Nhập Vai
Chương 5-2
Không ai nói gì nữa, nhân viên bắt đầu bố trí ánh sáng, đặt máy quay vào vị trí. Chân Tâm với Trương Chuẩn ngồi gọn trên một góc giường, im lặng cởi quần áo. Áo sơ mi, áo phông, quần dài bị vứt hết ở đầu giường, chỉ để lại mỗi quần lót. Giống như vô số lần diễn tập trước, đầu tiên là Trương Chuẩn nằm xuống, sau đó Chân Tâm đè lên, nhìn thoáng qua nhau rồi môi lưỡi quấn quýt.Có thể là do nhìn quá gần gương mặt bầm tím của Chân Tâm, cũng có thể là do dư vị ái tình lúc nãy chưa rút, Trương Chuẩn rất tập trung, cong người dán sát vào y, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, nướt bọt chảy xuống men theo cổ, rèm mi dài khẽ chạm lên mặt Chân Tâm.Phó đạo diễn Chu thì thầm với đạo diễn Trần: “Tốt hơn lần trước rồi, Trương Chuẩn rất biết nắm bắt cảm xúc.”Hai nhân viên công tác lần đầu thấy cảnh giường chiếu của bọn họ, hoa mắt vung loa phát thanh lên, không ngờ lại lọt vào một câu: “Chết mẹ mất! Anh ta dâm quá!”Trương Chuẩn nghe thấy thế thì xấu hổ, quay mặt sang hướng ngược sáng, vùi xuống đệm giường. Mắt, mũi, tay của Chân Tâm cũng với theo như muốn ôm trọn lấy anh. Đạo diễn Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, quát hai nhân viên kia: “Hai cậu lắm mồm thế! Ảnh hưởng tới tâm trạng của diễn viên rồi kia kìa! Cut!”Chân Tâm với Trương Chuẩn lập tức dừng lại, chưa thỏa mãn cộng thêm hoang mang lo lắng khiến hai người nằm thở hổn hển. Nhân viên công tác cúi đầu, đạo diễn Trần phát cáu xong cũng không dám nhìn qua hai người đang nằm trên giường, chỉ lúng túng nói: “Được rồi, làm lại đi, lần này Trương Chuẩn chủ động.”Trương Chuẩn kinh ngạc, anh chưa từng chủ động với Chân Tâm, cũng không có đủ can đam chủ động khiêu khích đàn ông trước màn ảnh. Không biết vì sợ hãi hay làm sao, anh liếc mắt với Chân Tâm, Chân Tâm lập tức nói: “Đạo diễn, vai chiễn của Trương Chuẩn vẫn luôn là người bị động, quyền chủ động nằm trong tay Phương Sí, tôi thấy…”“Cậu là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?” Trần Chính Sâm đập mạnh tay lên mặt bàn: “Cao Chuẩn muốn ỷ lại vào Phương Sí trước, cũng là người quyến rũ Phương Sí trước, tôi bảo diễn sao thì cứ diễn vậy đi!”Quan hệ giữa Chân Tâm với Trần Chính Sâm không tệ, y biết hắn muốn trả thù riêng chuyện Cao Chuẩn đánh y nên đỡ lời: “Đạo diễn, không thể coi là quyến rũ được, chỉ là…”Trần Chính Sâm thấy lòng tốt của mình không được báo đáp, càng ngày càng tức: “Người ở trên giường là Trương Chuẩn chứ không phải Cao Chuẩn, thầy Chân đừng nhập vai quá sâu!”Câu nói này khiến Chân Tâm như tỉnh ra, không phải y quá nhập vai mà ở gần một người suốt mười mấy ngày, lại còn da thịt kề cận, sao y có thể không quan tâm tới người đó được cơ chứ? Y vuốt tóc, gật đầu, quay lại ngồi xuống giường: “Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong, đến đây đi.”Trương Chuẩn do dự bước tới, không biết bắt đầu từ đâu. Chân Tâm kéo anh ngồi vào lòng mình: “Ai lấy giúp tôi cái gối dựa vào đây với.”Nhân viên công tác lập tức ném một cái gối dựa từ ghế salon vào, Chân Tâm đặt nó giữa hai người, một tay ôm lấy eo Trương Chuẩn, một tay vuốt tóc anh ra sau: “Không có chuyện gì đâu, cứ coi tôi là bạn gái của anh.”Cái trán xinh đẹp của Trương Chuẩn lộ ra, bên dưới là hai hàng lông mày thẳng tắp cùng đôi con ngươi ướt nước, ánh mắt anh bối rối nhìn Chân Tâm.Đạo diễn hô: “Action!”Anh cúi đầu xuống, đường cong xinh đẹp sau gáy lại hiện ra, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Một cái hôn chậm rãi chạm nhẹ lên vết máu tụ, Chân Tâm tưởng anh đã bắt đầu, nhướn người lên một chút để tiếp đón, không ngờ lại rơi vào khoảng không. Y có chút ảo não, nhếch miệng nở nụ cười, tự giễu nói: “Vẫn chưa đủ ăn ý.”Trương Chuẩn bị cảm xúc của y ảnh hưởng cũng bật cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Trương Chuẩn rốt cục cũng coi Chân Tâm thành Tạ Đan Di, ấn mạnh môi mình lên môi y, vành tai với tóc mai hai người quyện vào nhau.Chân Tâm vốn nghĩ kỹ thuật hôn của Trương Chuẩn chỉ đủ để diễn, y đang tìm cách làm cho nó trở nên sâu sắc hơn, nhưng lại không nghĩ tới, lúc đầu lưỡi Trương Chuẩn tiến vào trong miệng y thăm dò, đầu y liền trống rỗng.Nụ hôn này rất dịu dàng, khá giống với tính cách của Trương Chuẩn, là kiểu mềm nhẹ ấm ấp, hôn đến mức mài mòn tính nhẫn nại của đối phương. Anh vừa hôn vừa xoa nắn vành tai của Chân Tâm, mơn trớn xương gò má của y, rồi sống mũi, rồi lông mày, cũng đùa nghịch tóc mai của y, hơi thở trở nên đứt quãng, giống như đang bị người bóp vụn.Chân Tâm bắt đầu nôn nóng, tiếng mút vang to hơn, hai tay không ngừng dày vò trên lưng Trương Chuẩn, mặc dù có gối ngăn ở giữa nhưng hai người vẫn cảm nhận rõ người đối diện đã cương. Đạo diễn với nhân viên công tác ngượng ngùng dời tầm mắt, thế nhưng hai người trên giường không để ý đến thế, Chân Tâm cắn một cái lên yết hầu Trương Chuẩn, sau đó lưu lại một hàng dấu răng trên ngực anh giống như thú hoang đang động dục, dùng đầu lưỡi cắn mút lấy đầu v*.Trương Chuẩn cắn răng hừ ra tiếng, Chân Tâm đã nghe quen tiếng hừ kia, quyến rũ mà kìm nén, y đen mặt chịu đựng, dằn lòng phải nhịn. Rốt cục không thể nhịn được nữa, y ném gối dựa xuống đất, giữ lấy hai cổ tay Trương Chuẩn, đè ngửa anh xuống giường.Đèn đỏ trên máy quay vẫn sáng, Trương Chuẩn quăng hết mọi xấu hổ ngượng ngùng ra sau đầu, chủ động mở rộng chân nghênh đón Chân Tâm. Thấy vậy, Chân Tâm lập tức mạnh dạn hôn trả.Bầu không khí trong phòng trở nên rất kỳ quái, hai người trên giường diễn đến quên mình, người đứng xem thì mất tự nhiên, có một nhân viên phụ trách ánh sáng phải ôm đũng quần căng phồng chạy vào nhà tắm. Đạo diễn Trần thấy thế, đành phải vỗ tay: “Cut!”Trương Chuẩn với Chân Tâm không ai ngừng lại, vẫn tiếp tục quấn lấy nhau, ngón chân cong lại, cọ xát vào đệm giường. Đạo diễn Trần không thể nhìn nổi nữa, đứng trước giường vỗ tay: “Cut! Cut! Tôi bảo Cut!”Chân Tâm lúc này mới thở hổn hển, trèo từ trên người Trương Chuẩn xuống, quần lót ướt nhẹp. Trương Chuẩn không khá hơn là bao, cả người đỏ ửng, hơi nghiêng người, che giấu phần thân dưới lộn xộn. Trần Chính Sâm cũng đã bốn gần năm mươi tuổi, ông không nén giận được nên giận cá chém thớt sang phó đạo diễn Chu: “Tôi muốn bọn họ trở nên thân thiết hơn chứ muốn họ làm như vậy à?”Phó đạo diễn Chu ngồi sâu trong ghế salon, nhìn thẳng về phía giường, một lúc sau mới thốt được lên lời: “Gì cơ?”“Nghiêm túc cho tôi!” Đạo diễn Trần bực tức giậm chân.Lúc này, phó đạo diễn Chu mới nghiêm túc nói: “Đạo diễn, tôi thấy họ diễn rất tốt!”Chân Tâm với Trương Chuẩn thay phiên nhau dùng nhà tắm, mặc quần áo tử tế rồi ngồi nghe Trần Chính Sâm nhận xét: “Rất tốt, rất tuyệt, tôi nhìn ra được tất cả dụng tâm của hai cậu, thế nhưng… thầy Chân vẫn nên kiềm chế lại một chút, lúc diễn hay không diễn đều nên kiềm chế lại. Trương Chuẩn cũng vậy, đừng thô bạo quá, nếu không sẽ làm hỏng hình tượng đứng đắn của nhân vật”. Say đó ông nháy mắt với phó đạo diễn Chu: “Cậu cũng nói vài lời đi?”Phó đạo diễn Chu hắng giọng: “Vừa nãy tôi với đạo diễn đã xem kỹ rồi, hai ngày nữa sẽ khai máy, thầy Chân nên dưỡng thương thật tốt, sau đó… hai người không cần ở chung nữa, ngày mai các diễn viên khác sẽ tới đây, chúng tôi sẽ xếp lại phòng.”______________Cho mình hỏi là mình dịch như vậy đã ổn chưa? Có điều gì cẩn chỉnh sửa thì mong các bạn góp ý nha ;_____;
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương