Nhập Vai

Chương 6-2



Cởi áo khoác biểu hiện rằng anh đã đặt quyết tâm rất lớn, Phương Sí nhận định đây là bước tiến triển mới trong việc điều trị. Nhưng hắn không hiểu tại sao Cao Chuẩn phải quay lưng lại. Anh cởi rất chậm, lúc kéo âu phục xuống còn phát ra tiếng ma xát với áo sơ mi, cánh tay giang rộng làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, chỉ cần thuận tay bẻ một cái là gãy —— có lẽ đây là hậu quả của chứng chán ăn.

Cao Chuẩn đang muốn quay người lại thì Phương Sí đề nghị: “Cởi cả áo vest ra đi.”

Cao Chuẩn khựng lại một lúc mới dám cởi khuy áo vest. Người anh đã ướt mồ hôi từ lâu, áo sơ mi dính sát vào người, thấy rõ được cả cơ bắp ẩn phía dưới. Phương Sí hỏi: “Anh thường đi tập thể hình đúng không?”

Cao Chuẩn chậm chạp không quay người, nghiêng đầu đáp: “Đấy là thói quen rèn luyện thân thể của tôi ngày trước, giờ tôi nghỉ rồi.”

“Tại sao không tập nữa?”

“Bởi vì… có nhiều người chảy mồ hôi, mùi đó…”

Mùi gì cơ? Phương Sí rất muốn hỏi nhưng kìm lại được. Công việc hôm nay tiến triển rất tốt, hắn không muốn ép anh thêm nữa: “Cao tiên sinh, lúc trước tôi đã kiểm tra khoảng cách an toàn của anh, bây giờ tôi muốn kiểm tra thêm về tiếp xúc thân thể.” Hắn đặt giấy bút xuống rồi đứng lên, đi về phía anh: “Đừng cử động.”

Cao Chuẩn nghe thấy tiếng bước chân, anh quay mặt lại, đồng thời lùi về sau một bước. Sắc mặt anh rất kỳ quái, lúc đầu thì đỏ lên do oi bức, bây giờ thì tái nhợt vì sợ hãi, Phương Sí cố gắng động viên anh: “Anh muốn thay đồi thì phải tự thử thách bản thân mình trước, nếu anh không chịu được, chúng ta dừng lại ngay lập tức.”

Cao Chuẩn lắc đầu: “Không… Tôi không muốn làm, tôi không thấy việc này có tác dụng gì, lại còn rất kỳ quặc…”

Phương Sí chuyển sang khuyên nhủ anh: “Anh không tin tôi sao? Tôi thấy thật thất vọng.”

Cao Chuẩn thật sự sợ hãi hai từ “thất vọng” mà hắn nói ra, thế nhưng đây là một câu đe dọa. Để giảm đi tính nghiêm trọng, Phương Sí khuyến khích: “Chúng ta thử nhé?”

Phương Sí tiến một bước, Cao Chuẩn lùi một bước, lùi đến sát tường. Phương Sí vẫn không buông tha: “Thử một lần thôi, được không?”

Cao Chuẩn không thể lùi được nữa đành nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, anh cầu xin: “Lần sau… lần sau nhé?”

Phương Sí không ngờ anh dám đặt điều kiện với mình “Tôi sợ lần sau anh chẳng tới nữa.”

Cao Chuẩn không lên tiếng, hóa ra anh thật sự định làm vậy. Phương Sí nhận ra mình đã ép anh quá đành đứng lùi lại mấy bước: “Tôi tôn trọng quyết định của anh, nhưng tôi cũng xin anh hãy tin tưởng vào khả năng của mình.”

Hắn quay lại bàn làm việc, đặt bút viết “đơn thuốc”: “Lần sau chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập tiếp xúc thân thể, dần dần sẽ có kết quả tốt.” Hắn đưa tờ giấy cho Cao Chuẩn, Cao Chuẩn vừa thoát ra khỏi trạng thái thấy căng thẳng, bước nhanh tới nhận: “Cởi cà vạt?”

“Đúng, đây là bài tập hành động”, Phương Sí tỏ ra chuyên nghiệp: “Tôi để ý thấy anh không dám cởi cà vạt, việc này thể hiện anh đang thiếu cảm giác an toàn. Tôi muốn anh tự thả lỏng bản thân, những lúc không cần đeo cà vạt đi làm thì đừng đeo. Luyện tập một tuần, tuần sau tôi sẽ đánh giá kết quả.”

Cao Chuẩn muốn giải thích, Phương Sí đương nhiên không cho anh cơ hội: “Hôm nay chỉ tới đây thôi.”

Cao Chuẩn vừa suy nghĩ vừa mặc áo vest, áo khoác, xách túi da trâu đi ra cửa: “Bác sĩ Phương, trên đường tới đây tôi có thấy một quán rượu Nhật Bản, anh uống với tôi một ly nhé?”

Phương Sí hơi giật mình. Thầy của hắn đã từng dạy, mà bản thân hắn cũng đúc kết được qua nhiều năm làm việc, đó là không nên có mối quan hệ thân thiết bên ngoài với bệnh nhân. Thế nhưng với trường hợp của Cao Chuẩn, hắn đồng ý. Bọn họ cùng đi bộ, mười phút sau thì tới một cửa hàng nhỏ, bà chủ người Đài Loan tiếp đãi hai người bằng loại rượu sake ngon nhất.

Vừa bắt đầu uống thì Cao Chuẩn có điện thoại. Đầu tiên anh im lặng nghe, sau đó lạnh giọng nói: “Cậu đi theo tôi đã năm năm vậy mà còn làm ra được chuyện như vậy sao, 37 triệu, cậu cút đi, tự tôi lo được!”

Cao Chuẩn cúp điện thoại, Phương Sí hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ hời hợt nói một câu: “Cậu ta thu gom các loại tác phẩm nghệ thuật, sau đó dùng chất hóa học cải tạo chúng, tôi không cho phép cậu ta làm chuyện đó.”

Dưới ánh đèn mờ nhạt, sượn mặt của anh hiện lên có chút không chân thực, Phương Sí chuyển đề tài: “Anh quen Lâm Lâm như nào thế?”

“Bọn tôi làm việc cùng nhau”. Uống một ly rượu, Cao Chuẩn mới bình tĩnh lại: “Công ty tôi mở triển lãm, cần tìm ba người mẫu.”

Phương Sí nghĩ rằng anh thường xuyên phải làm việc đó: “Cô ấy theo đuổi anh.”

“Ừ”, Cao Chuẩn kiêu ngạo chớp mắt với hắn: “Cô ấy nói chưa từng có bạn trai, nhưng tôi không tin.”

Mặt Phương Sí cứng đờ, lắc đầu cười: “Tôi cũng không tin.”

Ngày hôm đó bọn họ đều say, thậm chí một tuần sau gặp lại nhau, bầu không khí trong quán rượu vẫn còn như đang phảng phất, ít nhất là Phương Sí cảm thấy như vậy. Hắn mỉm cười đưa tay về phía Cao Chuẩn, lịch sự mời anh vào, mà Cao Chuẩn chỉ đứng ở cửa, không nhìn thẳng hắn. Phương Sí cảm thấy khác thường nhưng không giải thích được. Mãi tới khi Cao Chuẩn liếc nhìn thư ký Phùng, hắn mới nhớ ra, là chuyện điều hòa.

Quả nhiên, Cao Chuẩn tránh mặt anh: “Tiểu thư Phùng nói, tuần trước điều hòa không hỏng.”

Nội tâm Phương Sí tủ nhủ “Chết rồi!”, hắn định giải thích mà Cao Chuẩn cắt lời hỏi: “Tại sao lại lừa tôi?”

Vẻ mặt anh vừa tức giận lại vừa thương tâm, giống như đứa bé bị cha bỏ rơi. Phương Sí biết hắn lại giẫm vào vào nỗi đau trong lòng anh: “Đó chỉ là một phương pháp chuyên môn…”

“Phương pháp sao?” Cao Chuẩn giống như đang muốn khóc: “Hóa ra anh chỉ dùng phương pháp với tôi, mà không phải…” Anh không nói nữa nhưng Phương Sí biết, thứ anh cần là “tình cảm”.

_____________________

Có bạn nào dịch sát nghĩa được câu này giúp mình không? Giúp mình với ;______;

“收藏级艺术品, 弄上化学制剂了, 这小子别想干了.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...