Nhã Minh

Chương 7:



- Bọn tôi chia tay rồi.

Lý Thiên Minh buông ra một câu có tính sát thương mạnh như thế nhưng hắn lại tỏ ra như chuyện chẳng có gì. Lương Khải lại vì tin tức chấn động đó mà sốc một hồi mới định thần lại được chuyện vừa nghe.

- Không đùa đó chứ? Sao cậu lại làm như chẳng có gì thế? Không phải rất yêu cô ấy à?

- Tôi đùa với cậu chuyện như thế làm gì chứ tên điên này? Tôi còn có thể làm gì trong khi cô ấy nói chia tay xong sau đó liền chặn mọi liên lạc với tôi đây? Đúng thật tôi rất yêu cô ấy, nhưng yêu thì có thể làm được gì khi chúng tôi, à không... là tôi và cô ấy cách nhau nửa vòng Trái Đất, cô ấy nói đúng, người ở bên cạnh có thể chăm sóc cô ấy vẫn tốt hơn tôi gấp nhiều lần.

- Haiz, suy cho cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu mà. Cậu đó, đừng buồn quá, rồi cũng sẽ có người khác đến bên cạnh và chữa lành cho cậu thôi.

- Tôi là ai chứ? Lý Thiên Minh tôi có thể buồn được bao lâu chứ?

- Đừng gắng gượng làm gì, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi hứa sẽ không cười cậu đâu.

- Tôi? Khóc? Cậu không nghĩ rằng hai từ đó đi với nhau rất không phù hợp à?

Quả thật hắn buồn không lâu, qua hơn một năm liền không buồn nữa, chỉ có điều ba từ ‘Dương Khả Thu’ đã trở thành vết thương lòng quá lớn đối với hắn. Và quả thật như lời Lương Khải nói, đã có người bước vào cuộc sống của hắn để giúp hắn một lần nữa mở rộng lòng mình và chấp nhận cho người kia chữa lành vết thương cũ sau 10 năm. Tuy có hơi muộn một chút, hơi khó khăn một chút nhưng chúng ta vẫn luôn mong muốn những điều như ý sẽ đến với họ.

_______________________________

Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào gương mặt của Lâm Ánh Nhã, cô cũng vì thế mà tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy cô bạn của mình ở đâu cả. Cô cầm lấy điện thoại để xem thì nhận được tin nhắn từ Như Nguyệt, cô ấy bảo mình đang nấu ăn ở nhà bếp, khi nào Ánh Nhã thức thì gọi cô ấy lên, chân cô đang đau đi lại không tiện. Ánh Nhã nhìn chân của mình mà không khỏi nhăn mày, mắt cá chân cô đang sưng lên, đã đau âm ỉ từ tờ mờ sáng nhưng may mắn cô vẫn ngủ được.

Ánh Nhã dự tính sẽ không gọi làm phiền Như Nguyệt vì cơ bản cô vẫn tự lo liệu được. Đến khi Như Nguyệt mang súp lên mới phát hiện cô đang chầm chậm rời khỏi nhà tắm, nàng để chén súp qua một bên rồi đi đến đỡ cô dậy.

- Sao không gọi cho mình? Cậu nhởn nhơ như thế không sợ chân sẽ trở nặng hơn à?

- Mình không phải bị què, vẫn đi được mà chỉ là hơi khó khăn một chút thôi.

- Rồi bây giờ cậu nhìn xem chân cậu đã sưng đến cỡ gì rồi? Một chút nữa là giống giò heo rồi đấy Lâm Ánh Nhã! Mình còn nghĩ cậu sợ đau nhưng hình như không phải, có lẽ là sợ bác sĩ Lý hơn thì phải.

- Triệu Như Nguyệt, cậu tính làm gì?

- Cậu còn hỏi? Mình nghĩ bây giờ chỉ có lời của bác sĩ Lý cậu mới chịu nghe thôi, lời của mình chẳng còn giá trị trong lòng cậu nữa rồi.

Ánh Nhã xùy một tiếng rồi cầm lấy chén súp ăn hết, vừa ăn xong đợi cô bạn mình mang chén đi rửa liền lén lút cầm lấy điện thoại nhắn tin cho hắn.

‘Chú ơi, cháu vừa ăn sáng xong, khi nào chú rảnh thì sang nhà cháu nhé.’

‘Tôi sang liền đây, mau chuẩn bị đi rồi tôi đưa nhóc đi khám. Nhớ mang bảo hiểm và sổ khám bệnh theo.’

‘Vâng ạ.’

Đương nhiên Triệu Như Nguyệt cũng không kém bạn mình, vừa rửa chén xong liền gọi thẳng cho Lương Khải - đó chính là điểm khác biệt giữa người từng trải trong tình yêu như cô Triệu và một tay mơ như cô Lâm.

- Tôi nghe đây, em thức rồi à?

- Em thức lâu rồi vừa mới ăn sáng xong. Anh ăn gì chưa? Súp em nấu vẫn còn, nếu anh không chê...

- Anh chưa ăn sáng, tuyệt đối không chê được đồ ăn do Nguyệt Nguyệt nấu. Đợi anh một lát, anh đang trên đường đến.

- Ủa, anh đang đi ngoài đường thì tập trung lái xe cẩn thận nhé, em cúp máy trước đây ạ.

Như Nguyệt tắt máy được một chút thì Lý Thiên Minh ở bên ngoài bấm chuông inh ỏi. Nàng cũng thừa biết vì sao hắn có mặt ở đây nên mở cửa cho hắn vào. Câu đầu tiên sau khi nàng mời hắn ngồi dùng trà không phải là ‘Cảm ơn’ mà là câu ‘Ánh Ánh ở đâu?’.

- Cậu ấy ở trên phòng, chú muốn tìm cậu ấy à? Thế thì chú cứ lên thẳng phòng cậu ấy đi, chắc chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ có chú mới nói nổi Ánh Ánh thôi, chân nó bây giờ đã sưng lên rất to rồi ấy, tôi không cản được câu ấy, đã bảo có cần cứ gọi tôi nhưng không nghe, đi đi lại lại một mình để chân sưng lên như thế, tôi cũng hết cách. Nhờ chú nói giùm cậu ấy vài câu.

- Để tôi lên xem tình hình thế nào đã.

Đến lúc hắn gõ cửa phòng thì nghe tiếng cô kêu lên: “Aaa”. Thiên Minh chẳng nghĩ nhiều mà mở cửa xông thẳng vào phòng, thấy cô ngồi bệt dưới đất liền đi đến bế cô lên, tiện tay cầm theo túi xách bên cạnh đi xuống nhà. Ánh Nhã vốn tưởng xuống đến tầng dưới liền bỏ cô xuống nhưng cô đã nhầm, hắn cứ vậy mà đưa cô thẳng ra xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của Như Nguyệt trong phòng khách và cả của Lương Khải vừa từ xe bước ra, vốn định chào một tiếng nhưng nhìn kĩ thấy tên bạn thân mình đang căng thẳng liền biết điều mà im lặng.

Lý Thiên Minh đặt cô vào ghế lái phụ rồi mới về chỗ ngồi, đạp ga nhanh đi. Hắn thừa biết bản thân mình bây giờ đang làm một bộ dọa người như thế nào, biết cô sẽ chỉ ngồi em đó chịu trận mà thôi nên mới lên tiếng trước.

- Nhóc muốn thế nào mới được đây?

- Cháu có muốn gì đâu...

- Nhóc biết bản thân mình đang bị thương như thế nhưng vẫn không để người khác giúp mình, không phải đang tìm đau đớn à?

- Cháu không muốn phiền mọi người, cháu đâu có nghĩ là nó sưng to như thế!

- Nhóc cứng đầu như thế, lời bác sĩ cũng chẳng nghe lọt tai. Chẳng lẽ muốn tôi sang nhà chăm nhóc hửm? Như thế mới chịu nghe sao?

- Như thế cũng được.

Lý Thiên Minh vừa nghe liền trợn tròn mắt nhìn cô, hắn không nghĩ rằng cô lại trả lời như thế liền lấy tay cốc đầu Ánh Nhã một cái.

- Nhóc ăn gan hùm hả? Tôi nói đùa một câu nhóc liền đồng ý à? May là tôi đó, nếu không người khác nghe được nhóc không biết hậu quả như thế nào đâu.

- Bởi vì là chú nên cháu mới dám nói như thế...

Hắn để ý thấy cô nhăn mày vì đau nên tăng tốc hơn, cũng nên trấn an cô nhóc nhỏ bên cạnh một chút.

- Ráng chịu một chút, đến nơi rồi.

Hắn đổ xe xong liền nhanh chóng bế cô đi, tất nhiên là Ánh Nhã không đồng ý rồi, vì đơn giản cô là một thiếu nữ ngại ngùng.

- Chú thả cháu xuống đi, người khác nhìn thấy sẽ kì lắm.

- Yên tâm đi, đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ đang giúp đỡ bệnh nhân, không việc gì phải xấu hổ cả. Một lát lên tầng 1 sẽ có xe lăn, tới đó nhóc cũng không cần phải ngại nữa.

Như lời hắn nói, vừa lên tầng liền thả cô xuống xe đẩy. Ánh Nhã cũng nhận thấy được những ánh mắt bất thường dành cho cô, những ánh mắt từ các cô y tá không chút thiện cảm nào. Chợt Ánh Nhã nhớ ra lời của bác sĩ Lương, Lý Thiên Minh vốn dĩ chính là nam thần trong mắt bọn họ, vừa rồi nhìn thấy cô được hắn bế lên đây, bây giờ còn được đích thân hắn đưa đi liền không thấy vừa mắt. Ánh Nhã liền quay ra sau nói nhỏ với hắn, bác sĩ Lý cũng phối hợp nhịp nhàng mà cúi thấp xuống, những y tá kia lại đứng ngay góc khuất tưởng rằng họ đang hôn nhau giữa sảnh bệnh viện như thế liền ghen tị nổ mắt.

- Chú này, hay là chú nhờ người khác đưa cháu đi khám có được không?

- Tại sao? Tôi đang rảnh đây mà?

- Không phải, chú không thấy mấy người kia liếc cháu muốn cháy mắt luôn rồi sao? Ai bảo chú đi làm mà hút ong bướm như thế chứ?

- Sao đấy? Giọng điệu đó là như thế nào đây? Nhóc để ý họ làm gì, mặc kệ họ đi.

Ánh Nhã chu môi tỏ thái độ không đồng ý nhưng chỉ khiến hắn cảm thấy đáng yêu thôi, Lý Thiên Minh đứng thẳng dậy xoa đầu cô một cái rồi dần mất dấu ở ngã rẽ hành lang. Các cô y tá vẫn chưa hết bàn tán thì một lúc sau Lương Khải cùng với Triệu Như Nguyệt vừa nói chuyện vừa đi ngang qua hàng tá cặp mắt đang nhìn họ mà chẳng hề hay biết. Một nữ y tá chống cằm nhìn họ than thở, những người còn lại cũng không kém phần góp lời:

- Nhìn đi kìa, tại sao một lúc mà chị em chúng ta cùng mất hai anh chồng thế này...

- Ganh tị thật đó, hai cô đó là bạn thân cùng nhau quen hai anh bác sĩ cũng là bạn thân. Tôi cũng muốn sân si lắm nhưng trông họ xứng đôi thật đó.

- Nhìn cái cách bác sĩ Lý đối xử với cô bé khi nãy đi. Anh ấy đối xử với cô ấy dịu dàng bao nhiêu, nhìn cách anh ấy giao tiếp với chúng ta đi, còn chẳng thèm để mắt tới đâu đấy.

- Trong mắt người có tình vốn như thế, chúng ta chịu phận thôi. Dù anh ấy có gặp chúng ta mỗi ngày thì vẫn như thế thôi, nếu thích đã thích từ lâu rồi, đằng này anh ấy một năm rảnh bao nhiêu ngày mà vẫn có thời gian hẹn hò kia kìa.

________________________

Lương Khải đưa Như Nguyệt đến trước cửa rồi định quay đi thì mẹ nàng mở cửa ra:

- Ủa bác sĩ Lương, hôm nay ông nhà tôi đâu có lịch kiểm tra đâu... Cậu đến đây...

- À... cháu...

- Mẹ, con đi nhờ bác sĩ Lương đến đây, anh ấy tiện đường đến, sợ con không nhớ phòng bệnh nên...

- Dạ đúng vậy... Cháu xin phép về trước.

Lương Khải sờ sờ gáy ngượng ngùng, bà Triệu lại làm ra vẻ mặt như hiểu rồi khiến Như Nguyệt đỏ mặt đẩy bà vào trong phòng nhưng bà quyết không tha cho hai người trẻ này:

- Nè, mẹ đã nói gì đâu mà hai đứa làm vẻ mặt đó, hay là trong lòng người có tình nên nói gì cũng cảm thấy bản thân đang bị vạch trần?

- Mẹ lại thế nữa rồi, không có gì thật mà, vào trong thôi.

- Bác sĩ Lương có đang bận không?

- À cháu không...

Mẹ nàng vẫn chưa kịp nói gì thì từ đằng sau bà có tiếng một người đàn ông lạnh lùng vang lên:

- Vậy được rồi. Cậu vào đây.

Như Nguyệt nghiêng đầu vào trong nhìn thấy người kia liền mắt chữ A mồm chữ O kêu lên:

- Triệu Quang Thành? Lâu quá không gặp anh hai đó.

Nàng bỏ mặc tên bác sĩ họ Lương kia mà chạy vào trong ôm lấy anh trai, một lúc sau mới phát hiện ra Lương Khải đang đứng bên cạnh chờ. Ông Triệu cảm thấy bản thân quá dư thừa bèn lên tiếng.

- Phòng bệnh của tôi từ khi nào lại trở thành nơi tụ tập thế này thế?

- Là con nhóc này quá ồn ào, 18 tuổi cứ ngỡ bản thân còn 8 tuổi hay sao?

- Anh hai, em đi lâu như thế anh không nhớ em thì thôi đi, còn mắng người ta.

- Hai đứa này, có khách ở đây mà còn gây nhau cho được, mẹ dạy hai đứa như thế à?

- Bà này, bác sĩ Lương sao gọi là người ngoài được? Con rể tương lai đây mà...

- Ồ.

Triệu Quang Thành ồ lên một tiếng liền khiến cả căn phòng rơi vào im lặng riêng chỉ có Lương Khải nãy giờ cứ nhìn anh chằm chằm. Lúc này Quang Thành mới bắt qua một chuyện khác.

- Bác sĩ, tình trạng ba tôi vẫn ổn chứ? Bao lâu thì có thể xuất viện được?

- Vẫn ổn, hết tuần sau có thể xuất viện được rồi.

Triệu Quang Thành ừm một cái rồi hỏi thêm:

- Dạo này cậu ổn chứ?

- Triệu Quang Thành, nãy giờ cậu giả vờ biết mệt rồi đó sao? Tôi vẫn ổn đây. Còn cậu?

- Sống không tồi.

Như Nguyệt ở bên cạnh khều tay bác sĩ Lương thắc mắc, và dường như chỉ có mỗi nàng không hiểu chuyện gì, còn mọi người đều như bình thường.

- Anh Khải, anh quen anh hai em à?

- Bọn anh là bạn cùng lớp cấp 3, có thể em không nhớ anh thật, vì tôi cũng chẳng nhớ em. Lúc trước tôi vẫn thường đến nhà em học nhóm nên ba mẹ em đều nhớ cả.

- Lại có chuyện trùng hợp thế à?

Triệu Quang Thành quay sang hỏi em gái mình một câu khiến ba mẹ anh được nước đẩy tới.

- Lâu rồi anh không gặp Ánh Ánh, em ấy vẫn tốt chứ?

- Đấy, lại nhắc Ánh Ánh, tôi nói cậu nghe nhé cậu hai, nếu có ý với người ta thì tiến tới mau đi, kẻo con gái người ta phải lòng người khác đó.

- Mẹ thích trở thành shipper thật à?

- Mà mẹ nói có sai đâu?

- Con mới đi không bao lâu mà có nhiều chuyện xảy ra thế?

- Chuyện gì đâu, anh trai con hình như muốn để bạn thân con trở thành chị dâu con rồi đó.

- Anh hai, thật à?

- Em nghĩ sao thì là vậy đi.

Nàng biết rõ anh trai nàng, nếu là chuyện không có sẽ trực tiếp phủ nhận, đằng này lại nói lấp lửng thế kia không phải do đang ngại có bác sĩ Lương ở đây thì có thể là gì?

Triệu Như Nguyệt cùng với Lương Khải không đỡ nổi cú sốc này, cái bung binh gì đang được hình thành thế này? Lý Thiên Minh cùng Dương Khả Thu là người yêu cũ, bây giờ Lý Thiên Minh cùng với Lâm Ánh Nhã đang trong mối quan hệ không hề bình thường. Triệu Như Nguyệt cùng Lâm Ánh Nhã là bạn thân, Triệu Như Nguyệt lại cùng Lương Khải - bạn thân của Lý Thiên Minh cũng lại mập mờ không rõ ràng. Bây giờ lại xuất hiện một Triệu Quang Thành yêu thầm Lâm Ánh Nhã trong khi Dương Khả Thu lại là chị họ của anh em nhà họ Triệu, mà cả ba người Minh, Thành, Khải lại là bạn cấp ba. Nghĩ đến đã thấy nhức đầu rồi.

Vừa đúng lúc có tiếng điện thoại gọi đến có thể kéo Lương Khải rời khỏi đây nhưng sự vô tình của anh đã kéo theo một cuộc gặp mặt sau đó khó xử hơn rất nhiều so với ở đây.

- Tôi nghe đây Lý Thiên Minh, cậu đang ở đâu?

- Phòng khám, mau đến đây.

Lương Khải vừa tắt máy định xin phép rời đi thì Quang Thành ngỏ lời:

- Lý Thiên Minh cậu ta cũng làm việc ở đây à? Sau khi tốt nghiệp cũng không gặp lại nữa, các cậu tiện không? Nếu tiện tôi cũng muốn đến gặp cậu ta uống trà nói vài câu.

- Tiện... Aaa...

Như Nguyệt nhéo một cái vào eo anh rồi trao đổi bằng ánh mắt nhưng liền bị anh trai phát hiện.

‘KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN, ÁNH NHÃ ĐANG Ở ĐÓ MÀ!’

‘ANH QUÊN MẤT...’

- Hai người liếc mắt đưa tình cái gì, tôi nhìn đến ngấy rồi, mau đi thôi.

Quang Thành đẩy hai người đi phía trước. Lương Khải nhìn Như Nguyệt với ánh mắt hối lỗi nhưng nàng chẳng thèm để tâm đến anh mà mãi tập trung suy nghĩ, tình huống bây giờ nàng nên làm thế nào đây? Đương nhiên nàng muốn anh trai mình hạnh phúc, một mặt lại muốn Ánh Nhã cùng Thiên Minh thành một đôi, bởi vì nàng cũng biết rằng Ánh Nhã chỉ xem Quang Thành là anh trai, nếu không nhiều năm như vậy đã thích từ lâu rồi. Còn thành đôi với Thiên Minh là việc không sớm thì muộn thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...