẽ bảo vệ được những người bên cạnh sao? Sao giờ lại tức giận đến đây vậy? "

" Tôi đã cảnh cáo ông? Ông không để trong đầu thì phải? Rất muốn chịu chết đúng không?"

Thế là Huynh điên lên chưởng về phía ông, Huynh và ông đánh nhau một trận, với võ công của Huynh ông không phải đối thủ nên đã bị Huynh đánh bị thương, đám cận vệ vội bay vào cản Huynh cũng đánh té văng ra ngoài. Sau một trận lôi đình của Huynh, Mộ Dung sơn trang hoang tàn người bị thương nằm lê liệt, Huynh đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn ông ta:

" Lần này dằn mặt, còn dám đụng đến những người bên canh tôi mọt lần nữa thì ông xác định là chết đi , tôi cảnh cáo ông đừng tơ tưởng động đến vợ tôi, nếu không kết cục sẽ thê thảm hơn cả 100 lần".

***********************

Ngày ngày Huynh đều chăm sóc cho Tiểu Thanh rất chu đáo, từ thuốc uống đến thức ăn đều cẩn thận chăm sóc, Nó thấy huynh lo lắng cho Tiểu Thanh nhiều như vậy, nên nghỉ chắc không có nó Tiểu Thanh cũng sẽ được chăm sóc tốt, nên nó liền cùng Hà Điệp, Chu Văn đi hành tẩu giang hồ.

Bọn họ đến Hàng Châu, thì nghe được tin ở Hàng Châu có nhiều người bị mất tích bí ẩn, thế là nó cùng Hà Điệp và Chu Văn đi điều tra xem sao, trong lúc điều tra nó gặp được hai người nọ cũng rất đam mê hành tẩu trừ giang diệt ác giúp đỡ cho dân lành nên tụi nó đã sáp nhập thành một đội, hai người kia là An An và Bội BỘi.

Sau khi đi xem xét và tìm hiểu xung quanh thì nó và mọi người biết được nội tình ở đây, những người bị mất tích toàn là nữ và trước khi mất tích bọn họ đều nhận được hoa hồng, đây chính là mấu chốt của vụ án, nên nó cùng mọi người đến quán trà bàn bạc

Hà Điệp : " Xem ra đây là vụ án giết người liên hoàn rồi, tất cả cô gái được bắt chắc đã chết hết rồi, nhưng điều lạ là tại sao không tìm thấy thi thể của họ"

Nó " Muội không nghỉ họ đã chết, theo muội thì có lẽ họ đã bị bắt nhốt ở một nơi nào đó thôi, nhưng cái muội không hiểu là tại sao bọn chúng lại bắt những cô gái đó đi, họ đều là nữ nhi yếu ớt có gì để họ lợi dụng chứ?"

An An " Theo đệ nghỉ thì rất có thể là những người đó bị bắt và bị bán đi,"

Chu Văn " Không đâu, nếu là bắt bán thì bọn họ không cần phải tạo ra bí ẩn như vậy, huynh nghĩ chắc có nguyên nhân khác ở đây"

Nó: " Nếu vậy thì chúng ta thử đột nhập vào xào nguyệt của bọn chúng coi sao?"

An An: " Làm sao để đột nhập được đây, chúng ta ngoài sáng hắn trong tối làm sao biết trước được"

Nó: " Đệ ngốc quá, thì đợi tới lúc hắn tìm con mồi tiếp theo, thì chúng ta giả dạng rồi thâm nhập vào đó"

An An: " Tỷ nói hay quá, biết khi nào hắn mới xuất hiện nữa chứ, đợi dài cả cổ à?"

Nó: " Sẽ sớm thôi, đệ chờ mà xem đi"

An An: " Mà bộ tỷ tính tự mình đi vào đó à"

Nó: " Dĩ nhiên rồi, ở đây võ công của tỷ là cao nhất, tỷ không đi thì ai đi"

An An : " Thì đúng là võ công của tỷ cao nhưng vs cái tính hậu đậu của tỷ chắc không làm hư bột hư đường đó chứ"

Nó " Cái tên này lúc nào cũng móc méo ta, có muốn bị ăn đập hay không hả?"

Bội Bội: " Lão đại, tỷ phải cẩn thận đó, có gì thì cứ bắn tín hiệu thông báo cho bọn muội, bọn muội ở phía sau tiếp ứng cho tỷ"

Nó: " Mọi người yên tâm, ta sẽ không sao đâu".

Vậy là theo như kế hoạch thì nó và mọi người chờ đợi tên sát thủ kia tới.

Đúng như nó dự tính, tối hôm sau có 1 cô nương đã nhận được bông hoa hồng của tên bắt cóc, nó liền giả dạng thành cô nương đó và ở trong phòng của vị cô nương kia, thì một tên áo đen bay vô không nói không rằng đánh nó ngất đi, nó cũng giả vờ ngất xỉu để hắn đưa đi. Vì bị bỏ trong bao tải đen nên nó không thể thấy cái gì hết.

Đến nơi tên bắt cóc quăng nó xuống đất, tên bắt cóc tháo bao vải ra, rồi bắt nó trói vào cột, nó giả bộ tỉnh lại và vùng vẫy sợ sệt, trong lúc đó nó ngó sơ qua xào quyệt của bọn chúng, có tổng cộng 8 cô gái được trói trên 8 cây cột phía trước có 1 cái nồi đang được nấu nghi ngút, nó bị trói vào cột và nghe đám bắt cóc nói chuyện với nhau.

" Đứa này là đứa cuối cùng rồi, giờ chúng ta có thuốc dẫn rồi kakaka"

" Công sức bao nhiêu năm qua của ta sắp có kết quả rồi, ngươi đem tất cả bọn họ bỏ vào nồi cho ta, đợi tới khi chưng cất xong, ta sẽ có được linh dược trẻ mãi không già hahahaha!!!!!!!!!!!!"

Thì ra người phụ trách bào chế thuốc đó là một bà lão già và rất xấu xí, cái tên đi bắt cóc cũng xấu thảm thương, bây giờ thì nó đã hiểu ra nguyên nhân, nên đã tự cởi trói cho mình và bước ra đứng nói chuyện với bọn chúng.

" Thì ra các ngươi bắt những cô gái trong thôn là để bào chế tiên dược à, thảo nào cô nào cũng rất xinh đẹp, nhưng tiếc quá hôm nay có bổn cô nương ở đây thì các ngươi khó đạt mục đích rồi"

Bà lão kia bực bội nhìn nó " Hahaha, trước giờ chưa có ai rơi vào tay của Hắc bà bà này mà có thể sống sót cả, này cô gái cô đã quá tự tin rồi"

" Vậy thì cứ thử xem, bổn cô nương đây cũng muốn lãnh giáo "

Thế là bà ta cười nham hiểm rồi gật đầu " Được" . Sau đó bà ta phất tay một cái một đàng quạ đói bay đến tấn công nó, nó dĩ nhiên không sợ cầm kiếm chém sạch đàn quạ, tiếp đến là tên xấu xí xông lên, đánh nhau với nó, võ công của nó cũng không phải quá tệ nên cũng rất nhanh đánh tên đó trọng thương, giờ chỉ còn bà cụ kia, bà ta có cây gậy phía trên có quả cầu phát sáng, bà ta xoay xoay quả cầu, nó đột nhiên cảm thấy choáng váng, nó cảm thấy bà ta đang sử dụng yêu thuật với nó nên liền đốt tín hiệu lên, cho đám người của An An đến tiếp ứng.

Thấy tín hiệu của nó mọi người vội vã chạy đến chổ bà lão kia,

**************

ở Triệu PHủ , Huynh không thấy nó nên đã kêu Tiểu Thúy đến hỏi:

" Thiếu phu nhân đi đâu rồi?"

" Dạ thiếu phu nhân cùng với Hà cô nương và Chu công tử đi ra ngoài rồi ạ"

" Đi đâu?"

" Dạ nô tì không biết, thiếu phu nhân chỉ nói ở nhà chán nên rủ họ đi thôi ạ"

" Được rồi ngươi lui xuống đi"

" Dạ"

Tiểu Thanh ở bên cạnh thấy sắc mặt của huynh có chút giận nên nói " Đại tẩu chắc ham chơi nên đi chơi xíu thôi, huynh đừng lo lắng"

Huynh không trả lời cô mà kêu Bạch Nhân lên và hỏi " Thiếu phu nhân hiện đang ở đâu?"

Bạch nhân lấy chiếc gương đồng ra thông báo cho tất cả bạch nhân ở khắp nơi, xem có ai thấy nó không, thì có một tên bạch nhân đã phát hiện ra nó và trả lời

" Bẩm thiếu chủ! Thiếu phu nhân hiện tại đang ở Hàng Châu ạ, vừa rồi còn bị đám người của Tú bà bà bắt đi rồi ạ"

Huynh chau mài lại lạnh lùng nói "Bảo vệ thiếu phu nhân"

Bạch nhân nhận lệnh rồi tắt gương đồng, huynh cũng nhanh chóng đi đến Hàng Châu, cô thì dù muốn cũng không thể cản.

**************

Nó bị Tú bà làm ngất xỉu, cùng lúc đó đám người của An An cũng tới, vậy là hỗn chiến thêm một lần nữa, Bạch nhân cũng nhận lệnh phải bảo vệ nó nên cũng xông vào cứu nó, thấy nó chúng chiêu hồn pháp của Tú bà nên Bạch nhân liền lấy thuốc giải cho nó ngửi, một lúc sau nó cũng tỉnh lại, thấy đám người An An đang đánh nhau với lão bà kia nó liền nhảy vào, liền bị bạch nhân cản lại " thiếu phu nhân, người mới tỉnh lại không sử dụng công lực được đâu, để thuộc hạ đánh thay cho"

Vậy là 2 tên Bạch nhân lao vào đánh tiếp, đám người của lão Tú bà bị đánh trọng thương, bị Bạch nhân bắt trói lại.

Nó cùng mọi người cởi trói cho các cô nương kia rồi thả họ về. Nó định giết lão tú bà thì Bạch nhân cản lại

" Thiếu phu nhân, không được giết bà ta đâu, Chủ nhân đã sai đám thuộc hạ đến xử lý, thuộc hạ phải đem bà ta về để Chủ nhân xử lý"

Nó hơi ngạc nhiên khi Huynh biết nó đang ở Hàng Châu còn bị Tú bà này bắt nữa , nên nó liền điều tra " Các ngươi dám theo dõi ta à?"

" Dạ không ạ, lúc nảy Chủ nhân tìm Thiếu phu nhân, nên huy động hết Bạch nhân ở cả nước đi kiểm tra, thuộc hạ phụ trách ở Hàng Châu có thấy qua Thiếu phu nhân nên mới báo lại cho Chủ nhân thôi ạ, chứ thuộc hạ không dám theo dõi Thiếu phu nhân"

Nó không thể tin được cả nước đều có người của huynh, đúng là thân phận của huynh không hề đơn giản thiệt.

Cùng lúc đó Huynh cũng đến nơi thấy nó và Bạch nhân nói chuyện nên lên tiếng " Lại quậy gì nữa đó"

Thấy Huynh Bạch nhân liền cúi đầu chào " Chủ nhân"

Huynh đưa mắt nhìn Tú bà bị trói rồi nói " Gan nhĩ, dám lấy người tu làm thuốc dẫn?"

Nó nghe Huynh nói mà hơi bất ngờ, chuyện này có ên nó biết thôi nó còn chưa nói với đám người kia mà.

Lão Tú bà thấy Huynh liền tái mặt, gập đầu xin lia lịa " Thiếu chủ tha mạng, tôi không dám nữa không dám nữa đâu, xin thiếu chủ tha mạng"

Huynh lạnh lùng nhìn bà ta rồi đi lại phía nó, xem xét người nó:

" Muội không sao chứ?"

Nó lắc đầu " Tôi không sao"

Bạch nhân liền tiếp lời nhảy vào " Chủ nhân lúc nảy bà ta đã dùng nhíp hồn pháp với Thiếu phu nhân ạ, thuộc hạ đã giải rồi nhưng không biết có đủ hồn phách không, Chủ nhân kiểm tra lại xem sao đi ạ"

Huynh nghe liền đen mặt, đưa mắt nhìn thật kỹ vào người nó, vì Huynh có đôi mắt có thể nhìn rõ được yêu ma quỷ ái nên chỉ cần nhìn là Huynh sẽ biết. Huynh kiểm tra xong thấy nó không bị gì nên mới yên tâm.

Lúc này huynh mới đảo mắt về phía bà ta mà nói " Biết đây là ai không?"

Bà ta nhìn nó lắc đầu , huynh kéo vai nó giọng lạnh lùng nói " Thê tử của ta"

Bà ta nghe xong liền tím mặt, huynh mới lạnh lùng nói tiếp " Ngươi nghỉ ta sẽ tha cho người sao, người đâu đem về ma giới, rút hồn phách và tu vi cho ta, đày vào kiếp súc sinh đạo"

Bạch nhân cúi đầu nhận lệnh " Dạ tuân lệnh". Rồi mang hai người bọn họ đi dù bọn họ khóc lóc năng nỉ thảm thiết.

Đám người của an An cũng cảm thấy sợ Huynh, Huynh quay lại nhìn nó " Chơi đã chưa? Về được chưa?"

Nó vốn không muốn về nên liền róng cải lại " Dĩ nhiên là chưa rồi, mà sao huynh lai tới đây, không ở phủ lo cho muội muội của huynh đi, chạy tới đây làm gì?'

Huynh nhìn nó cười bảo " Muội ghen?"

Nó bị nói trúng tim đen nên hơi lắp bắp nói " Tôi không rãnh, huynh muốn làm gì thì làm tôi đây không có quan tâm, bổn cô nương chơi còn chưa xong, xin lỗi khiếu trước đây"

Nó mới định bước đi thì liền bị huynh nắm lại " Có xíu vậy cũng giận, Tiểu Thanh là sư muội lớn lên từ nhỏ với Huynh, Huynh với muội ấy chỉ là tình cảm huynh muội, đồ ngốc"

" Tôi không có quan tâm hai người có quan hệ gì , bây giờ tôi chỉ không muốn về thôi, chơi chán tôi sẽ tự động về, vậy phiền huynh buông tay ra được chưa?'

Huynh cố giải thích vs nó nhưng nó lại không coi huynh ra gì, làm huynh rất giận, nhìn nó lạnh băng :

" Có biết là đã rất láo rồi không?"

Nó vẫn chưa biết sự nguy hiểm nên vẫn cố ngang ngược " Không đó, huynh đừng có dùng cái mặt đó dọa tôi, bổn cô nương đây không có sợ đâu"

Huynh cười lạnh " Vậy có tin đám bạn của muội vì muội mà chết không?"

Nó trợn mắt phùng má cải lại " Huynh dám"

Huynh cươi nham hiểm " Muốn thử ngay bây giờ"

Huynh đưa tay về phía bọn người của An An nó liền tức giận quát " Huynh dám, tôi cắn chết huynh cho coi"

Huynh cười đưa tay véo má nói " Còn biết sợ thì tốt" . Huynh xoay người về phía bạn của nó lạnh lùng nói " Còn không đi ra ngoài định ở luôn trong đây à"

Thấy huynh nhìn đám người của An An liền lạnh người liền gật đầu đi ra ngoài, huynh cũng nắm tay nó dắt đi.

Về tới quán trọ, một đám Thiết Diện nhân ở đâu lao tới tấn công nó, đám Thiết Diện này võ công cao thâm khó đoán, những người bạn của nó đều bị đánh bị thương rất nặng, hầu như tất cả mũi nhọn đều chỉa vào nó, nếu không có huynh e là nó bị thương còn nghiêm trọng hơn đám người của An An cả 10 lần. Huynh biết đám người Thiết diện nhân này là của thúc thúc huynh phái đến bắt nó, nên thẳng tay giết sạch hết tất cả.

Nó cùng huynh đem những người kia vào bên trong trị thương, về đến phòng nó bắt đầu đuổi huynh đi

" Huynh về phủ đi, huynh đi đến đâu là tôi gặp chuyện đến đó hà"

Huynh bực bội nên gắt với nó " Muội không biết thì đừng nói, đám người đó là đến bắt muội đó, nếu không có huynh muội bị bắt đi từ đời nào rồi"

" Bắt tôi? Tôi làm gì mà phải bắt tôi kia chứ, huynh đừng có mà diện cớ"

Huynh bực không thèm đôi co với nó " Tin hay không tùy muội".

Nói xong huynh liền đi ra ngoài lệnh cho bạch nhân " Đến Mộ Dung sơn trang sang bằng nó cho ta"

Bạch nhân nhận lệnh rồi nhanh chống đi mất, huynh đứng tại chổ hậm hực nghỉ " là ông ép tôi thì đừng có trách, những ai dám đụng vào thê tử của tôi, tôi tuyệt sẽ không tha".

***************

Như những gì huynh nói, ở Mộ dung sơn trang từng bước bị bạch nhân xóa sổ, sang bằng luôn cả một sơn trang rộng lớn, Thúc Thúc của huynh phải chạy trốn ở nơi khác.

Xong việc bạch nhân liền thông báo cho huynh " Bẩm chủ nhân! Việc chủ nhân căn dặn đã làm xong rồi à". Huynh gật đầu rồi khoác tay cho bạch nhân lui xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...