Nhập Vai
Chương 6-1
Hôm nay Phương Sí tham dự một hội thảo về nghiên cứu chuyên môn, hắn lùi hết lịch hẹn của bệnh nhân sang ngày khác, chỉ dặn thư ký Phùng giữ lại cuộc hẹn của Cao Chuẩn. Bốn giờ năm phút, hắn vội vã ra khỏi thang máy, đi nhanh như chạy vào phòng khám, đúng lúc thấy thư ký Phùng đang làm phiền Cao Chuẩn, hình như là nhờ anh mua giúp cô khăn lụa.“Cao tiên sinh.” Phương Sí không thấy vui vẻ cho lắm.Cao Chuẩn xoay người, nét mặt thay đổi đến sống động. Anh đang nôn nóng muốn tránh thư ký Phùng, vừa nhìn thấy Phương Sí đã chuyển sang vẻ dịu dàng điềm đạm, giống như chim non tìm được đường về tổ, tựa như giọt nước run rẩy trong gió xuân. “Bác sĩ Phương”, anh cười khẽ một chút: “Nghe thư ký Phùng nói anh phải về gấp vì tôi, thật ngại quá.”Tình cảm tỏa ra bốn phía, Phương Sí cảm nhận rõ được hảo cảm cũng như sự ỷ lại của anh với mình: “Cao tiên sinh, phiền anh đợi một chút, thư ký Phùng, vào đây với tôi.”Đi vào phòng, đặt cặp da xuống, hắn đợi thư ký Phùng đóng cửa rồi chỉ thẳng vào cô, nói mà không hề nể mặt: “Tôi đã nói với cô rồi, phải luôn giữ khoảng cách với bệnh nhân, đừng để tôi phải thấy lần thứ hai. Ra ngoài đi.”Thư ký Phùng tủi thân nói: “Tôi…”Phương Sí mất kiên nhẫn, hắn đã đến muộn năm phút rồi, không muốn để cho Cao Chuẩn đợi tthêm năm phút nữa: “Cao tiên sinh đã có vợ chưa cưới, họ sắp kết hôn rồi, đi ra ngoài đi!”Thư ký Phùng im lặng cúi đầu, hắn nhanh chân đi tới, kéo cô ra cửa, đồng thời mỉm cười bắt chuyện với Cao Chuẩn: “Cao tiên sinh, mời vào.”Cao Chuẩn đương nhiên nhận ra sự khác thường giữa hai người nhưng không nói nhiều, anh đi theo Phương Sí. Thư ký Phùng đợi phía sau họ, anh lập tức thấy căng thẳng đến rùng mình. Phương Sí cảm nhận được ngay sự căng thẳng này, hắn vốn định đi lấy điều khiển điều hòa, thế nhưng sau một lúc cân nhắc lợi hại, hắn quyết định làm một thí nghiệm.“Cao tiên sinh, thật xin lỗi”, hắn chỉ vào máy điều hòa trong góc phòng: “Điều hòa đã hỏng hai ngày nay, anh có phiền không?”Nhiệt độ bên ngoài lên đến 35°C, tuy rằng đã bốn giờ hơn nhưng mặt trời vẫn đỏ rực. Sáng nay Cao Chuẩn có một cuộc họp với đối tác, anh phải mặc âu phục chính thức, thắt cà vạt, vậy mà vẫn đồng ý ngay lập tức: “Không sao.”Phương Sí cũng mặc âu phục, nhưng không phải kiểu chính thức, hắn cởi áo khoác vắt lên ghế, sau đó ngồi xuống cạnh Cao Chuẩn: “Chúng ta tiếp tục chủ đề lần trước nhé —— ấn tượng ban đầu.”Cách Cao Chuẩn nhìn chằm chằm hắn giống hệt như học sinh tiểu học, Phương Sí có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ anh lúc còn đi học, khiêm tốn, nghe lời, ưu tú: “Cao tiên sinh, anh đã từng thất bại bao giờ chưa?”“Thất bại ư?” Từ này có vẻ rất xa lạ đối với Cao Chuẩn: “Lúc thi cử thì kết quả thất thường, công việc cũng không mấy thăng tiến, đã từng chia tay bạn gái, thế nhưng tôi không coi đấy là thất bại, có sao không vậy?”Rất tự tin, Phương Sí ghi chú vào sổ: “Vậy những chuyện đó có để lại ấn tượng gì cho anh không?”Cao Chuẩn suy nghĩ một chút: “Chắc là lúc chia tay bạn gái”, anh ngại ngùng xoa môi: “Lúc tôi học đại học thì… không có tiền, ăn mặc cũng quê mùa, cô ấy tỏ vẻ coi thường tôi. Tôi nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời, cô ấy rời khỏi ký túc xá, tôi đứng trên ban công nhìn xuống, cô ấy hất tóc, trông rất vui vẻ”. Nói đến đây, anh lại cười: “Lúc đó bạn cùng phòng của tôi nấu mì, kho thịt bò, cậu ta nhường hết thịt bò cho tôi ăn!”Phương Sí cũng cười rộ lên, có lẽ chuyện tình cảm này thật sự không ảnh hưởng đến Cao Chuẩn. Hắn định chuyển sang chuyện khác thì Cao Chuẩn đột nhiên nói: “Ồ đúng rồi, năm ngoái gặp lại nhau, cô ấy theo đổi tôi suốt hai tháng.”“Sau đó thì sao?” Phương Sí tò mò.Cao Chuẩn lạnh lùng trả lời: “Không có sau đó.”Lúc này Phương Sí mới nhận ra anh không yếu ớt dễ vỡ như vẻ bề ngoài mà còn có một mặt tà ác. Hắn quyết định thay đổi kế hoạch: “Tôi cũng từng bị bạn gái đá.”Bác sĩ tâm lý muốn bệnh nhân tiết lộ thông tin cá nhân thì cũng cần phải biết một số mánh khóe cơ bản: “Chỉ là không may mắn như anh, ngươi không dứt ra được là tôi.”Cao Chuẩn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn tỏ vẻ quan tâm đến hắn, thái độ giống như Phương Sí đã dự đoán: “Hình như cô ấy sắp kết hôn rồi…”Cao Chuẩn đang định hỏi thêm thì Phương Sí cắt lời: “Anh cởi áo khoác ra cho đỡ nóng.”Cao Chuẩn ngây người, vẻ mặt nhát gan sợ hãi lại lộ ra: “Không… không cần đâu.”“Cứ cởi đi, tháo cả cà vạt ra nữa”, hắn chỉ vào tủ quần áo, cười rất nhiệt tình: “Ở đây có giá treo đồ, không sợ nhăn.”“Thật sự không cần…” Cao Chuẩn bắt đầu tránh né ánh mắt của hắn, hai tay khoanh trước ngực, động tác này có vẻ như vô ý, nhưng thật ra là tư thế đề phòng, Phương Sí cau mày: “À đấy, nói đến thất bại, hồi tôi đi học ở Mỹ cũng đã trải qua một chuyện…” Hắn cố ý kéo dài âm cuối, sau đó nhanh chóng vào đề: “Tôi bị một người da đen cướp.”Không ngờ, Cao Chuẩn không có phản ứng gì với từ “cướp”, chả nhẽ hắn đã đoán sai sao? Hắn tác động thêm: “Tối mùa thu hôm đó, tôi chạy bộ trong công viên cạnh trường học, vậy mà không biết hắn ta đi ngay sau.”Ánh mắt Cao Chuẩn thay đổi bất ngờ, hoảng sợ như một chú hươu rừng bị sập bẫy: “Hắn ta lao về phía tôi từ sau, tay cầm dao, cơ thể hắn rất nặng, anh biết đấy, người da đen có mùi…” Hắn chú ý quan sát Cao Chuẩn, anh nuốt nước bọt liên tục, tay nắm chặt cà vạt: “So với người nước ngoài, tôi cũng thuộc dạng cao lớn, vậy mà không chống cự lại được, bởi vì tôi sợ. Hắn ta muốn tôi đưa hết tiền cho hắn, thế nhưng trong người tôi chẳng có nổi một đồng.”Hắn dịch người đến gần Cao Chuẩn hơn: “Sau đó hắn ta đánh tôi, đánh rất mạnh, vết thương trên mặt một tuần vẫn không hết, nhưng khi đó tôi vẫn cảm thấy vui vì hắn ta chỉ đánh chứ không giết tôi.”Cao Chuẩn càng ngày càng sợ, hai mắt mở to, cả người run lên suốt câu chuyện. Phương Sí ngược lại còn cười rộ lên: “Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó tôi phản kháng, có khi không còn cơ hội ngồi ở đây!”Hắn ngồi sát Cao Chuẩn lắm rồi, thì thầm nói: “Nhưng sau này tôi cũng không dám ra ngoài chạy bộ nữa, ban đêm tôi sẽ gặp ác mộng, ban ngày thường cảm thấy lạnh gáy, giống như có một con dao…”Mồ hôi trên trán Cao Chuẩn chảy xuống nhiều hơn, thấm ướt áo sơ mi, lộ ra màu da, Phương Sí hỏi anh lần hai: “Anh có muốn cởi áo khoác ra không?”Cao Chuẩn lắc đầu, Phương Sí tiếp tục: “Tôi không dám nói với bất kỳ ai, tôi sợ bọn họ xem thường tôi, đàn ông Trung Quốc mà, ai cũng coi trọng danh dự.”“Sau đó thì sao?” Cao Chuẩn run giọng hỏi.Phương Sí lắc đầu, lại ngồi dịch ra ngoài: “Tôi kể tất cả cho thầy giáo để thầy ấy chữa trị cho tôi.”Cao Chuẩn rất trông chờ vào hai chữ “chữa trị”, Phương Sí hỏi anh lần thứ ba: “Anh nóng lắm rồi đúng không, cởi áo ra nhé?”Cao Chuẩn đầu tiên là lắc đầu, sau đó nghĩ đến việc Phương Sí vừa tâm sự chuyện riêng với mình thì bình tĩnh lại, anh gật đầu. Phương Sí nhìn anh đứng lên, quay lưng lại, bắt đầu cởi nút áo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương