Nhân Đạo Đại Thánh

Chương 9: Gặp Gỡ Trên Đường



Dùng Khí Huyết Đan có thể tăng cường khí huyết chi lực, sau đó vận chuyển linh lực trong linh khiếu luyện hóa khí huyết là có thể bổ sung nhiều linh lực.

Nhờ vào di vật của Dương quản sự, đây là phương thức tu hành duy nhất mà trước mắt Lục Diệp có thể dùng.

Trước đây đã từng tính, Khí Huyết Đan có tổng cộng hai trăm năm mươi ba viên, một con số không nhỏ.

Lục Diệp vốn nghĩ nhiều Khí Huyết Đan như thế đã đủ cho hắn sử dụng, nhưng khi bắt tay vào tu hành mới phát hiện, e rằng đống Khí Huyết Đan này không duy trì được bao lâu.

Tu hành lần thứ nhất, hắn chỉ luyện hóa dược hiệu của hai viên Khí Huyết Đan, hắn chưa bao giờ làm chuyện này, hắn mò rất lâu mới hơi biết cách Luyện Tinh Hóa Khí như thế nào.

Đến lần thứ hai, hắn có thể luyện hóa bốn viên Khí Huyết Đan, hơi có cảm giác quen tay hay việc.

Lần thứ ba là sáu viên...

Lần thứ tư là mười viên...

Càng tu hành, tốc độ tiêu hao Khí Huyết Đan càng nhanh, đây là do linh lực trong linh khiếu của hắn đều đang tăng lên mỗi ngày.

Linh lực càng nhiều, hiệu suất Luyện Tinh Hóa Khí sẽ càng cao, dĩ nhiên tiêu tốn Khí Huyết Đan cũng càng lớn.

Lục Diệp hiểu rõ một chuyện, quả nhiên Khí Huyết Đan này không phải đồ gì quá tốt, bằng không một tu sĩ mới khai khiếu thành công như hắn, không có chuyện tiêu hao lớn như vậy.

Khi tu sĩ tu hành, có lẽ là chuyên dùng linh đan để tu hành, đáng tiếc hắn không biết, không dám thử lung tung.

Trong hầm mỏ lờ mờ không ánh sáng, Lục Diệp không biết đã qua bao lâu, khi hắn dùng hết tất cả Khí Huyết Đan, hắn biết mình phải ra ngoài.

Cũng không phải vì không có tài nguyên tu hành, mà là không có đồ ăn.

Sau khi bắt đầu Luyện Tinh Hóa Khí, sức ăn của hắn tăng vọt, Dương quản sự mang theo rất nhiều đồ ăn, tiết kiệm một chút thì có thể ăn trong hai tháng, dù sao gã định tránh ở chỗ này thời gian dài, sao có thể không chuẩn bị đầy đủ.

Mặc dù không có cách nào tính toán thời gian chính xác, nhưng Lục Diệp đoán từ lúc hắn tu hành đến giờ cũng khoảng hơn mười ngày.

Trong khoảng thời gian tu hành này, Lục Diệp thu hoạch không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

Linh lực trong Nguyên Linh Khiếu đã đầy, nói cách khác, hắn có tư cách mở ra linh khiếu tiếp theo, tu hành Kim Thiền Tiêu Dao Quyết kia.

Chỉ có điều, khi hắn dựa theo chỉ dẫn của Kim Thiền Tiêu Dao Quyết mở ra linh khiếu thứ hai, không tìm được vị trí, chẳng những không tu thành, ngược lại còn lãng phí rất nhiều linh lực một cách vô ích.

Thảo nào trước kia thường nghe thấy người ta nói chuyện tu hành cần trưởng bối dạy bảo, tự mình tìm tòi thì không biết phải đi vòng bao nhiêu đường, cho nên mặc dù tiêu hao tất cả Khí Huyết Đan, bây giờ hắn vẫn chỉ là một tu sĩ mở một khiếu.

Vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Điều khiến hắn rối rắm là túi trữ vật của Dương quản sự nên xử lý thế nào, để lại nơi này thì Lục Diệp không cam lòng.

Dương quản sự tích góp cả đời, bên trong có không ít thứ tốt, không nói những cái khác, đống khoáng vật trân quý kia đã có giá trị không nhỏ, hắn ở thế giới này tứ cố vô thân, không có trưởng bối quan tâm, sau này nhất định sẽ tốn rất nhiều tài nguyên tu hành, có di vật của Dương quản sự, ít nhất trong giai đoạn đầu, hắn không phải lo lắng về tài nguyên tu luyện.

Nhưng nếu mang ở trên người cũng không ổn lắm, đây là thế giới tu hành, thấy tiền mờ mắt, chuyện giết người đoạt mệnh cũng không thiếu, tu sĩ một khiếu như hắn mang theo một chiếc túi trữ vật trân quý, không dám đảm bảo bị người ta nhìn thấy sẽ không nổi lên ý nghĩ xấu xa.

Nghĩ một hồi, Lục Diệp vẫn quyết định cầm theo túi trữ vật, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không chắc hắn sẽ lại có được cơ hội phát tài như thế lần nữa.

Sau khi hạ quyết tâm, Lục Diệp lại quay về nơi giết chết Dương quản sự, nhặt chiếc cuốc bị chém mất một nửa của hắn.

Nếu quyết định mang theo túi trữ vật, vậy đương nhiên cũng không thể bỏ qua Nguyên Từ khoáng ở đây, khoáng vật này rất trân quý.

Lục Diệp vung cuốc đào quặng, mồ hôi vã ra như tắm.

Việc đào quặng này hắn đã làm một năm, đã quen thuộc từ lâu, hơn nữa bây giờ còn có linh lực làm chỗ dựa, không biết hiệu suất nhanh hơn trước kia bao nhiêu lần.

Từng khối Nguyên Từ khoáng bị hắn đào ra, cất vào trong túi trữ vật, cho đến khi không còn khối nào, lúc này Lục Diệp mới vứt cuốc xuống đất.

Nếu mọi việc suôn sẻ, sau này hắn không cần đến thứ này nữa!

Hắn cởi quần áo, lót kỹ túi trữ vật ở bên trong, lại lấy vải buộc chặt trên người, như vậy chỉ cần không bị lột sạch soát người, sự tồn tại của túi trữ vật sẽ không bị lộ. Nhưng hắn lại sớm để thanh trường kiếm của Dương quản sự ra ngoài, đoạn đường này chưa chắc đã an toàn, trên tay có vũ khí, có thể ứng phó bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, Lục Diệp hít sâu một hơi, lần theo trí nhớ đi ra bên ngoài.

Cả quãng đường hắn đều cẩn thận từng li từng tí, sợ bỗng nhiên đụng phải tu sĩ Tà Nguyệt Cốc từ trong chỗ tối xông ra, cho nên không dám đi quá nhanh, tránh để hành tung bị bại lộ.

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó đến, khi hắn từ trong bóng tối rẽ vào một đường hầm, thân thể đột nhiên cứng đờ.

Ở phía trước cách đó không xa, một bóng người dựa lưng vào vách đá trong hầm mỏ, nhẹ nhàng thở dốc.

Trong không khí còn phảng phất mùi máu tanh...

Lục Diệp muốn lui về sau, nhưng đã không còn kịp, người kia quay đầu nhìn về phía Lục Diệp, sau đó ngạc nhiên hô:

"Lục Diệp?"

Trong lòng Lục Diệp lập tức căng thẳng, tối như vậy mà vẫn thấy rõ tướng mạo, chứng minh người này là tu sĩ, lại còn nhận ra hắn, vậy chắc chắn là tu sĩ Tà Nguyệt Cốc.

Quả nhiên, Dương quản sự nghĩ đến chuyện vào hầm mỏ lánh nạn, đương nhiên những tu sĩ Tà Nguyệt Cốc khác cũng có thể nghĩ đến, bây giờ trong hầm mỏ này, không biết có bao nhiêu người Tà Nguyệt Cốc ẩn núp.

Nhanh chóng định thần lại, Lục Diệp tụ linh lực vào ánh mắt, cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.

Là một tu sĩ tên Chu Thành trong mỏ, ở dưới trướng của Dương quản sự, địa vị thấp hơn Dương quản sự, tu vi chắc chắn cũng không bằng Dương quản sự.

Hình như Chu Thành này bị thương, mùi máu tanh chính là tỏa ra từ trên người y.

"Ngươi qua đây!" Chu Thành thấp giọng gọi hắn.

"Được!" Lục Diệp lập tức đáp lời, cất bước đi về hướng Chu Thành, càng chạy càng nhanh.

Chu Thành lập tức phát hiện ra không ổn, chủ yếu là trong tay Lục Diệp cầm một thanh kiếm, không khỏi cau mày nói:

"Ngươi lấy kiếm này ở đâu?"

Vừa nhìn đã biết kiếm này chính là đồ của tu sĩ Tà Nguyệt Cốc, bị Lục Diệp cầm trên tay có vẻ không thích hợp.

Lục Diệp không đáp, cách Chu Thành chỉ có ba trượng.

Rốt cục Chu Thành cảm nhận được sát ý của Lục Diệp, vội vàng đứng lên, cắn răng quát khẽ:

"Ta làm thịt tên súc sinh ngươi!"

Nói xong, rút kiếm đâm về phía Lục Diệp, rót linh lực lên trường kiếm, trong bóng tối hiện lên hào quang nhàn nhạt.

Một kiếm này không có gì đặc biệt, chỉ là rót linh lực vào trường kiếm, làm tăng lực sát thương, đối mặt với phàm nhân như Lục Diệp, đương nhiên Chu Thành cảm thấy quyền sinh sát đang nằm trong tay y.

Người từng có ý nghĩ này chính là Dương quản sự, hài cốt cũng đã bắt đầu mục nát.

Kiếm quang nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt của Lục Diệp, hắn dốc sức thúc giục linh lực trên người tụ vào mắt, cả thế giới như chậm lại rất nhiều.

Khác với việc mượn Nguyên Từ lực trường đánh lén Dương quản sự, đây là lần đầu tiên Lục Diệp chém giết với tu sĩ, không cho phép hắn do dự hay lùi bước.

Cũng may, tu vi của y không cao, còn bị trọng thương, đây mới là nguyên nhân Lục Diệp dám nổi sát tâm.

Khi trường kiếm kia sắp tới gần, Lục Diệp nghiêng người lướt sang bên cạnh, thoát hiểm trong gang tấc, ngay sau đó hắn vung ngược trường kiếm trong tay lên, đồng thời trên trường kiếm hiện lên một đồ án huyền ảo phức tạp.

Gia trì Phong Duệ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...