Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 8: Dự Định



Trên một chiếc lá của Thiên Phú Thụ cất chứa linh văn Phong Duệ, vậy lá khác thì sao? Có phải chúng cũng chứa linh văn khác hay không?

Nếu hắn có thể thắp sáng nhiều lá cây hơn, chẳng phải sẽ đạt được nhiều loại tri thức về linh văn hơn sao?

Nghĩ tới tán cây khổng lồ và vô số lá cây của Thiên Phú Thụ, trong lòng Lục Diệp dâng trào nhiệt huyết.

Làm sao để thắp sáng những lá cây khác, Lục Diệp cũng mơ hồ đoán được một chút, nhưng bây giờ không cách nào chứng thực, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội lại tính tiếp.

Chuyện hắn có thể làm bây giờ là mau chóng mở ra nhiều linh khiếu hơn, nâng cao tu vi của mình.

Vị trí linh khiếu đầu tiên mở ra của tu sĩ nằm ở đan điền, đây là điểm xuất phát tu hành, được gọi là Nguyên Linh Khiếu, linh khiếu phía sau mở ra như thế nào thì phải xem tu sĩ tu hành công pháp gì.

Công pháp khác nhau, vị trí linh khiếu mở ra cũng khác nhau, mở được càng nhiều linh khiếu, tu vi sẽ càng cao.

Quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết kia có ích!

Lục Diệp khôi phục lại bình tĩnh một chút, cầm túi trữ vật của Dương quản sự lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, đến lúc này, Lục Diệp mới kinh ngạc phát hiện bàn tay hắn mới khắc Phong Duệ vừa rồi thủng lỗ chỗ, như bị vô số cây kim đâm trúng, chảy rất nhiều máu.

Vừa nãy quá hưng phấn, hắn không cảm nhận được.

Lúc này mới phát hiện, cơn đau thấu tim không ngừng kích thích thần kinh.

Hắn thầm suy ngẫm, xem ra nếu sau này có thêm bất kỳ linh văn nào, không thể tùy tiện dùng trên người mình.

Rất nhanh, hắn đã thu thập xong đồ vật lấy ra trước đó, rời khỏi phạm vi bao phủ của Nguyên Từ lực trường.

Trước mặt hắn có hai con đường, một là rời khỏi hầm mỏ, sở dĩ Dương quản sự muốn đi tránh nạn là vì người Hạo Thiên Minh đánh tới, với lực lượng Tà Nguyệt Cốc ở hầm mỏ, hoàn toàn không giữ được nơi này, cho nên gã mới trốn vào trong trước.

Nếu không, khoáng mạch bị đánh chiếm, bản thân là đệ tử Tà Nguyệt Cốc, gã nhất định sẽ dữ nhiều lành ít.

Nếu hắn có thể tiếp xúc với tu sĩ của Hạo Thiên Minh, vậy thì có thể thoát khỏi bể khổ, ngày sau sẽ không phải ở lại đây và bị người khác ức hiếp nữa.

Nhưng hiển nhiên đây không phải là lựa chọn sáng suốt.

Dương quản sự đã nhận được tin tức rồi đi lánh nạn, chắc chắn sẽ còn đệ tử Tà Nguyệt Cốc khác vào trốn, bây giờ là thời điểm hỗn loạn nhất, nếu hắn có thể rời khỏi mạch khoáng suôn sẻ là tốt nhất, nhưng nếu không cẩn thận đụng phải đệ tử Tà Nguyệt Cốc đến tránh nạn, kết cục của Lục Diệp, tất nhiên sẽ giống như đám quáng nô bị Dương quản sự tiện tay đánh chết trước đó.

Cho nên hắn lựa chọn con đường thứ hai, tạm thời án binh bất động, ở lại chỗ này.

Chỗ này cực kỳ bí mật, người bình thường không thể tìm thấy, hơn nữa tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu thật sự có đệ tử Tà Nguyệt Cốc vô ý xông vào, Lục Diệp có thể mượn Nguyên Từ lực trường hố người khác một chút, không đến mức không có sức hoàn thủ.

Mặt khác, thương thế của hắn chưa lành, quả thật không dễ đi lại.

Hắn nhớ lúc đó Dương quản sự nói với hắn, nếu như nhớ không lầm, Dương quản sự nói là người Hạo Thiên Minh đánh tới, tạm thời không giữ được mạch khoáng, Hạo Thiên Minh sẽ không ở lâu, nhưng một hai tháng là có.

Ý tứ bên trong lời này rất rõ ràng, Dương quản sự cảm thấy dù Hạo Thiên Minh có thể chiếm được nơi này, cũng không thể nắm cái mỏ này trong tay lâu dài, cho nên một hai tháng sau, Hạo Thiên Minh sẽ rút lui, đến lúc đó mạch khoáng sẽ trở lại tay Tà Nguyệt Cốc.

Dựa vào những tin tức hiện tại, trong lòng Lục Diệp đã suy tính.

Ở lại đây dưỡng thương, tu hành, sau một tháng sẽ rời khỏi hầm mỏ, đi tìm người Hạo Thiên Minh, tự cứu mình khỏi bể khổ!

Sau khi hạ quyết tâm, Lục Diệp cảm thấy an tâm hơn nhiều, ngày tháng khó khăn nhất đã qua, bây giờ hắn mở linh khiếu thành công, lại có một gốc Thiên Phú Thụ bên người, những ngày tốt lành sắp tới, cho nên hiện tại không cần quá gấp.

Tìm một vị trí thích hợp, Lục Diệp lấy từ trong túi trữ vật của Dương quản sự ra một chiếc chăn, trải rộng ra, lẳng lặng ngồi lên trên, lấy quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết kia ra nghiên cứu tỉ mỉ.

Trong đường hầm tối tăm, cũng may bây giờ Lục Diệp đã khai khiếu thành công, nếu không đúng là không nhìn thấy cái gì, chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó chính là khi hắn tập trung linh lực vào mắt, nhìn mọi thứ đều rõ ràng hơn.

Đáng tiếc là hắn chỉ mở ra Nguyên Linh Khiếu, linh lực có hạn, không thể duy trì trong thời gian dài.

Đói bụng thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, ngoại trừ hoàn cảnh chung quanh không được tốt lắm, còn lại không có vấn đề gì, huống chi Lục Diệp đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi mở được linh khiếu đầu tiên, cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với hoàn cảnh xung quanh.

Không cách nào tính toán thời gian trong bóng tối, Lục Diệp cũng không biết đã qua bao lâu, khoảng chừng vài ngày.

Vết thương trên đùi và tay gần như đã lành, sau khi mở ra linh khiếu, trở thành tu sĩ, dường như tố chất thân thể cũng mạnh hơn nhiều, nếu là trước kia, đùi bị đâm một nhát, dù thế nào cũng phải dưỡng thương mười ngày nửa tháng mới có thể đi lại.

Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến việc mỗi ngày Lục Diệp dùng Khí Huyết Đan.

Sau khi nghiên cứu qua quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết kia, Lục Diệp phát hiện ra tạm thời hắn không dùng được bản công pháp này, cũng không phải là công pháp có vấn đề, mà là sau khi Lục Diệp mở ra Nguyên Linh Khiếu, muốn mở ra linh khiếu tiếp theo thì cần một số điều kiện.

Nếu như so sánh linh khiếu trong cơ thể tu sĩ với hồ nước, nước trong hồ chính là linh lực của tu sĩ, cho nên tu sĩ càng mở ra nhiều linh khiếu, số linh lực chứa trong cơ thể sẽ càng khổng lồ. Nhưng muốn mở ra linh khiếu kế tiếp, điều kiện tiên quyết là linh khiếu trước đó phải đạt tới trình độ viên mãn, đơn giản chính là linh khiếu cần được linh lực lấp đầy.

Đối với Lục Diệp, việc hắn cần làm bây giờ là không ngừng tu hành, tích lũy thật nhiều linh lực trong Nguyên Linh Khiếu, ngày nào đó linh lực trong Nguyên Linh Khiếu đạt đến đỉnh, hắn mới có thể mở ra linh khiếu tiếp theo, đến lúc đó hắn mới cần dùng đến quyển Kim Thiền Tiêu Dao Quyết kia.

Có một số biện pháp để tăng linh lực.

Phổ biến nhất là dùng linh đan tu hành, linh đan sẽ hóa thành linh lực, chảy vào trong linh khiếu.

Loại thứ hai chính là thổ nạp linh khí, nơi nào cũng có linh khí, vấn đề chỉ là nhiều hay ít, sau khi tu sĩ mở linh khiếu, có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, trong quá trình thổ nạp, có thể luyện hóa linh khí vào thể nội, đề cao tu vi bản thân.

Loại thứ ba là dùng linh thạch, Lục Diệp mới nghe qua thứ này, chứ chưa thấy.

Và một loại cuối cùng, Luyện Tinh Hóa Khí.

Đầu tiên là tăng cường khí huyết chi lực, sau đó luyện hóa khí huyết chi lực thành linh lực, làm vậy cũng có thể tu hành.

Mỗi một cách đều có ưu khuyết điểm khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm.

Mặc dù trước đây Lục Diệp không bước vào hàng ngũ tu sĩ, nhưng cũng thường xuyên nghe thấy đám quáng nô khác nói đến chuyện tu hành, mọi người đều đàm luận về chuyện đó với vẻ mong chờ, hy vọng sẽ có một ngày được bay lên đầu cành, từ gà đen biến thành phượng hoàng.

Mưa dầm thấm đất, Lục Diệp cũng hiểu rõ một ít căn bản.

Tình huống trước mắt, Lục Diệp không cần loại thứ nhất, hắn không có linh đan tu hành, mặc dù có thể chắc chắn trong túi trữ vật của Dương quản sự nhất định là có, nhưng nhiều bình lọ như vậy, hắn hoàn toàn không phân biệt được, cũng không dám thử bừa.

Còn loại thứ hai, Lục Diệp đã thử, cũng không biết có phải tại chỗ này gần Nguyên Từ lực trường hay là nguyên nhân khác, dù sao hắn cũng không cảm nhận được linh khí, dĩ nhiên là không cách nào thổ nạp.

Điều duy nhất hắn có thể làm là Luyện Tinh Hóa Khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...