Nhân Duyên Của Chúng Ta

Chương 11: Tô Thiên Bình Và Tần Viêm



Tô Thiên Bình sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong một gia đình vốn có truyền thống làm nghề y, được bồi dưỡng từ nhỏ để trở thành một y sĩ trong tương lai. Sau kì thi đại học khắc nghiệt, Tô Thiên Bình đạt điểm rất cao. Mọi người đều tin chắc với khả năng của cô, dĩ nhiên cô sẽ trở thành tân sinh của Đại học Y quốc gia.

Kết quả, Tô Thiên Bình lại tự mình chủ trương từ trước, lén sửa nguyện vọng thành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận thư thông báo nhập học của nhà trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Mẹ Tô cáu giận, đánh Thiên Bình tới hỏng cả một cây roi mây, đuổi cô ra khỏi nhà.

Thiên Bình không phải lần đầu bị đuổi khỏi nhà, song trước đây đều có ba Tô đón cô trở lại. Nhưng mà hôm đó ba đi công tác nước ngoài, Thiên Bình thật sự phải lang thang đây đó qua đêm.

Từ đây, cuộc đời cô bắt đầu sang một trang mới.

Cô đã gặp được chủ biên Tần, khi đó còn là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, cũng trong tình trạng lang thang giống cô vì không tìm thấy nhà trọ. Thiên Bình phát hiện Tần Viêm đang ôm máy ảnh loanh quanh trong công viên, tiến tới bắt chuyện trước. Không ngờ hai người thật sự đồng mệnh tương liên, có rất nhiều điểm chung, ngồi tám chuyện đủ thứ Tây sang Đông, từ cổ chí kim tới hiện đại,... nháy mắt một cái, đêm dài lang bạt lại trôi qua...

Về sau, mẹ Tô lo lắng Thiên Bình làm chuyện dại dột, chạy đi tìm cô, cũng không phản đối Thiên Bình học ngành báo chí nữa. Còn chủ biên Tần cuối cùng cũng tìm được căn phòng trọ của anh ở một chỗ con ngõ nhỏ cách đó mấy khu phố.

Khi Thiên Bình tốt nghiệp, nộp hồ sơ đi làm ở tòa soạn, gặp lại Tần Viêm, được anh dẫn dắt và giúp đỡ, trở thành một trong những nữ nhà báo có ngòi bút uy lực trong ngành.

Thiên Bình cứ ngỡ rằng, cuộc gặp gỡ giữa hai người là tình cờ nhưng thật nhiều năm sau đó, khi cô quyết định nghỉ việc, chia tay tòa soạn để lui về sống an nhàn bên chồng con, chủ biên Tần mới nói cho cô biết: Thật ra anh không có lạc đường. Là anh cố ý nán lại trò chuyện cùng cô.

Thiên Bình hai mươi chín tuổi công thành danh toại, yên bề gia thất, kết luận rằng: Nhân duyên vốn rất kì lạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...