Nhã Minh

Chương 6:



Lý Thiên Minh và Lương Khải đợi hai người nọ đóng cửa rồi mới bắt đầu ra về. Như Nguyệt đỡ cô lên phòng, Ánh Nhã vừa được trở về chiếc giường quen thuộc liền nằm dài ra.

- Thoải mái quá đi thôi.

- Chân cậu có ổn không đấy?

- Mình ổn mà, cậu không cần phải lo lắng quá như thế! Dù sao ngày mai mình cũng phải đi bệnh viện xem mà, không sao.

Như Nguyệt thở ra một hơi rồi thả người xuống bên cạnh. Như Nguyệt hỏi cô:

- Cậu thấy bác sĩ Lương là người như thế nào?

- Mình thấy anh ấy cũng tốt mà, cũng hài hước, là bác sĩ chắc lại càng giỏi rồi. Sao thế?

- Mình chẳng biết, anh ấy nhiệt tình quá làm mình có thiện cảm khá tốt, cậu biết mình là người như thế nào rồi đấy! Người khác vừa tốt với mình một chút liền bị làm cho cảm động.

- Thì có sao đâu? Hai người mặc dù mới gặp nhau nhưng rất có hương vị tình nhân. Ngay cả mình và bác sĩ Lý còn thấy thế mà?

Như Nguyệt bật dậy nhìn Ánh Nhã với ánh mặt nguy hiểm rồi hỏi một câu khiến cô chẳng cần phải suy nghĩ:

- Thế trong mắt cậu, Lý Thiên Minh là người như thế nào?

- Chú ấy á? Mẫu người mà bao cô gái mơ ước. Vừa đẹp trai, vừa có nhà, có xe, có công việc ổn định, lại còn biết nấu ăn, huống hồ chi còn nấu ăn giỏi. Chỉ có điều chú ấy ngoài lạnh trong nóng, người khác sẽ chẳng hiểu nổi đâu. Chính là kiểu muốn quan tâm nhưng lại tỏ vẻ chẳng bận tâm đến ấy!

- Mình cũng thấy quả thật bác sĩ Lý là người kì lạ như thế, quan tâm cậu như em bé, cậu muốn ăn gì liền nấu, có bệnh cũng chẳng cần phải lo vì chú ấy là bác sĩ. Là mẫu người ngoài lạnh trong nóng như cậu nói, đối với người ngoài thì lạnh lùng, còn đối với người trong nhà thì ấm áp, thế nếu gọi cậu là người trong nhà của bác sĩ Lý cũng không phải sai nhỉ?

- Triệu Như Nguyệt cậu đó, chỉ giỏi chọc ghẹo mình thôi.

Như Nguyệt ồ lên một cái rồi tiếp tục sở thích chọc ghẹo của mình với cô bạn:

- Khi nãy cậu vừa bảo bác sĩ Lý là mẫu đàn ông trong mơ mà đúng không? Những điều trong mơ của bao cô gái ấy chỉ dành hết cho cậu thôi, có rung động không?

Câu hỏi này của Như Nguyệt mới khiến cho cô phải suy nghĩ thật nhiều nhưng rồi cô lại trả lời một câu ngắn ngủn:

- Cậu để thời gian trả lời đi, mình không biết.

- Tùy cậu vậy, nhưng có gì không được giấu mình đâu đấy! Cậu chưa từng yêu đương, không khéo lại thành ra nhiều chuyện không hay. Yên tâm, có bổn cô nương đây giúp cậu.

- Nói nhiều, mau đi tắm đi rồi ngủ này, cậu đi cả ngày không thấy mệt sao?

Như Nguyệt xùy một tiếng rồi mở vali lấy đồ đi tắm. Ánh Nhã mệt đừ người vì phải ngồi đánh máy nhiều giờ đồng hồ, cô vừa định đi ngủ thì điện thoại hiện lên tin nhắn từ hắn. Mặc dù vẫn chưa xem nội dung tin nhắn là gì thì miệng cô đã cong lên đôi chút rồi, sau khi mở lên thì nụ cười trên khuôn mặt ấy chẳng cần phải che giấu làm gì nữa rồi.

‘Tôi vừa tắm xong, nhóc đã ngủ chưa?’

‘Chú đoán xem?’

‘Nhóc con, toàn hỏi những câu vô tri mãi thôi.’

‘Chú tắm trễ thế không sợ bệnh ạ?’

‘Tôi là bác sĩ, không dễ bệnh thế đâu. Ngày mai nhóc muốn đi mấy giờ?’

‘Khi nào chú đi làm thì cháu theo.’

‘Tôi còn đang nghỉ phép, cứ ngủ thoải mái đi, mai khi nào đi thì nhắn tôi hay một tiếng.’

Lâm Ánh Nhã tim tin nhắn rồi chẳng trả lời thêm gì nữa, chỉ đến khi cô dự định đứng dậy uống nước thì mới nhận ra một chuyện quan trọng, chân cô đang đau âm ỉ, không biết ngày mai có thể xuống lầu để mở cửa được không thì vừa đúng lúc hắn gửi thêm một tin nhắn đến:

‘Chân đỡ hơn chưa?’

‘Đã đỡ hơn rồi nhưng vẫn đang âm ỉ, không biết ngày mai có thể xuống nhà mở cửa được không nữa. Bên trong có thể mở mật khẩu ra ngoài nhưng bên ngoài thì phải nhận diện khuôn mặt mới vào được.’

‘Vậy nhóc cứ chỉ Như Nguyệt mở cửa đi, sau đó tôi vào trong một lượt cho tiện, nếu nhóc sợ tôi vào lúc nhóc đang ngủ thì cứ khóa cửa, tôi ở dưới lầu nấu đồ ăn sáng cũng không phải ý tồi.’

‘Vậy thì làm phiền chú quá!’

‘Tôi giữ trẻ có nhận lương, nếu chăm sóc sức khỏe nhóc không tốt thì tôi sẽ bị phụ huynh nhóc mắng mất thôi.’

‘Chú Thiên Minh, đáng ra chú nên học giữ trẻ mới đúng, quá kĩ càng rồi.’

‘Thế nhưng đứa trẻ đầu tiên tôi giữ bây giờ đang bị đau chân sau cú ngã trước mặt tôi đấy!’

Ánh Nhã đọc xong tin nhắn của hắn liền buồn cười mở ghi âm lên sau đó gửi hắn:

‘Cái này là ngoài ý muốn chú cũng biết mà, đừng tự trách mãi như thế chứ?’

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì Như Nguyệt cũng vừa tắm xong, nhìn thấy cô bạn mình hành động lén lút với chiếc điện thoại, vừa nhắn vừa cười, buông điện thoại ra vẫn còn cười được. Như Nguyệt hiếu kỳ với cô bạn mình, vừa đặt lưng xuống bên cạnh cô thì mới hỏi một câu:

- Có bạn trai rồi sao? Bác sĩ Lý chăng? Sao nhắn tin mà hay cười thế nhờ?

- Không có, mình mà có người yêu thì làm sao mà vẫn còn nhởn nhơ với Lý Thiên Minh được chứ?

- Cậu cũng tự nhận ra sự kì lạ đó của hai người hả? Cậu chắc chắn phải lòng anh ta rồi, mình nói không sai đâu.

- Đùa cậu thôi, ngày mai lúc cậu đi với Lương Khải không cần gọi mình dậy đâu, lúc đi cứ gọi bác sĩ Lý sang đây đi.

- Cái gì? Cậu có thể yên tâm ngủ trong khi có người lạ trong nhà mà còn là đàn ông à?

- Lúc nãy mình còn ngủ bên nhà chú ấy đấy, Lý Thiên Minh không giống những người khác đâu. Cậu đừng nghĩ xấu cho người ta chứ!

Như Nguyệt thở dài đi lại kí đầu cô một cái:

- Cậu còn ngốc lắm, nhiều chuyện sẽ chẳng suy nghĩ được cặn kẽ, cậu mới biết chú ta được bao lâu mà tự tin nói như thế? Lý Thiên Minh nghĩ gì làm sao cậu biết được hửm?

- Mình... nói chung là sẽ không có chuyện gì đâu, ngày mai cậu đi nhớ khóa cửa phòng là được, vả lại chân mình đang như thế này thì làm gì được chứ? Chẳng qua chú ấy không muốn để mình ngủ thẳng giấc nên mới đưa ra ý kiến như thế thôi, nếu muốn làm gì thì vẫn còn nhiều cơ hội mà, cậu không thấy vậy sao?

Nãy giờ trong lúc Ánh Nhã thao thao bất tuyệt thì Như Nguyệt đã nhắn tin cho Lương Khải, sau đó mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, nàng làm mọi thứ như thế là vì lo lắng cho bạn mình thôi, Như Nguyệt biết được chuyện quá khứ của Lý Thiên Minh, chí ít hắn còn có mối tình 3 năm kia, còn Ánh Nhã thì chẳng có chút hiểu biết gì trong chuyện tình cảm mà nàng lại là người đã từng trải qua những mối tình khác nhau nên kinh nghiệm tình trường chắc chắn không thiếu.

‘Anh Khải, ngày mai mấy giờ anh đến được ạ?’

‘Sáng mai đến lượt nghỉ phép của anh, tháng trước anh đi công tác nên được nghỉ phép một tuần, khi nào em muốn đi thì cứ nhắn anh.’

‘Ơ thế phiền anh quá ạ, nghỉ phép mà còn phải đưa em đến bệnh viện...’

‘Không, không phiền đâu, anh ở nhà cũng ngột ngạt không chịu được, ngày mai đến bệnh viện còn một số việc để anh giải quyết luôn.’

‘Nhưng hình như nhà anh đến chỗ em không tiện đường lắm thì phải. Nếu thế thì em có thể đi nhờ xe bác sĩ Lý cũng được ạ, ngày mai chú ấy cũng phải đưa Ánh Ánh đi khám mà.’

Như Nguyệt vừa cảm thấy ý kiến này cũng không tồi, đằng nào mục đích cũng là đến bệnh viện nhưng Lương Khải cũng vừa nhắn đến một tin khiến cô nàng lập tức mỉm cười, lại còn đỏ mặt, hành động đó cũng vừa hay được thu hết vào mắt Lâm Ánh Nhã, cô hỏi:

- Triệu Như Nguyệt, câu đang nói chuyện với mình mà hay sáng nhắn tin với ai thế kia? Đã thế còn vừa nhắn vừa cười... Không phải lại phải lòng ai rồi? Bác sĩ Lương chăng?

- Mình... làm gì có! Chỉ là mình hỏi bác sĩ Lương xem ngày mai đi như thế nào thôi, và giờ kết quả là ngày mai chúng ta mấy giờ thức cũng được, anh ấy bảo khi nào mình muốn đi cũng được, cho nên ngày mai không cần phải gọi bác sĩ Lý sang đây đâu, khi nào cậu đi rồi mình đi luôn.

- Cậu đó, lo lắng thái quá, mình đã bảo chẳng sao đâu mà cậu không nghe.

- Cậu mới cứng đầu không nghe đó, có những người vẻ bề ngoài nhìn là như thế nhưng chưa chắc đã như thế đâu nhóc con.

*Ting*

- Sao không trả lời tin nhắn của người ta đi kìa Nguyệt Nguyệt?

Tin nhắn ban nãy chưa kịp trả lời liền có thêm một tin nhắn được gửi đến.

‘Mặc dù không tiện đường nhưng anh vẫn muốn đưa em đi.’

‘Em ngủ rồi sao?’

‘Em chưa, ban nãy nói chuyện với Ánh Ánh một lát liền quên mất chưa trả lời anh.’

‘Không sao, em mau ngủ đi. Đi cả ngày mệt rồi, muốn tâm sự với bạn thì hôm khác nói vẫn được mà.’

‘Em vừa định ngủ đây. Anh ngủ ngon.’

‘Em ngủ ngon.’

Mặc kệ Như Nguyệt vừa nhắn tin vừa cười thì Ánh Nhã cũng không khác là bao. Mãi một lúc cô mới trả lời tin nhắn không biết người kia có giận không nữa.

‘Tôi không tự trách, còn trách cả nhóc nữa, không biết cẩn thận gì hết.’

‘Chú tính cứ mắng cháu mãi thế à? Cháu đi ngủ đây.’

‘Còn chưa chịu ngủ à? Nãy giờ không thấy nhóc trả lời tôi, còn tưởng đã mau chóng chìm vào giấc ngủ rồi.’

‘À đúng rồi, ngày mai chú không cần sang nhà cháu đâu, khi nào cháu đi thì Nguyệt Nguyệt đưa xuống luôn cho tiện, cậu ấy bảo bác sĩ Lương cũng rảnh nên không gấp đi sớm.’

‘Vậy cũng được, nhóc cũng ngủ đi, không ngủ sớm một lát chân đau không ngủ được đâu.’

‘Vâng, chúc chú ngủ ngon.’

‘Ngủ ngon.’

Ánh Nhã cùng với Như Nguyệt cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống để đi ngủ. Trong khi đó Lý Thiên Minh vẫn chưa rời bàn làm việc, hắn vẫn giữ thói quen lúc rảnh sẽ đọc sách y khoa, cũng không ngoa khi nói hắn đang dần trở thành trụ cột của bệnh viện H. Năm 30 tuổi Lý Thiên Minh đã có được những thành tựu nào? Suốt những năm trở thành một bác sĩ hắn vẫn chưa từng thất bại từ những cuộc phẫu thuật nhỏ đến lớn, những kinh nghiệm lúc còn thực tập hắn đều nhớ rất kỹ, trong công việc là thế còn trong tình yêu thì không được như vậy, vì người ta vẫn thường nói chỉ cần yêu thật lòng thì lần nào cũng là lần đầu mà đối với Lý Thiên Minh thì không có khái niệm chơi đùa trong tình yêu. Thiên Minh không xem nữa mà cất vào kệ, vừa định đi ngủ thì đập vào mắt anh là quyển nhật kí bụi bặm kia, chợt những dòng kí ức ngày đó ùa về trong đầu hắn. Hắn đem nó ra lau chùi rồi lật ra, đã lâu rồi hắn chưa viết lại nhật ký, ngày cuối cùng chính là ngày mà hắn chấp nhận buông bỏ Dương Khả Thu, những gì liên quan đến cô ta đều khiến hắn ghét cay ghét đắng. Những đoạn kí ức kia hắn không muốn nhắc đến vì sợ người khác biết rằng hắn đã từng có bộ mặt yếu đuối đó, vì một người phụ nữ phản bội hắn mà phải đau khổ suốt hơn 1 năm trời.

Lý Thiên Minh cầm bút viết lên mặt sau cuốn nhật kí vài dòng dành cho Lâm Ánh Nhã mà rất lâu về sau cô mới được đọc chúng.

“Lâm Ánh Nhã, em đừng có dễ thương như thế nữa được không? Tôi không biết bản thân mình sẽ kiềm chế được cảm xúc của bản thân trong bao lâu nữa nhưng tôi biết bản thân sẽ chẳng thể cùng em trở thành một đôi được vì khoảng cách giữa chúng ta là quá xa, tôi không muốn vì tôi mà tương lai của em phải sống dựa vào ánh nhìn của người khác. Chúng ta là mối quan hệ gì chứ? Cho dù tôi có thích em thì chắc gì em đã thích tôi, chắc gì tôi và em đủ dũng khí để bước qua bức tường này?”

Hắn gấp quyển nhật kí lại để ở một góc bàn rồi cũng chịu tắt đèn đi ngủ, quả thật trong lòng hắn cứ mãi không thể yên được, cuộc đối thoại với Triệu Như Nguyệt lúc trưa khiến hắn gợi nhớ về những ngày còn bên cạnh Dương Khả Thu.

___________________________________

- Minh Minh à, anh ở bên đấy có khỏe không? Có thấy nhớ em không?

- Anh không khỏe, vì mắc bệnh tương tư. Thu Thu, anh rất nhớ em.

- Thiên Minh, hôm nay anh sao lại sến súa như thế hả? Em cũng rất nhớ anh. Ở chỗ em rất lạnh, bên đấy đã vào mùa lạnh chưa nhỉ? Em chẳng nhớ nổi nữa.

- Chỗ anh không lạnh lắm, em mặc ấm vào, thời tiết hôm nay ở bên em xuống dưới 3 độ rồi đấy, không có anh bên cạnh thì cũng phải tự biết chăm sóc bản thân biết chưa?

- Em biết rồi, anh còn tìm hiểu đến thời tiết bên đây sao? Em còn chẳng thèm để ý đến đâu. Giá như bây giờ có anh bên cạnh nhỉ?

- Em không tự lo, anh ở xa như vậy nếu em có chuyện gì anh làm sao đến đấy kịp đây hửm? Anh chỉ có thể hằng ngày nhắc nhở em thôi, đợi đến kì nghỉ đông anh sang đấy thăm em nhé?

- Thật sao? Mong chờ quá nhỉ?

Tuy nhiên, xa mặt cách lòng, hắn cũng không nghĩ rằng thời gian không có hắn bên cạnh, Dương Khả Thu vẫn còn có một người khác bên cạnh chăm sóc và thay hắn che chở cho cô ấy. Mãi cho đến một hôm nọ, khi hắn rời khỏi phòng thực hành và lên đường về nhà trọ để chuẩn bị cho kì nghỉ đông thì nhận được tin nhắn từ Khả Thu.

‘Thiên Minh, chúng ta chia tay đi.’

‘Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc cho em, cũng đã cho em trải nghiệm được mùi vị của tình cảm thời cấp 3. Nhưng có lẽ sau này anh không cần phải đợi em về nữa, em sẽ định cư ở Pháp luôn.’

‘Thiên Minh anh biết không? Trong những ngày không có anh bên cạnh đã có một người con trai xuất hiện bên cạnh em. Cậu ấy là một người bạn cùng lớp chuyên ngành với em. Trong khi anh nhắc em giữ ấm cơ thể thì cậu ấy là người đưa cho em chiếc áo ấm đó. Trong khi anh nhắc nhở em ăn uống đầy đủ thì cậu ấy là người đã đưa em đi ăn, cậu ấy cũng giống như anh, rất thích được em dạy nấu nướng. Em không muốn mình phải nói điều này nhưng có lẽ em đã phải lòng cậu ấy mất rồi. Xin lỗi anh Lý Thiên Minh.’

‘Mong rằng anh sẽ không giận em, hãy quên em đi và tìm một người xứng đáng hơn với anh nhé, chúng ta nên dừng lại rồi, anh biết tình yêu sẽ chẳng thắng nổi khoảng cách và thời gian mà.’

‘Bên đấy vừa vào kì nghỉ đông đúng không anh? Bây giờ anh không cần phải đến Pháp với em nữa rồi... Em xin lỗi.’

Dương Khả Thu không cho hắn trả lời tin nhắn mà trực tiếp cắt đứt mọi đường dây liên lạc giữa cả hai. Lý Thiên Minh cũng chẳng nói nên lời, hắn thất thần trở về phòng mà chẳng nói câu nào. Lúc bấy giờ bạn cùng phòng của hắn chẳng ai khác chính là Lương Khải. Anh thấy hắn nằm dài trên giường, mắt nhắm chặt, tay nắm chặt lấy điện thoại không buông, Lương Khải không biết thời thế liền buộc miệng hỏi một câu vô tình lại chạm vào chỗ ngứa của hắn.

- Không phải cậu nói hôm nay sẽ sang Pháp gặp Dương Khả Thu à? Sao lại trông mệt mỏi thế kia?
Chương trước Chương tiếp
Loading...